Cứ thế, thời gian trôi qua thật nhanh, mới đây cũng đã hơn một tuần kể từ khi Trần Khánh đến làm việc tại vừa trái cây cùng với chú Trung, đó cũng là quãng thời gian anh dành buổi sáng của mình để quan sát nụ cười của Phạm Linh.
Tối hôm nay, bà chủ vựa cho cả hai được nghỉ 1 ngày và cũng là ngày lãnh lương cuối tháng của cả hai nên tranh thủ ngày hôm ấy, chú Trung dẫn Khánh đến quán ăn mà chú thường ghé mỗi khi có lương.
Đồ ăn ở quán ấy ngon không thể tả được và với một người sành ăn như chú Trung, quán ăn này đã để lại trong đầu chú hương vị khó quên. Hôm nay, chú Trung dẫn Khánh đến đây để thưởng thức những món ăn mà chú chỉ dám ăn mỗi khi có lương và nhâm nhi vài chai bia.
Quán “Bà Hai Kim” - một quán ăn nằm bên trong khu chợ nơi chú Trung làm việc là địa điểm mà chú Trung sẽ ghé đến mỗi khi có lương. Nhưng điều quan trong ở quán “Bà Hai Kim” không phải là món ăn mà chính là bà chủ quán ăn - bà Hai Kim, người tình trong mộng của chú Trung.
“Cả chợ đều biết, chỉ có bà Hai Kim là không biết”, chính là câu nói đơn giản nhất về tình cảm của chú Trung dành cho bà. Chú Trung thương bà Hai Kim lâu rồi, nhưng vẫn chưa dám ngỏ lời với bà. Dù sáng hay tối, khi có cơ hội ngang qua quán bà Hai Kim, chú đều khẽ nhìn trộm vào bên trong để nhìn “tình đơn phương” của mình.
Hỏi ra mới biết, bà Hai Kim đã có một đời chồng và một đứa con trai, chồng bà đi theo tình nhân, bỏ bà cùng với đứa con trai khi nó vừa bước vào mẫu giáo. Hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau bên trong khu chợ này cũng hơn 20 năm, giờ đây con trai bà Hai Kim cũng đã lớn khôn, và đang là bác sĩ thực tập trong một bệnh viện lớn của thành phố.
Gạt sang một bên chuyện tình cảm của chú Trung và bà Hai Kim, cả hai chú cháu ngồi trò chuyện cùng với nhau suốt 3-4 tiếng đồng hồ mà không hết chuyện. Từ ôn lại chuyện năm xưa hai chú cháu sống cùng nhau đến những chuyện xảy ra với Khánh khi anh ngồi trong nhà giam, tất cả đều được giả bày ra hết trên bàn nhậu ngày hôm ấy.
Quay qua quay lại thì đồng hồ cũng đã điểm 12h đêm, quán bà Hai Kim cũng đã đến giờ đóng cửa nên tất nhiên là hai chú cháu ra về. Suốt quãng đường trở về phòng trọ, Khánh vừa đi vừa khóc, khóc khi nghĩ đến vì mình mà cuộc sống của những đứa em lại trở thành như thế này.
Phạm Linh phải từ bỏ ước mơ trở thành nghệ sĩ piano của mình mà trở về làm hậu phương cho những đứa em của mình. Phạm Toàn thì trở thành người lạnh lùng, duy chỉ có Phạm Thắng là anh chưa thấy mặt mà thôi nhưng chắc giờ thằng bé cũng đã bắt đầu bước chân vào Đại học rồi.
“Thôi mày đừng có buồn nữa. Dần dần mọi thứ sẽ qua thôi, mấy đứa em mày rồi sẽ thông cảm và tha thứ cho mày thôi. Nín đi.”
Trần Khánh bây giờ như được lập trình vậy, dù là say nhưng sao con đường dẫn về phòng trọ hôm nay lại xa đến như vậy, chẳng mấy chốc anh đã đứng trước con ngõ dẫn vào nhà mấy đứa em của mình. Và trong một khoảnh khắc vô thức, Khánh muốn hét lên.
“Anh xin lỗi mấy đứa.” nhưng lại chẳng thể nào mở miệng ra được.
“Về thôi, ở ngoài nữa sẽ cảm lạnh đó.” - chú Trung nhẹ nhàng vỗ vai Khánh, an ủi anh rồi lặng lẽ rời đi.
