"Ư..."
Cậu rên lên đau đớn , hơi thở không đều. Phong Vân thành chỉ đứng một bên ánh mắt thờ ơ mà nhìn cậu. Tựa như một tảng băng di động. Và thật sự vô tâm , hung hãn đến nguy hiểm. Anh như một con sói khát máu không ngần ngại hành hạ , đánh đập kẻ khác chỉ để thỏa mãn thú vui.
Chiếc áo sơ mi cậu mặc trên người có nơi đã bị rác toạch và có nơi đã thấm máu. Lạnh lùng cầm cốc nước mà trực tiếp hắt vào người. Huyết Lăng thiên không quá lạ cái cảm giác đau buốt này , vì ở chợ đen cậu cũng bị hành hạ chẳng khác.
"A."
Chưa định hình lại được một tràng roi lần nữa đáp xuống da thịt cậu.một vài roi đánh xuống gương mặt non nớt ấy , cậu phải dùng tay mà che lại. Toàn thân không cách nào tránh được.
"Tôi đã mua cậu về, việc của cậu là phục tùng tôi, không phải cãi tôi!" Phong Vân thành giận đen mặt, giọng nói hung dữ, đáng sợ.
Hắn tức giận đến mức trán nổi gân xanh, đem bao nhiêu thịnh nộ trút vào roi da quất xuống. Roi da gây chảy máu, sẽ để lại vệt dài, đỏ hoặc tím tuỳ vào lực đánh.
Anh đánh cậu đến ngất đi. Nhận thức được việc này chỉ đơn giản là bỏ roi ra và gọi bác sĩ. Bác sĩ nhận được cuộc gọi của anh liền tức tống đến đây. Đến nơi thấy anh đang ngồi ở chiếc ghế sofa bên cạnh là cậu thiếu niên gầy gò bị đánh đến đáng thương đang nằm trên giường
"Aiyoo, thiếu da cậu cũng không thể cứ đánh người đến chết đi sông lại rồi lại gọi tôi chứ." Vị bác sĩ già này trước kia cũng chưa trị cho nhiều người đã bị anh đánh đến nửa tỉnh nửa mê rồi.
"Đừng nói nhiều lập tức trị thương cho cậu ta tôi cho ông 3 tiếng , 3 tiếng sau cậu ta nhất định phải tỉnh lại." Anh lạnh lùng bước ra khỏi phòng.
Vị bác sĩ kia bất lực mà nhìn cậu bé đáng thương lại rơi vào tay một con quỷ độc ác tàn nhẫn như anh. Sau khi vị bác sĩ rời đi. Anh đứng bên cạnh cậu nhìn cơ thể gầy gò thoi thóp đang thở hổn hển.3 tiếng sau cậu liền thật sự tỉnh lại.
"Tỉnh rồi ?" Anh đến bên cậu trên tay cầm chậu nước nóng cùng khăn mặt.
"Anh..." Cậu nhìn thấy anh nhớ lại lúc anh đánh cậu gương mặt hung dữ thô bạo.
"Nằm yên cậu chưa khỏi hẳn đâu." Anh đẩy cậu xuống giường.
Đôi tay ấm áp sờ trán cậu.
"Cậu sốt rồi." Anh nói "Mà cậu tên gì ?"
"Huyết Lăng Thiên."
Cậu cảm thấy có chút ngượng ngùng , quay mặt đi nới khác, nhưng trong câu hoàn toàn không có chủ vị, trả lời cộc lốc.
"Thật tình , chính tôi còn không hiểu bản thân thế nào lại đem số tiền lớn như vậy mua cậu về , thật quá cứng đầu rồi." Anh ôn nhu mà nói. Từ trước tới nay đây chính là lần đầu cậu cảm nhận được tình thương từ người khác. Thật ấm áp , thật dễ chịu. Đang chìm trong sự dịu dàng mà anh trao cho bồng nhiên cậu giật mình. Bản thân cậu làm sao lại dễ dàng khuất phục trước anh như vậy. Liền bật lại .
"Hừ tôi thấy anh khó hiểu quá rồi bỏ ra số tiền lớn như vậy mau tôi về lại đem ôi ra hành hạ , đáng nhẽ nên yêu thương tôi xứng đáng với số tiền anh bỏ ra mới đúng."
"Cậu..."Anh đúng là đến cạn lời vời cậu "Tôi không thèm tranh chấp với người bệnh. Lo nghỉ ngơi cho tốt còn phục vụ tôi." Anh nói rồi một mực quay đi , bước ra khỏi căn phòng ấy.
Cậu cũng cảm thấy có phần mệt mỏi trong người liền trùm chăn kín mít đánh một giấc ngủ đến tận sáng mai. Anh đứng trước cửa phòng không biết thế nào lại tự cười tủm tỉm nhớ cái lúc cậu cứ một hồi tranh chấp với anh.