Chương 43: Vy Ái

"Tao có thể biết thêm chút thông tin của số 77 chứ Doraemon?"

"Từ đấu sĩ cấp Quyền Vương trở lên sẽ có biệt danh của riêng mình, và số 77 mang biệt danh Sát Thủ, tên thật là Hà Trung Đức năm nay 25 tuổi, gã có thói quen luôn sử dụng một đòn mà tiễn đối thủ ra đi. Từng là sát thủ phục vụ một ông chủ thuộc tầng lớp cao quý nhưng trong một lần ám sát thất bại, hắn về chịu tội bị ông chủ mình ném vào Võ Đài coi như để trừng phạt."

"Vậy là vứt bỏ luôn à? Thật đáng sợ."

"Rõ ràng là vứt chứ còn gì, Võ Đài ngày nào cũng tiếp nhận rất nhiều những kẻ ngoài xã hội, họ không cần quan tâm tên tuổi hay lai lịch, miễn là biết chiến đấu."

Ở trong căn phòng, trước mặt hắn là một hình nhân bằng gỗ, tuy vô tri vô giác nhưng mà ít ra có cái để luyện tập cùng.

"Dạy chút cách sử dụng song kiếm đi Doraemon, tao nghĩ nếu nhanh nhẹn có thể chặn được tên bắn."

"Đúng là có thể, nhưng tỉ lệ không cao."

Doraemon sau đó truyền trực tiếp vào não hắn một bộ kiếm pháp của những người chơi hệ song kiếm, bao gồm tất cả những kiếm thuật tấn công, phòng thủ nhưng đấy chỉ là lý thuyết, hắn cần một thời gian để làm quen và thành thạo thực hành.

Ban nãy hắn cũng đã suy nghĩ thoáng qua, nếu chơi tay dài như cung hay nỏ để đối phó số 77 thì không phải sở trường của hắn, dù sao luyện bắn cung một ngày không thể bằng một thằng luyện cung từ bé để giết người kiếm tiền được. Nhưng mà chơi tay ngắn như nắm đấm hay kiếm hắn sẽ trở nên bị động, khó tiếp cận kẻ địch, đành nghĩ tới loại nào đó dạng cận chiến có thể phòng thủ tốt.

Không nên tốn thời gian suy nghĩ nhiều với kho vũ khí ít ỏi của Võ Đài, hắn chọn song kiếm bởi vì hắn cần sự nhanh nhẹn và linh hoạt, đoản kiếm trong tay có thể biến hóa qua lại từ tấn công và phòng thủ một cách dễ dàng, hắn suy luận có thể song kiếm không tấn công mạnh bằng thanh kiếm hắn vứt hồi sáng nhưng phòng thủ thì song kiếm ăn đứt.

12 tiếng sau

Vẫn là những âm thanh luyện tập trong đêm tối, con ngươi Vũ từ bao giờ đã trở nên thâm xì như con nghiện cờ bạc đã vài đêm không ngủ, tay hắn khỏe như nào mà bây giờ cũng run rẩy liên hồi, vết thương vùng bụng chưa lành được bao nhiêu vì tần suất cử động hắn nhiều quá.

"Đệch mẹ nó còn thiếu một tý."

Tay hắn chống kiếm xuống đất, một chân đã quỳ, hơi thở nặng nhọc có phần gấp gáp.

"Bịch!"

Vũ triệt để ngã xuống sàn, đây có lẽ là cái giới hạn thể lực của hắn, cả ngày vừa qua hắn đúng là một cỗ máy chỉ biết vận động, rồi hắn làm vậy vì điều gì cơ chứ? Cuối cùng cũng chỉ vì hai chữ trách nhiệm đè nặng lên vai.

Sáng hôm sau

"Anh, anh, dậy đi." Tiếng gọi cùng sự lay động của nữ nhân viên Võ Đài.

Vũ nằm trên sàn nhà bất động như người đã chết khiến nàng rất lo lắng, nàng nghĩ kẻ này có khi bất đắc kỳ tử rồi không? Bất chợt hắn mở mắt ra nhìn chằm chằm vào nàng, chẳng phải cô gái hôm qua ngồi cạnh hắn đây sao? Khuôn mặt xinh đẹp, bộ ngực phập phồng đong đưa trong áo làm thằng em hắn ngỏng lên một cách mạnh mẽ. Nàng còn đang vui mừng vì hắn chưa chết, chợt nhận ra có cái gì đó không đúng liền đánh động hắn tỉnh lại:

"Dậy đi anh, 1 giờ nữa thi đấu rồi kìa."

"À ừ, cảm ơn cô em."

Vũ thời điểm này quá là quan trọng ấy chứ, hắn là lý do cũng như nhân tố để Võ Đài có thể bán vé VIP, lỡ đâu hắn chết trước giờ thi đấu, vé thì đã bán từ sớm, sau đó trước toàn thể giang hồ đến xem đánh nhau không có hắn thì Thiên Địa Hội biết ăn nói sao? Bán vé VIP có thể trả lại tiền chứ thể diện và uy tín của Võ Đài làm sao mà lấy lại được chứ?

Hắn thì lại không quá quan tâm đến cái vấn đề đấy, nhìn quanh căn phòng trống vắng có vẻ mấy thằng bạn đã đi từ sớm, có lẽ thấy hắn ngủ ngon quá nên không thằng nào dám khiêng lên giường, bọn nó là rõ nhất thằng cuồng chiến này mang người sống ra luyện tập cũng chỉ coi như bao cát không hơn.

