Chương 5: Chương 5

“Chú Trung, chú để cháu ngủ một lát đi.”

Vài ngày sau đó, Trần Khánh vẫn tiếp tục công việc của mình một cách bình thường mặc cho bên trong chợ, người ta vẫn không ngừng bàn tán xôn xao về vụ cướp hôm nọ và danh tính của người đã giúp đỡ cô gái kia vẫn chưa được tiết lộ.

Nhưng sáng nay, khác với mọi ngày, Khánh chẳng thể nào đứng dậy nổi khỏi chiếc giường của mình mặc cho chú Trung có gọi như thế nào cũng chẳng thể nào lay chuyển được cơ thể rệu rã của Khánh.

Đúng ra giờ này Khánh đã ở quán mì hoành thánh của Phạm Chi rồi, nhưng tại sao hôm nay anh chẳng thể nào nhấc được đôi chân của mình. Chú Trung sau khi thay đồ xong thì đến cạnh giường của Khánh, đưa tay lên trán, giật mình vì lúc này, trán của cậu nóng hổi.

“Khánh, mày thấy trong người sao rồi? Tao đưa mày đi bác sĩ.”

Chú Trung thì cứ giục còn Khánh thì vẫn nằm đó bất động. Nhiệt độ cơ thể lúc này cũng đã chạm đến con số 40 khiến cho chú Trung không thể ngồi yên được nữa. Chú cùng với một người hàng xóm tốt bụng, cả hai đưa Khánh đến bệnh viện Trung Hòa để cấp cứu.

Trên đường đến bệnh viện, trong lòng chú Trung nóng như lửa đốt khi mà Khánh không hạ sốt được mặc cho trước đó chú đã cho anh uống thuốc hạ sốt và chườm khăn lên để hạ sốt. Nhưng Khánh chỉ lẩm bẩm trong cơn mê man.

“Ba, má, con có lỗi với ba má.”

Cứ như thế, cậu lẩm bẩm điều đó suốt quãng đường từ phòng trọ đến bệnh viện Trung Hòa. Giữa con đường đang vào giờ cao điểm, chiếc xe máy cà tàng của chú Trung len lỏi qua những khoảng trống hẹp nhất có thể chen vào để làm sao đó nhanh chóng đưa Khánh đến bệnh viện.

“Bác sĩ ơi, cứu cháu tôi với, cứu cháu tôi với.”

Vừa tới cổng cấp cứu, chú Trung vội vã ẵm Khánh trên tay, vừa chạy vừa hét lớn lên để thu hút sự chú ý của các bác sĩ xung quanh. Và từ xa, các y tá và bác sĩ bệnh viện Trung Hòa cũng đã có mặt để tiếp nhận bệnh nhân cần được cấp cứu.

Nhưng trong số đó, có một bác sĩ trẻ tuổi có chút kì lạ khi vừa trông thấy khuôn mặt của Trần Khánh nằm trên giường bệnh. Chú Trung thấy vẻ mặt vừa lo lắng nhưng ẩn giấu bên trong là sự lạnh lùng hiện lên trên gương mặt của vị bác sĩ kia nhưng chú cũng chẳng có tâm trạng quan tâm đến chuyện đó khi mà giờ đây sức khỏe của Trần Khánh là quan trọng nhất.

“Bác sĩ Toàn, cậu còn đứng đó làm gì? Mau đến đây giúp đỡ đi.”

Tiếng gọi của các y tá khiến cho vị bác sĩ ấy giật mình và bệnh nhân của anh ta không ai khác chính là Trần Khánh. Và rất nhanh ngay sau đó, Trần Khánh đã dịu cơn sốt của mình sau khi được cấp cứu. Nguyên nhân ban đầu là làm việc quá sức dẫn đến suy nhược cơ thể và việc không giữ ấm cho cơ thể dẫn đến việc bị sốt cao như vậy.

“Rất may là đưa đến bệnh viện kịp thời nếu không thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra.”

“Thằng này, chú đã nói rồi, mày đến đó sớm làm gì để nhiễm lạnh như thế này.”

“Người nhà cứ yên tâm, chỉ cần nằm viện 1-2 ngày là có thể xuất viện rồi. Bây giờ chú theo cô y tá kia đi làm thủ tục nhập viện cho anh ấy.”

