Sáng ngày hôm sau
Vũ ngồi trú mưa trên một cành cây lớn, tay cầm chiếc lá chuối cố gắng che đi những hạt mưa như thác nước đổ xuống đầu, hôm nay hắn tới phiên luyện tập cùng hiệu phó Bích Ngọc nhưng ban nãy nàng nói muốn nghỉ ngơi, bảo hắn tự tập một mình rồi phi thẳng về nhà có vẻ rất gấp gáp, hắn không có người chơi cùng đành tu luyện một mình thì trời bỗng dưng đổ cơn mưa lớn, kèm theo sấm chớp khiến linh cảm hắn nhận thấy có gì không ổn.
"Hay là nàng ấy bị bệnh?"
"Hay là nàng ấy ghét mình?"
"Dù sao lát nữa cũng phải về xem thử!"
Vũ tự sự với bao nhiêu suy nghĩ trong đầu, hắn chỉ mong trời có thể nhanh chóng tạnh mưa rồi trở về căn nhà gỗ, hắn không yên tâm lỡ đâu nàng có xảy ra chuyện gì không tốt.
Một lát sau khi đã tạnh mưa, Vũ cũng mò được về tới căn nhà, không thấy ai ở ngoài hắn liền đẩy cửa vào trong.
Bích Ngọc đang nằm trên giường, cái vẻ nghiêm khắc pha chút vui vẻ hàng ngày của nàng đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là sự yếu đuối mệt mỏi mà hắn chưa từng được chứng kiến bao giờ.
"Hiệu phó! Nàng bị sao vậy?"
"Sao...sao cậu lại về đây?"
"Nàng bị ốm phải không? Em lo cho nàng nên mới chạy về tìm." Vũ dùng ánh mắt quan tâm lo lắng nhìn nàng.
"Tôi chỉ thấy trong người nóng quá!" Bích Ngọc gắng gượng đáp lại câu hỏi của hắn.
Vũ không nói gì thêm chỉ đưa tay lên trán nàng mà kiểm tra, cảm nhận được thân nhiệt có tăng mạnh. Hắn xác định nàng có lẽ đã bị sốt bởi không quen với thời tiết thất thường của khu vực này.
"Nàng có lẽ bị ốm thật rồi, để em đi nấu cái gì cho nàng ăn cho nhanh khỏi nhé!"
"Ơ..." Bích Ngọc tính nói uống thuốc là đủ rồi nhưng hắn đã bỏ đi mất, nàng cũng đang mệt mỏi không can hắn được nữa.
Vũ đi vào rừng kiếm một chút thảo dược về nấu cháo cho Bích Ngọc, may mắn cho hắn là còn chút gạo trong nhẫn không gian, có lẽ đủ nấu cho nàng một phần.
Sau một hồi tìm kiếm hắn cũng trở về căn nhà mang theo một số cây thảo dược, nấm rừng và một số loại quả dại ăn được. Nấu lên một bát cháo thơm nức mũi bê vào phòng cho cô hiệu phó đang ốm.
"Nàng dậy ăn cháo nè." Vũ gọi khi thấy Bích Ngọc đang mệt mỏi nằm trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, nàng nghe tiếng gọi mở mắt ra thấy hắn rồi nói:
"Cảm...cảm ơn cậu, có thể giúp một chút được không?"
Vũ để bát cháo sang bên rồi tới gần đỡ nàng ngồi dậy, thân thể nàng nóng bừng ở ngay sát gần khiến cho hắn cũng cảm thấy có chút hưng phấn, nhưng mau chóng xóa bỏ cảm giác tội lỗi rồi nói với nàng:
"Để em đút cho hiệu phó ăn nhé?"
"Như vậy cũng được sao?" Nàng mặt mũi đỏ bừng trả lời hắn, từ bé tới lớn nàng có bao giờ tiếp xúc với nam nhân gần gũi thế này đâu.
"Phù, phù, há miệng ra nè!" Vũ cẩn thận thổi nguội rồi đút cho nàng một thìa cháo, nàng thấy sự ân cần của hắn cũng chấp thuận mà hé môi nhận lấy.
"Uhm!" Bích Ngọc hai má đỏ hồng khẽ rên nhẹ một tiếng, nàng cũng không hiểu sao bản thân lại biểu thị như vậy, chỉ muốn nói rằng nó ngon mà không thể mở lời nổi. Ánh mắt nàng chăm chú quan sát từng cử động nhỏ của hắn, tim nàng đập mạnh liên hồi vì sự tốt bụng của hắn, tự dưng trong lòng nàng sinh ra cảm giác muốn nhõng nhẽo để hắn dỗ dành chiều chuộng.
"Nàng hiệu phó phải ăn hết nghe chưa? Như vậy mới mau chóng khỏi bệnh được nè!" Vũ quan tâm nhắc nhở nàng giống như một người yêu thực sự, hắn nói xong liền đút cho nàng thìa cháo như sợ nàng từ chối. Nhìn nàng bị ốm hắn thấy rất thương.
"Uhm, mà sao cậu lại tốt với tôi như vậy? Chẳng phải mọi lần tôi hay bắt nạt cậu phải không?" Bích Ngọc nghi hoặc hỏi hắn rồi ngoan ngoãn ngậm lấy thìa cháo.
"Haiz, nàng nghĩ em sẽ để bụng mấy chuyện đó ư? Chúng ta cùng một đội và nàng đang bị ốm, em là một thành viên trong đội thì chăm sóc nàng là lẽ đương nhiên rồi!" Vũ lựa lời mà nói để lấy lòng người đẹp.
