Chương 2 - Lựa chọn
Hai người cứ ngồi đó không nói gì đôi lúc chỉ cười với Thiên Doanh và Thanh Nhã một cái rồi tiếp tục im lặng. Thiên Doanh và Thanh Nhã làm sao biết được hai người kia là đang truyền âm thuật cho nhau:
Mỹ phụ truyền âm cho người đàn ông trung niên:
-Ngươi nói đi.
-Thôi hay là ngươi nói thay ta đi.
-Ngươi nói đi không sao đâu.
-Sao lại không sao, có sao lắm luôn á.
-Vậy ngươi có ói không.
-Không nói
-Chắc chắn không nói??
-Không!!
-Vậy để ta, Hừ!!!!
Hai người tranh cải một hồi thì mỹ phụ quyết định lên tiếng nói với hai người Thiên Doanh:
-Chào hai ngươi, ta là Thần mặt trăng, còn tên ngồi kế bên ta là Thần mặt trời, cũng là chồng của ta.
Thiên Doanh hơi nhíu mày suy nghĩ: “Thần sao? Trên đời này lại có thần, thôi kệ, cứ hỏi họ thêm thông tin mới được”
Thiên Doanh vừa suy nghĩ xong còn chưa kịp mở miệng hỏi thì Thanh Nhã đã hỏi trước:
-Hai người nói hai người là thần?? Vậy đây là đâu và tại sao chúng tôi lại ở đây??
Người trả lời cậu hỏi của Thanh Nhã là người đàn ông trung niên được mỹ phụ gọi là Thần mặt trời, ông ta trả lời với giọng hiền từ:
-Đay có thể nói là nhà của chúng ta đi, còn vì sao các ngươi lại ở đây thì là do….do nàng ta.
Nói xong thì Thần mặt trời lại nhìn qua Thần mặt trăng một cách e dè.
Thần mặt trăng khi nghe đến tên mình thì lập tức phản biện:
-Ngươi còn dám noi, không phải vì ngươi cùng con nhỏ đó thì đâu có xảy đến chuyện như thế này.
Thiên Doanh và Thanh Nhã một mặt ngơ ngát không hiểu gì. Một lúc sau thì hai người cũng kể lại mọi chuyện một cách xấu hổ, chả là chuyện như thế này: “Thần mặt trời lại đi ‘Thân Thiết’ với một vị nữ thần khác bị Thần mặt trăng nhìn nên đuổi đánh, khi đánh một đạo thiên lôi về phía Thần mặt trời thì lai bị né được nên mới xuống trúng đầu Thiên Doanh và Thanh Nhã”.
Nghe xong tóm tắt thì hai người Thiên Doanh cạn lời một hồi lâu rồi mới hỏi lại:
-Vậy các ngài đưa hai ta về lại được không??
Cả hai vị Thần nhìn nhau rồi lại lắc đầu, Thần mặt trăng nói:
-Hai ngươi trên lý thuyết thì ở thế giới đó xem là đã chết, thần cai quản nơi đó sẽ không vì nể mặt hai ta mà cho các ngươi trở về đâu.
Thanh Nhã liền hỏi hai người với giọng lo lắng gần như muốn khóc:
-Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây.
Thần mặt trời lên tiếng trả lời Thanh Nhã:
-Các ngươi bây giờ có hai lựa chọn, một là bước vào vòng luân hồi sống một kiếp người khác ở trái đất, hai là các ngươi sẽ được giữ lại ký ức và trùng sinh tại một tinh cầu khác. Các ngươi cso thể suy nghĩ một chút rồi trả lời cũng được, không cần gấp gáp.
Thiên Doanh hơi nhíu mày sauy nghĩ một chút rồi nhìn qua Thanh Nhã, thấy cô cũng nhìn qua mình thì cả hay dường như đã có quyết định cho mình. Cả hai người liền đồng thanh nói ra sự lựa chọn của mình:
-Chúng ta muốn trùng sinh.
Hai vị thần dường như bất ngờ khi Thiên Doanh và Thanh Nhã lại cùng chọn trùng sinh, Thần mặt trăng lên tiếng nhắc nhở:
-Nơi các ngươi đến không phải là nơi đơn giản, nơi đó chiến đấu liên mien, không có sức mạnh thì các ngươi khó lòng sống sót.
Cả hai người nhìn hai vị thần với ánh mắt chắc nịch nên hai người kia cũng đành gạt đầu nói :
-Hai người các ngươi bây giờ cứ ở lại đây, để bọn ta đi thương lượng với Thần cai quản nơi đó đã.
Thần mặt trời phất tay một cái, phía sau chỗ hai người đang ngồi bông hiện ra một cách cửa gỗ:
-Nơi đó tạm thời là phòng của các ngươi, có giường, có đầy đủ tiện nghi, các ngươi vào đó nghỉ vài ngày đi, có gì không hiểu thì ra hỏi bọn ta. Thần mặt trăng nhìn hay người dặn do.
Hai người Thiên Doanh và Thanh Nhã gật đầu nói cảm ơn rồi cùng nhau tiến về căn phòng.
10
0
1 tháng trước
1 tháng trước
BÌNH LUẬN TRUYỆN (0)
