Cùng tác giả
-
Tinh Linh Huyễn Tưởng Kí
Có một người mà Amakawa Haruto luôn yêu quý và trân trọng: người bạn thời thơ ấu của cậu. Dù rằng cả hai đã bị chia cắt cũng trong những ngày tháng ấy, cậu vẫn luôn suy nghĩ về cô và dốc hết tâm sức bản thân để hoàn thành lời hứa họ đã trao cho nhau. Haruto học võ thuật để có thể bảo vệ cô ấy. Cậu học nấu ăn để tận hưởng thời gian trong bếp cùng với người ấy. Cậu làm cả việc nhà, quần quật trên nông trại và chuyên chú học tập. Cậu làm mọi chuyện bất chấp việc mộng ước của bản thân có được lấp đầy hay không vẫn chưa từng được đảm bảo. Song cậu vẫn tin tưởng vào cái tương lai ấy. Thấu hiểu được nỗ lực của Haruto, ba của cậu đồng ý cho cậu nhập học vào ngôi trường gần nơi ở của người bạn thuở nhỏ. Ngôi trường cao trung mà Haruto dự kiến sẽ được tái ngộ với người bạn xưa kia ấy, bất ngờ thay, cô ấy cũng nhập học tại đó. Thình thịch, cậu có thể cảm thấy được trái tim mình đang rộn ràng, đúng rồi , không thể nào cậu có thể nhầm lẫn cô ấy với bất kỳ ai khác được, chính là cô ấy, một hình bóng quan trọng vừa rất xa lại cũng rất gần với cậu. Haruto ngập tràn niềm hạnh phúc vô bờ bến khi được thấy lại cô ấy một lần nữa, và đồng thời, là một định mệnh trớ trêu. Đi bên canh cô ấy, là một chàng trai cậu không hề biết đến. Haruto trở nên lo sợ, lỡ đâu họ đang hẹn hò với nhau thì sao? Với suy nghĩ xẹt qua tâm trí ấy, cậu không còn chút can đảm nào để gọi cô ấy nữa. Đứng từ xa trông theo, tự tạo nên rắc rối cho chính mình, những ngày tháng ấy vẫn cứ kéo dài cho đến ngày cô ấy bỗng dưng mất tích. Từ hôm đó, nỗi lo lắng của Haruto chuyển sang sự dằn vặt không dứt. Ngày đầu tiên biết tin cô biến mất, Haruto cũng đã nhận ra sai lầm to lớn của mình. Trái tim của cậu như muốn vỡ tan ra, gào thét trong sự đau đớn, khổ sở và chua cay, mọi thứ ấy khuấy trộn đi khắp cả cơ thể của cậu. Tuy nhiên, cậu sẽ không từ bỏ. Cậu không thể nào bỏ cuộc được. Không có con đường mang tên bỏ cuộc nào đối với cậu cả. Cậu vẫn chưa thổ lộ cảm xúc của mình mà. Với một hi vọng nhỏ nhoi rằng có lẽ cậu sẽ tìm được cô tại Tokyo. Haruto rời khỏi nhà và học Đại học tại đó. Ba năm trôi đi từ ngày Haruto bước chân vào ngưỡng cửa đại học. Chưa lúc nào cậu quên được cô ấy. Cậu dùng khoảng trống giữa giờ học và công việc làm thêm để đề nghị cảnh sát đi điều tra tung tích, đến mức cậu cũng đã tự mình tìm kiếm cô ấy, dù có phải đi bộ cậu cũng sẽ tìm bằng được. Nhưng việc mất tích của cô ấy vẫn bao trùm trong một bức màn bí ẩn. Hôm nay, Haruto đón một chuyến xe buýt về nhà. Khi ấy là trước buổi chiều và ở thời điểm đó chỉ có lẻ tẻ vài người trên xe. Haruto ngồi đó, trầm lặng nhìn ngắm cảnh vật đang chạy qua bên ngoài cửa kính. Bất ngờ tầm nhìn của cậu bị rung lắc, chiếc xe buýt bị va chạm và ý thức của Haruto trở nên trống rỗng chỉ trong tích tắc. Khi cậu mở mắt ra lần nữa, cậu đã không còn là cậu nữa mà là một cậu nhóc 7 tuổi tên “Rio”. Xung quanh cậu là một khu ổ chuột bẩn thỉu và hôi hám. Haruto sớm nhận ra bản thân đã lạc vào một thế giới khắc nghiệt hơn và không hề mang chút khoan nhượng. Trong tâm trí của cậu lúc này là ước muốn được gặp lại người yêu dấu của bản thân thêm một lần nữa và ước muốn nhất định phải trả thù tên khốn đã giết chết người mẹ của cậu ngay trước mắt của cậu…. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Tinh Linh Huyễn Tưởng Kí!8 chương