Hạ Hy ( Thiên Tầm): Dương Dương..... < Nước mắt tuôn rơi>
- Hình ảnh của Ôn Thiên Tầm xuất hiện trước mặt Lâm Dương làm cho anh hoang mang*
Lâm Dương: Thiên Tầm..... < Đau lòng>
Lâm Dương: < Nhíu mày>
- Rầm!*
Ai yo~~
Hạ Hy ( Thiên Tầm): Dương Dương anh nhận ra rồi sao?
Lâm Dương: < Quay đi>
Hạ Hy ( Thiên Tầm): Em chính là Thiên Tầm!
- Cô chẳng phải là trợ lí của An Nhã sao?
Hạ Hy ( Thiên Tầm): * Nguy rồi!*
Lúc nãy cô ấy nói mình là trợ lí cảu An Nhã nên tôi mới mở cửa cho cô ấy vào!
< Chăm chú>
Trợ lí của An Nhã tôi thừa biết! Người này tôi chưa gặp bao giờ! Hơn nữa khi nãy cô vừa mới nói mình là Ôn Thiên Tầm, bây giờ lại là trợ lí của An Nhã!
< Đến gần>
Hạ Hy ( Thiên Tầm): Không! Không phải như vậy!
Không khéo lát nữa lại nói mình là Vương Mẫu Nương Nương cũng nên!
Muốn làm chó săn ảnh thì tác phong hãy chuyên nghiệp một chút! Xài cách như trò đùa của một đứa trẻ lên 3 vậy! < Hét lớn>
Còn ngẩn ra đó làm gì! Đừng để người này xuất hiện trước mặt bọn tôi nữa đi! < Tức giận>
Hạ Hy ( Thiên Tầm): Dương Dương, Dương Dương..... < Hét lớn>
- Bên ngoài thắt chặt hơn an ninh bảo vệ Lâm Dương ngay cho tôi! Đừng nói tới người, 1 con ruồi cũng không được phép lọt vào trong!
Hạ Hy ( Thiên Tầm): Ah
< Xoẹt>
< Ném áo>
Còn không nhanh lên! Anh không muốn danh tiếng bị hủy hoại vì tới trễ đấy chứ?
Lâm Dương: ..........
Lâm Dương: Anh nói xem,
Lâm Dương: Thế giới này có thật sự tồn tại linh hồn hay không? < Hoang mang>