Chương 1: Sơ Lược (1)

Trời mưa tầm tả, xét đánh rộn rả, trong thời tiết như vậy bất cứ ai cũng muốn cuộn tròn trong chăn ấm mà ngủ cả. Tuy nhiên, cũng có trường hợp ngoại lệ như anh main nhà ta, anh ấy đang chạy dưới cơn mưa và gào thét như điên.

"Ông trời ơi! Từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ tôi không có làm gì sai cả sao ông đối xử với tôi như vậy???"

Main nhà ta tên đầy đủ là Lâm Thụy Sơn, tuổi: 17, giới tính: nam (dĩ nhiên), mồ côi từ nhỏ được sơ trong viện dưỡng lão, à nhầm viện mồi côi đem về nuôi trong một chuyến đi từ thiện từ miền núi về. Trong lúc đi ngang qua cánh rừng sơ nghe được tiếng khóc nên vào xem và gặp một đứa trẻ sơ sinh đang vùi đầu ngủ (ủa tiếng khóc đâu ra zậy???), sơ kinh ngạc vô cùng vì sơ rõ ràng nghe được tiếng khóc nhưng đứa bé lại ngủ khò không hề thức tỉnh ( chết rồi!!?) và một điêu kì lạ là đứa bé nằm đấy trông có vẻ bị bỏ đã 2 ngày (sức sống thật kinh dị -_-), thường thì những trường hợp như vậy đứa bé hay bị thú rừng ăn đi mất hay bị kiến tha tay, tha chân, hay cả nửa người,… nhưng đứa bé này trông rất khỏe mạnh và xung quanh không hề có một động vật nào kể cả 1 con kiến nhỏ. Sơ thầm nghĩ ‘có lẽ ba mẹ đứa bé này trên trời linh thiên phù hộ cho nó’ (sơ à, sơ làm sao biết ba mẹ hắn đã ngủm???) và thế là sơ quyết định đem hắn về nuôi dạy. Sơ đến bên hắn nhẹ nhàng bế hắn lên lẩm bẩm: "Đứa bé vẫn thở tuy hơi yếu nhưng còn sống là tốt rồi nên đem hắn đi bệnh viện ngay".

Bế hắn lên sơ ngay lập tức bắt xe đếm bệnh viện gần nhất. Trong lúc đi sơ nhìn cái mặt đang vùi đầu ngủ an lành ma bật cười, lấy tay chọt chọt má hắn nói: "Nhóc con ngươi thật may mắn, ta thấy ngươi ngủ khò không khóc nhưng ta lại nghe tiếng khóc và đến gặp ngươi có lẽ ba mẹ ngươi linh thiên trên trời phù hộ cho ngươi đi. Từ khi thấy ngươi đến giờ toàn thấy ngươi ngủ, hơn nữa còn trong rừng núi,..hmmm… vậy tên của ngươi là Lâm Thụy Sơn đi… thế nào, thích chứ?"

"zzz…zzz…zzz".

" khà… khà ngươi không nói tức đồng ý đó nha. Từ nay về sao tên ngươi sẽ là Lâm Thụy Sơn như cuộc gặp gỡ đầy thú vị và kì lạ của ta và ngươi…khà…khà…". Mười bảy năm trôi qua nhanh chóng, đứa trẻ bị bỏ hồi nào giờ đã lớn và khỏe mạnh như bao người khác, tất cả điều bình thường nhưng lại không bình thường vì cái may mắn E của hắn.

Không hề giống như những gì mà ngày xưa sơ nói với hắn rằng hắn rất may mắn, trái ngược lại vận may của hắn vô cùng đen đủi. Từ nhỏ đến lớn hắn gặp không biết bao nhiêu điều xui xẻo. Một ngày nọ bỗng dưng một cơn mưa lớn không báo trước, các sơ phải chạy đi lấy quần áo của bọn hắn vào, tới quần áo của hắn thì không biết có cơn gió lạ nào thổi đến, thổi bay tất cả quần áo của hắn, bay đến nơi nào mà tất cả mọi người đều không thấy được, hắn chỉ có thể trơ mắt ra nhìn áo đi xa quá, quần đi xa anh quá mà thôi => hôm đó hắn không có đồ để mặc => viện phải mua đồ mới cho hắn => hao tiền…vân vân và mây mây. Tuy xui xẻo triền miên nhưng hắn vẫn gắng gượng vì hắn cho rằng hắn đã rất may mắn vì năm xưa hắn được sơ cứu sống tuy rằng hắn không có khóc lóc để sơ nghe thấy và cứu hắn. Hắn cho rằng cha mẹ trên trời đã phù hộ hắn rất tốt ( này này thanh niên à, ngươi thật sự nghĩ cha mẹ mình ngủm rồi à???(tuy nó là sự thật :3)). Cũng vì từ nhỏ phải gánh những vận đen ấy mà hắn cũng trở nên thành thục hơn so với tuổi của hắn. Tuy hắn xui xẻo nhưng lại được ban cho cái đầu thông minh hắn đã hoàn thành xong tất cả các chương trình học của mình vào năm 14 tuổi. Năm hắn 15 tuổi hắn xin ra ngoài sống, các sơ không đồng ý vì cho rằng hắn còn quá nhỏ, hắn đã này nỉ, van xin, khóc lóc, ăn vạ,… vô số chiêu trò hắn lấy ra để các sơ đồng ý. Trước sự kiên định (đúng hơn là lì lợm) và sự thông minh của hắn các sơ đồng ý với điều kiện hắn phải sống tốt, mỗi tháng phải điện về, nếu không chịu được thì hãy về viện và cho hắn một số tiền vừa đủ dư chút đỉnh. Hắn vui vẻ chấp nhận đòng thời cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn luôn cho rằng mình mang lại vận xui cho viện( tốn tiền, vân vân và mây mây,…) tuy các sơ không hề có ý dị nghị gì nhưng hắn vẫn cứ ngại.

Thế nhưng đã là vận xui thì làm sao để tránh, chỉ mới 2 tháng hắn đã muốn tiêu xài gần hết tiền một phần là do tiền trọ còn lại đều là những việc vặt khác, không phải vì hắn ăn chơi hay phung phí mà là do một số trường hợp vô cùng củ tỏi mà hết sạch, đi xin việc thì một số nơi không nhận hay do đã đủ người. Trong người chỉ còn 4-5 trăm hắn quyết định đi ăn một tô hủ tiếu gõ để lắp cái bụng trống từ sáng đến giờ của hắn, nhưng khi tô hủ tiếu được bưng ra thì trên trời giáng xuống một..à không là hai vật thể nho nhỏ hai màu đen trắng ngay tô hủ tiếu của hắn, hắn ngẩn người sau đó gào thét trong lòng: "55555555555(hu..hu..hu), bố thiến các ngươi a, hai con thằn lằn khốn nạn, các ngươi đi thì kiếm chỗ tối mà đi vì sao lại đi vào tô hủ tiếu của bố 5555555". Phát tiết cho đã hắn đành ngậm ngùi ăn..nhầm ngậm ngùi móc tiền ra kêu tô mới ăn. Sau khi ăn xong hắn lủi thủi đi về, trên đường về hắn vô cùng buồn rầu, tủi thân, quanh thân hắn bao bọc một bầu không khí chán nản, ủ dột, khi đi ngang một tiệm net khá lớn thì bỗng dưng có tiếng nói khàn khàn gọi hắn lại: " Này nhóc con…"

còn tiếp