Chương 1: Mẫu thân chết !!!

Khi biết được tin mẹ mình bị tai nạn giao thông qua đời , Vu Đồng nhận được một cuộc gọi trong khi đang nói chuyện với mấy người đồng nghiệp của mình .

Chiếc điện thoại rơi cái "bộp" xuống đất , hắn căn bản không thể tin được sự thật này .

Chỉ là đùa thôi , đây không phải sự thật ! Miệng Vu Đồng lầm bầm , hắn lúc này đang nuôi một hy vọng nhỏ nhoi đó chính là cuộc gọi đến từ bệnh viện kia chỉ lừa hắn mà thôi !

Nhìn lên tấm lịch , hắn chăm chú nhìn chăm chăm , dù có nhìn thế nào đi nữa thì hôm nay cũng không phải ngày cá tháng tư ( ngày 1 tháng 4 , ngày cú lừa :v )

Chạy thục mạng về bệnh viện , Vu Đồng chết lặng khi thấy mặt mẫu thân trong nhà xác , nàng vẫn chưa tới 50 tuổi nhưng tóc đã lốm đốm bạc , khuôn mặt đã từng cực kì xinh đẹp nay đã mang nhiều nếp nhăn , Vu Đồng gào khóc .

Hắn từng cho rằng bản thân rất kiên cường ,26 năm trước cha hắn bỏ lại hai mẹ con cũng vì tai nạn giao thông. Lúc ấy hắn mới 2 tuổi làm sao ý thức được sự đau thương và thế là 26 năm qua , mẫu thân của hắn cự tuyệt rất nhiều người theo đuổi , một thân nuôi hắn lớn lên , hắn thề rằng chính bản thân sau này mình phải cho mẫu thân những ngày tháng vui vẻ , hạnh phúc nhất.

Vu Đồng và mẫu thân mình rất yêu thương nhau ,do quá dành nhiều tình cảm cho mẹ nên hắn đến nay đã 28 tuổi vẫn chưa muốn kiếm cho mình một cô bạn gái , điều này làm mẫu thân hắn rất lo lắng .

Bạn bè của Vu Đồng cũng không nhiều , khi còn đi học thì cũng không có ít quan hệ tốt , nhưng khi vừa bước vào xã hội , tình bạn vốn cực kì trong sáng trước kia bây giờ trở nên vô cùng phức tạp làm cho hắn cực kì không thoải mái , quan hệ dần dần bắt đầu có dấu hiệu bất hoà .

Tuy nhiên hắn cũng quen được rất nhiều bạn tốt trên mạng, hiện tại cái công việc tốt hiện tại này của hắn cũng là do một người trong số đó giới thiệu cho.

Người gây ra tại nạn cho mẹ hắn cũng rất có trách nhiệm , chính hắn đưa mẫu thân tới viện nhưng đáng tiếc nàng đã tắt thở trước lúc tới nơi rồi , đưa vào viện lúc này cũng chả có tác dụng gì , Vu Đồng thật sự không muốn làm khó người gây tai nạn , chỉ nhận tiền bồi thường theo pháp luật mà thôi.

Rất nhanh tang lễ mẫu thân Vu Đồng cũng đã xong xuôi . Nhà hắn cũng chẳng có họ hàng thân thuộc gì cả về việc này hắn hồi bé cũng đã hỏi qua mẫu thân nhưng nàng không nói gì mà mãi sau này khi hắn lớn nàng cũng không nói luôn , mà nàng không muốn nói đương nhiên Vu Đồng không tiếp tục hỏi lại .

Hắn tin tưởng với đôi tay của mình có thể cho mẫu thân những ngày tháng khá giả .Nhưng mà gáy sớm ăn gì ! Cuộc sống đại học của Vu Đồng cũng đã qua được 5 năm nhưng hắn cũng không thực hiện được nguyện vọng của mình .

Cho đến bây giờ , hắn đã tìm được việc thích hợp , có cơ hội để thực hiện thì mẫu thân đã bỏ hắn mà đi !!!