"Không ngờ cậu lại là người tốt bụng như vậy, thế mà trước giờ..." Nàng định nói gì đó tự dưng trở nên ngập ngừng rồi tránh đi ánh mắt của hắn.
"Ủa, có điều gì khiến nàng khó nói chăng? Nàng cứ việc nói em không giận đâu." Một tay hắn nắm lấy tay nàng như để tăng sự uy tín của lời vừa nói ra. Bích Ngọc có hơi giật mình vì cử chỉ mạnh bạo của hắn, nhưng nàng lại cảm thấy nó thật ấm áp không muốn buông ra xíu nào, nắm chặt rồi đỏ mặt trả lời hắn:
"Thì trước giờ tiếp xúc ta cứ nghĩ ngươi là một học sinh hư hỏng, tại vì hay thấy ngươi nghỉ học rồi là đánh nhau gây sự trong học viện, xong lại có người yêu này người yêu kia. Nhưng đổi lại ngươi cũng rất giỏi trong nhiều thứ đó nha."
Bích Ngọc trong lời nói đã thay đổi luôn cách xưng hô không còn cách biệt giữa cô và trò nữa, nàng cũng đã thay đổi hoàn toàn cách nhìn về hắn, và hiểu được tại sao Anh Thư lại đem lòng yêu một thanh niên trẻ hơn vài tuổi như thế này.
Vũ đứng hình mất vài giây để suy nghĩ một câu trả lời, thật sự tới hôm nay mới biết được suy nghĩ của nàng về hắn trước đây nó là như vậy, hắn đút cho nàng thìa cháo rồi mới lên tiếng:
"Ai da, nàng nói ta mới biết không ngờ hình tượng bản thân đã từng như vậy trong mắt nàng đó nha, hắc hắc thật thú vị."
Vũ cười nói vui vẻ, hắn cũng thay đổi cách xưng hô cùng nàng cho phù hợp với ngữ cảnh trò chuyện. Vũ nhận thấy bản thân đã có thêm cơ hội tán tỉnh, vì trong mắt nàng thì hắn đã trở nên tốt đẹp hơn khá nhiều. Một nữ nhân tuyệt sắc, tài giỏi tốt bụng thế này hắn không đành lòng để thằng khác có được, hắn nhất định phải có được trái tim của nàng.
"Đúng là như vậy đó tên ngốc ạ, thế mà cũng có 'ai đó' đâm đầu vào yêu tên ngốc như thế này."
Bích Ngọc bĩu môi tỏ ra dè bỉu hắn, nghe giọng điệu nàng có chút ghen tị khi nhắc tới 'ai đó' thì Vũ có thể suy đoán ngay tới Anh Thư, hắn lắc đầu cười với nàng:
"Hihi, chuyện của ta và nàng ấy là cơ duyên, cơ duyên thôi, nhưng mà duyên này là duyên trời định đó nha!" Vũ tỏ ra đắc ý rồi ngắm nhìn phản ứng của nữ nhân xinh đẹp này như thế nào.
"Ghê vậy ta, thế ngươi đi mà nên duyên với họ đi nha, bỏ tay ra để ta tự ăn."
Bích Ngọc có chút hờn dỗi đòi hắn bỏ bàn tay đang nắm lấy tay của nàng, nhưng hắn đã cầm rồi làm gì dễ buông như vậy.
"Ngoan nào há miệng ra ăn cháo nè! Nữ thần xinh đẹp của ta bớt giận bớt giận."
Nghe hắn nói nàng lại tự động ngoan ngoãn ngậm lấy thìa cháo, ngoài mặt tỏ ra giận dỗi hắn các thứ nhưng trong lòng lại yêu thích khi được hưởng thụ những khoảnh khắc được hắn quan tâm như thế này.
"Tay nàng ấm áp quá!" Vũ mạnh bạo cầm lấy bàn tay của nàng vuốt ve lên khuôn mặt hắn, mọi chuyện bất ngờ xảy đến khiến Bích Ngọc đang từ giận dỗi mà đỏ ửng khuôn mặt vì xấu hổ, nhịp tim nàng đập loạn xạ phải mất thêm hai giây mới có thể phản ứng mà rút tay lại.
"Ngươi...vớ vẩn thật ấy chứ." Nàng mắng hắn một câu trong khi gương mặt vẫn còn ngại ngùng không thôi.
"Hắc hắc, thế ta hỏi nàng hiệu phó một câu nghiêm túc, ta thắc mắc điều này và chắc chắn chỉ có nàng mới trả lời được." Vũ cười nói xong liền trở nên căng thẳng nhìn vào đôi mắt của nàng.
"Ngươi...định hỏi điều gì?" Bích Ngọc tò mò khi thấy ánh mắt của hắn.
"Nàng...đã có ai trong lòng chưa? Hay hỏi cách khác thì ý của ta là nàng đã có người yêu chưa?" Vũ hỏi xong cũng không khỏi ngại ngùng vì sự thẳng thắn một cách dại khờ của mình.
Bích Ngọc đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho những câu hỏi trên trời dưới đất của hắn, nhưng vẫn không khỏi bất ngờ rồi đứng hình mất tới mấy giây, nàng ngượng chín mặt không dám nhìn thẳng ánh mắt nam nhân rồi khẽ nắm lấy bàn tay của hắn. Nàng liếc nhìn hắn một cái rồi nhẹ nhàng lắc đầu. Trái tim nhỏ bé của nàng đập loạn nhịp không ngừng vì sự rung động vô cùng đáng yêu như thế này.