"Anh không sao là tốt rồi, cứ tưởng."

"Lấy cho anh một chiếc áo và chút vải băng bó được chứ?"

Nói rồi hắn cởi bỏ vứt đi cái áo rách nát, đập vào mắt nàng là bo đỳ hắn với lồng ngực chắc khỏe rộng lớn, vùng bụng tuy băng bó nhưng nàng vẫn cảm nhận sau lớp băng là những múi cơ bụng thập phần hoàn mỹ, thân hình cường tráng, khuôn mặt góc cạnh cùng khí thế nam nhân bá đạo tỏa ra làm nàng như chết đứng. Nàng là hơn hắn mấy tuổi tuổi đấy, nhưng tên lươn lẹo này trong khi uống rượu đã làm cách nào đó mà gọi em xưng anh được với nàng.

Vũ đương nhiên nhận ra ánh mắt của nàng, cố tình giả vờ như không biết rồi bắt đầu cởi chiếc quần dài khiến nàng ngượng quá mà chạy mất tiêu, hắn cũng tranh thủ mà đi tắm một chút, dù sao tắm rửa sạch sẽ cũng là cách tôn trọng người khác đứng gần.

Một lát sau nàng quay lại với bộ đồ mới tinh sạch sẽ trên tay, hắn cầm lấy rồi bắt đầu dở trò:

"Cảm ơn em, nhưng mà giúp anh cái này được chứ?"

"Chuyện...chuyện gì vậy anh?" Nàng đang mải mê nhìn hắn nên bối rối trả lời.

"Chỗ bụng này anh đau quá, không thể tự thay được băng bó ấy, giúp anh một chút nhé!"

Biết hắn là đang giả vờ nhưng nàng vẫn là ân cần giúp đỡ, nàng ở sát gần làm hắn có thể ngửi thấy hương thơm thoang thoảng mê người còn nàng bị cái mị lực bá đạo của hắn khiến cho nhịp tim đập loạn xạ. Được gái giúp đỡ nên hắn cứ giả vờ đau chỗ này xót chỗ kia trông tốn thời gian thực sự.

"Mà này, em tên là gì vậy? Sao lại làm việc ở chỗ coi mạng người như cỏ rác thế này?"

"Em...em tên Vy Ái, họ bán em vào đây nên đành chấp nhận thôi anh."

"Vy Ái, quả nhiên tên đẹp như người, cái gì? Ai bán em vào đây?" Hắn bất ngờ liền nghĩ tới câu chuyện của nàng giống Phan Tấn Trung bạn hắn.

Vũ nhìn đôi mắt nàng chỉ thấy sự đượm buồn, hắn thắc mắc chịu không nổi đành hỏi tiếp:

"Em nói xem có phải bọn đòi nợ thuê đúng không?"

"Sao anh lại biết, cha mẹ em thiếu nợ người ta, bọn côn đồ cưỡng chế bán em vào đây hicc."

Hắn thấy nàng như vậy liền ôm nàng để vỗ về an ủi, một cái ôm chân thành của hắn chứ không phải lợi dụng sờ mó hay gì cả khiến nàng cảm thấy ấm áp vơi đi nỗi nhớ cha mẹ.

"Sao anh lại biết ư? Anh vào thách đấu người ta cũng vì cứu một người anh em bị giống như em, nhưng nó là vào để làm đấu sĩ chứ không may mắn như em."

"Thật, thật à? Em còn tưởng anh là vào thách đấu cho vui chứ, hì hì!" Nàng ngại ngùng tựa đầu vào ngực hắn.

"Em thật ngốc." Vũ nói rồi cốc đầu nàng một cái như đánh yêu.

Vy Ái xinh đẹp nép vào ngực hắn, nhịp tim của nàng đập thình thịch, khuôn mặt nàng xấu hổ đến đỏ ửng. Hình như nàng là đang rung động vì hắn thì phải.

"Ta sẽ cứu em ra khỏi đây." Hắn ôm nàng bá đạo mà nói.

"Thật...thật sao?" Nàng run rẩy như nghe sét đánh bên tai, không tin được nam nhân này là đang nói thật.

"Thật, nhưng mà em phải đáp ứng một điều kiện." Mặt hắn trở nên nghiêm túc.

"Điều kiện gì chứ? Em sẽ làm tốt nhất có thể." Vy Ái nhìn đôi mắt hắn biết được chàng trai này không hề nói dối, tự do ai mà không thích chứ?

"Hắc hắc! Em chỉ cần trở thành vợ của anh." Khuôn mặt hắn quay ngoắt 180 độ trở thành dâm tặc mà cười lớn.

Vy Ái bất ngờ và ngại ngùng đến độ không trả lời được, chỉ vui mừng ôm chặt lấy hắn giống như đã đồng ý, nàng mấy giây trước còn tưởng nam nhân này muốn nàng trở thành người hầu hay nô lệ cái gì đấy chứ, được trở về xã hội với cha mẹ mình thì làm nô lệ cho một nam nhân như hắn có gì là to tát, nhiều người phụ nữ ngoài đường hầm ước còn không được kia kìa. 

"E hèm."