Hai chú cháu, người lớn dìu người nhỏ, người nhỏ vác vai người lớn, vừa đi vừa nói vừa cười vừa khóc thì cuối cùng cũng đã về đến phòng trọ của mình. Và trong khoảnh khắc này, Trần Khánh đã gặp ánh sáng của cuộc đời mình.
“Cướp, cướp.”
Tiếng tri hô cướp vang lên ở phía sau, hai chú cháu quay ra đằng sau thì một tên áo đen từ đằng sau xông đến với chiếc túi đang cầm ở trên tay, đang hùng hục chạy về phía Khánh và chú Trung.
Khánh tuy rằng đang trong cơn say nhưng vẫn còn chút tỉnh táo để nhận tên áo đen kia chính là kẻ cướp, liền ngán chân hắn khiến hắn ngã ra mặt đường đầy sỏi đá. Tên cướp kia có phần choáng váng nhưng nhìn thấy hai chú cháu Trần Khánh có thế uy hiếp mình thì liền móc ra từ trong túi áo một con dao đã được giấu sẵn.
“Hai thằng mày khôn hồn thì đừng lo chuyện bao đồng.” - tên cướp hướng con dao về phía Trần Khánh.
“Thôi nào Khánh, hắn có dao đó. Cháu để nó đi đi.” - chú Trung đương nhiên là có chút sợ hãi, đến mức tỉnh rượu.
Nhưng còn Khánh, một người ở trại giam mới ra như Khánh, có thứ dao nào mà Khánh chưa từng gặp đâu kia chứ, đương nhiên là anh chẳng sợ gì con dao trong tay tên cướp cả mà bình tĩnh bước đến. Khánh tiến thì tên cướp cứ lùi lại.
“Mày dừng lại, tới nữa là tao đâm mày đó.” - tên cướp uy hiếp.
“Mày thử xem, Lâu rồi tao chưa được thư giãn gân cốt rồi.”
Nói tới đây Khánh lao đến tên cướp, chưa kịp để hắn chuẩn bị tâm lí thì con dao đã không còn trên tay của hắn rồi. Và cũng chỉ chưa tới 5 giây, Khánh đã cho hắn ta một cú đạp ngay ngực khiến hắn bay thẳng vào bụi cỏ bên đường và bất tỉnh.
“Cướp, cướp.”
Lúc này cô gái mới tri hô tới nơi thì tên cướp đã nằm yên vị bên trong bụi rậm rồi. Còn Khánh, anh nhẹ nhàng cúi xuống, nhặt chiếc túi lên, phủi sạch nó rồi đưa ra trước mặt cô gái cùng điệu bộ có chút bất cần.
“Cảm ơn anh, cảm ơn anh. Tôi xin….” - vừa nói cô gái vừa cho tay vào trong túi vội lấy ít tiền để hậu tạ Khánh.
“Thôi không cần đâu. Lần sau nhớ cẩn thận là được. Cô mau gọi cho cảnh sát đến đưa tên này đi đi.”
Chưa kịp để cô gái nói hết câu, Khánh đã lắc lắc tay, nói rằng mình không cần cô hậu tạ rồi lấy sợi dây thừng bên đường, cột hai tay hai chân tên cướp lại rồi tiếp tục cùng chú Trung trở về phòng trọ.
Mọi chuyện xảy ra trước mắt cô gái nhanh đến mức, cô chỉ có thể nhìn thấy một phần gương mặt của Khánh mà thôi, chưa kịp hỏi thăm tên và chỗ ở của anh để hậu tạ nhưng cho dù có hỏi thì Khánh cũng chẳng trả lời đâu.
Khánh và chú Trung rời đi, cả hai thoáng chốc đã biến mất bên trong con ngõ tăm tối nhưng ở đằng sau, ánh mắt ấy vẫn dõi theo bước chân của Khánh với sự cảm kích toát lên từ trong ánh mắt long lanh của cô gái ấy.
Chỉ trong khoảnh khắc đó, sợi dây liên kết giữa hai người đã vô tình được nối lại với nhau và chính bản thân Khánh cũng không ngờ rằng, người con gái hôm ấy sẽ là người kéo anh ra khỏi sự đen tối và sự áy náy vào một ngày nào đó.
Còn bây giờ, Khánh sẽ trở về căn phòng của mình, với sự ân hận theo anh suốt nhiều năm qua.