Chú Trung rời đi, giờ đây chỉ còn vị bác sĩ kia ở trong phòng cấp cứu cùng với Trần Khánh nhưng điều ngạc nhiên hơn khi mà giờ đây, ánh mắt của anh ta không còn là sự lo lắng của bác sĩ với bệnh nhân của mình nữa mà là sự hận thù và tức giận hướng về phía Trần Khánh.

Trần Khánh chẳng biết vì lí do gì mà được bệnh viện sắp xếp trong phòng bệnh đặc biệt để có thể yên tâm mà tịnh dưỡng, điều mà chính bản thân anh và chú Trung cũng không thể hiểu được về sự sắp xếp ấy từ bệnh viện.

“Cô y tá, tại sao lại sắp xếp người nhà tôi ở phòng đó, viện phí có mắc lắm không?”

“Chú cứ yên tâm, đây là sắp xếp của bệnh viện nên chắc chắn vấn đề viện phí cũng đã được giải quyết xong. Chú và bệnh nhân cứ yên tâm mà tịnh dưỡng.”

Chú Trung cũng có đi hỏi về những sự sắp xếp ấy của bệnh viện nhưng nhận lại những câu trả lời chung chung như vậy. Trần Khánh đương nhiên là hiểu có người sắp xếp cho anh ở trong căn phòng ấy nhưng anh chẳng biết là ai vì sau khi ra tù, anh chẳng có lấy một người bạn nào cả ngoại trừ chú Trung và bà Hai Kim mà thôi.

“Chú đã nói mày bao nhiêu lần rồi. Mày cứ đến đó làm gì. Bác sĩ bảo mày nhiễm lạnh nên mới sốt cao như vậy đó.”

Trần Khánh lúc này cũng đã tỉnh lại sau khi đã ngủ cả một ngày dài và đang nhâm nhi chén cháo được chú Trung “đặc biệt” nấu cho, dĩ nhiên Trần Khánh biết đó là cháo của quán bà Hai Kim chứ chú Trung làm sao mà nấu được như vậy.

“Cháo bà Hai Kim nấu vẫn ngon chú nhỉ?”

“Cháo tao nấu chứ bà Hai Kim nào. Mày đừng có đánh trống lảng, sẽ ra sao nếu em mày biết mày âm thầm giúp nó như vậy?”

“Trời ơi, chú cứ làm quá thôi, làm sao Chi nó biết được. Mà chỉ có quét dọn xung quanh quán mì để con bé đỡ cực hơn mà thôi.”

Thái độ có chút dửng dưng của Khánh trước sự lo lắng của mình khiến chú Trung bực mình và bỏ ra ngoài hút điếu thuốc sẵn xuống căn tin mua chút gì đó cho bữa khuya của cả hai chú cháu.

Bây giờ trong phòng bệnh chỉ còn một mình Trần Khánh cùng với chén cháo và một sự yên tĩnh từ khu bệnh riêng từ của bệnh Trung Hòa mà thôi, và cũng từ đây những dòng suy nghĩ của Trần Khánh bắt đầu tuôn ra như những lời tâm sự mà anh muốn gửi đến những đứa em của mình, gửi đến ba, má thậm chí là người mẹ đã mất của Phạm Chi và Phạm Toàn.

“Con xin lỗi ba má, con xin lỗi dì Thảo, vì con mà tương lai của mấy đứa nhỏ nhà mình bị ảnh hưởng. Con bé Chi, nó phải bỏ giữa chừng giấc mơ được trở thành nghệ sĩ Piano để lo cho mấy đứa em. Thằng Toàn thì tuổi đi học, chắc vì con mà nó phải chịu áp lực dữ lắm. Chưa kể còn hai đứa Thắng với Linh nữa, đang tuổi ăn tuổi lớn như thế lại phải đối diện với việc anh trai của mình phải vào tù. Con không biết việc con trở về như thế này có làm ảnh hưởng gì đến tụi nó hay không nhưng nếu con không trở về thì con sẽ không yên tâm.”

Còn nhiều, rất nhiều điều mà Khánh muốn được chia sẻ cùng với những đứa em của mình suốt nhiều năm qua. Nhưng anh chẳng thể nào có cơ hội để bày tỏ. Vốn dĩ mối quan hệ của anh cùng với những đứa em đã không tốt suốt nhiều năm và nó chỉ tốt lên trong mợ thời gian ngắn trước khi anh xảy ra chuyện mà thôi.

Khánh chỉ ngồi đó, vừa nói vừa khóc nức nở mà không ngờ rằng, những lời mà anh nói đó bên ngoài đang có người đã nghe thấy từ nãy đến giờ một cách chăm chú.