Ngũ Nhạc quy lai bất khán sơn, Hoàng Sơn quy lai bất khán Nhạc! (Xem Ngũ Nhạc về thì không muốn đi xem cảnh núi nào nữa/ Thăm Hoàng Sơn về thì cả Ngũ Nhạc cũng không muốn xem nữa).

Vu Đồng lúc này trầm tư khen ngợi vẻ đẹp của Hoàng Sơn !!!

Đã qua 3 ngày sau khi tang lễ của mẫu thân kết thúc, Vu Đồng một mình đi tới Hoàng sơn, không phải Vu Đồng có tâm tình du sơn ngoạn thủy, cũng không phải tâm tình hắn không tốt muốn đi giải sầu, trong tay của hắn cằm một cái hộp, bên trong chính la tro cốt của mấu thân, hắn nhớ rõ mẫu thân mình rất muốn ngắm cảnh đẹp của Hoàng sơn, hắn vẫn muốn tìm dịp để cùng mẫu thân đến xem, hiện tại rốt cục đã thành công , điều khác là hình ảnh tươi cười của mẫu thân ngày xưa bế hắn trên con đường trơn láng thì bây giờ chỉ còn là mớ tro cốt .

Ngồi ở bên rìa sườn núi , Vu Đồng rơi vào trầm tư , nơi này không phải tuyến đường dành cho khách du lịch , hắn tranh thủ trốn ra đây khi hướng dẫn viên không chú ý tới, hiện tại cũng không phải mùa du lịch , cho nên cũng không có nhiều người để có thể phát hiện ra hắn.

Cũng không biết qua bao lâu , Vu Đồng đang ngồi tự nhiên đứng phắt dậy , bưng lấy hũ tro hắn lẩm bẩm nói :

- Mẹ , con trai rốt cuộc đã mang người tới Hoàng sơn rồi , cảnh sắc nơi đây thế nào a ? Cuộc sống con cũng đã không có gì luyến tiếc , con có thể đi theo mẹ được không ?

Nói xong Vu Đồng nhắm chặt đôi mắt , hắn ôm lấy cái hũ tro rồi hoà mình xuống vách núi.

Có lẽ qua một giây , cũng có lẽ qua hàng thế kỉ , hắn đang cảm nhận trọng lực của Trái Đất. Tự nhiên hắn cảm thấy cơ thể trấn động mạng một cái , sau đó cái gì cũng không biết.

Sau khi tỉnh lại , Vu Đồng nhìn ngó xung quang , trọng nội tâm hắn có chút kì quái :"Chẳng lẽ đây là âm phủ ? Nơi này là âm phủ sao ? Cảnh sắc ở đây cũng thật là đẹp , chắc mẫu thân cũng đang ở đây ?"

Vu Đồng nghĩ tới đây thì vội vàng nhảy dựng lên , trước mặt hắn là một con đường nhỏ chạy thẳng về phía trước , nghe nói đi hết con đường này thì sẽ được đầu thai, cho nên hắn phải nhanh chóng đuổi theo mẫu thân , hắn muốn ở cùng một chỗ với mẹ mình , dù đầu thai cũng vĩnh viễn muốn cùng một chỗ với nàng , chuyển sinh đến cùng một gia tộc nào đó , thành huynh muội hay tỷ đệ thì càng tốt .

Cái đường nhỏ này cứ như vô tận vậy, để cho Vu Đồng yên tâm là nó không có bất cứ một lỗi rẽ nào mà cứ một đường thẳng như vậy, hắn tin rằng là mình cứ chạy như vậy thì kiểu gì cũng gặp được mẫu thân mình .

Cứ chạy như thế một ngày ,bình thường Vu Đồng cũng không có thường xuyên rèn luyện thân thể ,quái lạ thay hắn đã chạy cả ngày mà cũng không cảm thấy mệt, xem ra hắn đã thành ma , cho nên thể chất không như lúc trước . Vu Đồng nghĩ vậy !