Hạ Hy: Sếp à! Đừng có sa thải tôi..... < Hét lớn>
Hạ Hy: Thực sự là tôi có chuyện khuẩn cấp mà.....
- Tút.....* Tiếng tắt điện thoại
Hạ Hy: * Xong đời rồi.....*
Thiên Tầm: Thật xin lỗi! Là tôi hại cô bị mất việc < Áy náy>
Hạ Hy: Không sao không sao! Chỉ là nhân viên bán hàng ở siêu thị, lương đã thấp mà còn lại làm thêm giờ! Tôi cũng không cần đâu mà! [ Khua tay về phía Thiên Tâm]
Hạ Hy: So với việc này thì chúng ta phải nghĩ cách để có thể gặp lại Lâm Dương đã!
Thiên Tầm: Anh ấy hoàn toàn không tin tôi! Hơn nữa, người quản lí sẽ tăng cường bảo vệ. Chúng ta căn bản không có cách nào để tiếp cận anh ấy..... < Buồn thiu>
Thiên Tầm: [ Khựng lại]
Thiên Tầm: Giờ tôi thực sự đã hết cách rồi!
Hạ Hy: ..... [ Nắm chặt tay]
- Hồi tưởng lại về kí ức của Hạ Hy*
- Hồi ấy Hạ Hy và Lâm Dương cùng học chung một trường, tình cơ đang đi cô làm rơi chiếc khăn tay ở chính giữa cầu thang đi lại. Chính Lâm Dương là người nhặt lên và trả lại cho cô, từ đó cô bắt đầu ngưỡng mộ Lâm Dương*
Lâm Dương: Cảm ơn cô.....
Hạ Hy: Lâm Dương.....
Hạ Hy: Để nụ cười có thể trở lại khuôn mặt anh ấy lần nữa...
Hạ Hy: Nếu chỉ có một mình, thì tôi cũng phải cứu anh ấy cho bằng được! < Quyết tâm>
Thiên Tầm: Tiểu Hy cô không một mình, cô còn có tôi mà! < Lấy lại tinh thần>
Hạ Hy: Cô nói đúng! Tôi không chỉ có một mình mà tôi còn có cô < Vui vẻ đáp>
Hạ Hy: * Nhưng phải làm sao bây giờ.....*
Nếu được chọn thì tốt rồi!
Nghe nói có thể diễn chung phim với Lâm Dương đó nha!
Nếu không phải do diễn viên kí hợp đồng của đoàn phim rút lui thì chúng ta làm gì có cơ hội như vậy!
Hạ Hy: Diễn chung với Lâm Dương!?
Thiên Tầm: Đúng vậy
Hạ Hy - Thiên Tầm đồng thanh: Có thể diễn chung kịch là có thể tiếp cận được rồi! < Nắm tay nhau, cùng nhau vui vẻ>
- Chủ đề diễn: 1 phút nói chuyện với gương*
Đề thi quái quỷ gì chứ!
Hoàn toàn không biết họ muốn biểu diễn cái gì nữa!
Hạ Hy: Ah! Hình như có vẻ là rất khó! < Lo lắng>
Thiên Tầm: Tiểu Hy! Tất cả cứ giao cho tôi! < Cười>
Người tiếp theo! Mau lên nào!
Bắt đầu đi! Đừng có vượt quá thời hạn! Thời gian của tôi rất quý báu đó!
Hạ Hy ( Thiên Tầm): [ Với lấy li thủy tinh đang có nước]
Hạ Hy ( Thiên Tầm): [ Đổ cốc nước thủy tinh lên đầu mình]
Cô ấy làm gì vậy?
[ Ngồi thẳng]
Rõ ràng là ở đây rất sáng, nhưng sao lại có cảm giác cô ấy đang bị bóng tối bao phủ.....
- Thiên Tầm trong thân thể của Hạ Hy tiến tới và đặt tay lên gương*
Dường như đã chịu phải sự đar kích rất lớn, đối với cuộc sống đã hoàn toàn mất đi sự hi vọng
- Cái nhìn rất chi tiết, thậm chí cả biểu cảm cũng xử lí rất tốt. Rất có sức cảm hóa người khác* < Mong chờ>
- Thiên Tầm cầm chiếc ghế lên và đập một cái làm vỡ kính và chạm vào nó*
Cái gì!?
Khắp nơi bỗng sáng lên rồi!
Đập gương, không phải là đập vỡ quá khứ đen tối, nói lời từ biệt với quá khứ sao?
[ Đứng dậy]
- Vừa vặn thời gian.....
Thế là đủ cảm xúc, tuy không có một lời thoại nhưng vẫn cho người ta cảm nhận thấy được sự căng thẳng. Thật là hiếm thấy! < Ngạc nhiên>
Hạ Hy ( Thiên Tầm): Cảm ơn mọi người! Tôi đã hoàn thành xong bài diễn! [ Cúi người chào]
Cô phá mất gương của tôi rồi! Làm sao người tiếp theo có thể diễn được đây?
Hạ Hy ( Thiên Tầm): Không có người tiếp theo diễn nữa! Bởi tôi chính là người cuối cùng!