Chương 3: Nó hoạt động really ???

Để ý vào màn hình điện thoại, thoạt nhìn ứng dụng này rất bình thường. Với cái tên Body Jack’s, giao diện duy nhất là hình cái camera lúc này tôi nghĩ nó chỉ là ứng dụng chụp chỉnh sửa ảnh bình thường, ấn chụp thử nhưng chả có gì xảy ra ảnh không hề lưu vào máy. Nghĩ chắc phần mềm này vớ vẩn hoặc không họat động trên iphone tôi liền thoát ra màn hình chính để xoá ứng dụng, nhưng điều kỳ lạ là tôi không thể xoá được bình thường với những ứng dụng tải về chỉ cần giữ xong ấn x là xoá được nhưng ứng dụng này thì không có chữ x như thế. Hiếu kỳ tôi gõ google xem nó là phần mềm gì vì biết đâu nó là ứng dụng mặc định nhưng cuối cùng vẫn không hề thu được kết quả gì ngoài màn hình với những thông tin chả liên quan. Cũng lúc này mẹ gọi tôi xuống ăn cơm, ném điện thoại xuống giường tôi xuống ăn cơm với suy nghĩ về ứng dụng kỳ lạ này trong đầu. Cả tối hôm ấy vọc vạch tìm hiểu tìm hiểu nhưng tất cà vẫn thế, ứng dụng chỉ có chụp nhưng lại không hề có chỉnh sửa hay lưu vào trong máy. Chán nản tôi đi ngủ, kệ nó đến đâu thì đến không ảnh hưởng đến chén cơm của mình là được. Nhắm mắt lại tôi không hề để ý rằng lúc này chiếc điện thoại loé sáng đỏ rồi vụt tắt. Tôi lại mơ, lần này là một giấc mơ cực kỳ chân thực tôi cầm điện thoại chụp rất nhiều, từ vật nó đến vật kia, thì đột nhiên chị tôi đến nhà chơi tôi liền chụp chị biết đâu cái này chỉ có chụp người, vừa nháy chụp xong thì đầu óc tôi quay cuồng rồi tôi tỉnh dậy. Lúc này mô hồ tôi đầm đìa mặc dù điều hoà đã chỉnh 24 độ, cầm điện thoại lên lúc này đã gần 5h30 trằn trọc không ngủ rồi lại nghĩ đến giấc mơ vừa nãy, tại sao khi tôi chụp các khung cảnh thì không sao, nhưng khi chụp chị thì lập tực tỉnh dậy, viển vông mãi tôi liền quyết định đến trường sớm để quyết tìm ra chức năng của ứng dụng này. Xuống nhà với sự ngạc nhiên của cả bố lẫn mẹ vì thường giờ này tôi còn đang ngủ nướng trên giường gọi mãi không dậy, cười trừ xong ăn qua loa bữa sáng tôi lấy xe đi đến trường, lúc đến mới có 6h30 quá sớm, cả trường thưa thớt bóng người lên lớp cất cặp, rồi theo kế hoạch tôi liền chạy tới thư viện, chạy lên thư viện vì tôi biết trên đấy có một người con gái vô cùng đẹp và mang biệt: “Mỹ nhân đọc sách” cực kỳ hợp với kế hoạch của tôi. Sỡ dĩ chị có biệt danh mỹ nhân bởi vì chị nằm trong top 3 người đẹp nhất trường, à mà quên top 2 chứ, mà người số 1 lại đang bỏ trống vì vậy nói thẳng ra chị xinh nhất trường. Sỡ hữu chiều cao 1m72 với đôi chân của siêu mẫu số đo 3 vòng khỏi phải chê 88-64-93, một đôi môi biết cười và ánh mắt long lanh ẩn sau chiếc kính, còn đọc sách là vì chị luôn xuất hiện ở thư viện trường với cả đống sách anh văn trước mặt. Nghe đồn chị được nhiều ông theo đuổi lắm nhưng chả hiểu sao đến giờ chị vẫn len bóng một mình, nghe thằng Long kể hình như chị có yêu một anh nhưng hình như giờ anh ấy đang du học bên nước ngoài. Lên thư viện đúng như tôi nghĩ, chị đang đọc cuốn ngữ pháp anh văn, lúc này tôi đứng nép ở cửa và giơ điện thoại lên chụp bằng phần mềm. Tách một cái, tôi thấy đầu óc như quay cuồng rồi hình như ngất luôn thì phải, đến khi mở mắt ra tôi thấy mình đang ngồi trên bàn, xung quanh toàn là sách anh văn. Cảm giác có cái gì đó cực sai, tôi nhìn mình. Omg nếu để hình dung ở hoàn cảnh thì chỉ có 1 từ duy nhất: “SỐC”, vì bây giờ tôi không phải là tôi nữa, tôi đang ở trong chị người con gái đẹp nhất trường. Tôi đứng lên méo vào má một phát xem có phải mơ không nhưng chỉ thấy đau, cơ mà lúc véo cảm giác da thịt thật mềm mại. Nhưng lúc này tôi chợt nghĩ ra một điều rất quan trọng, nếu bây giờ tôi đang ở thân xác chị thì chả lẽ chị lại ở thân xác tôi, nghĩ vậy tôi liền chạy ra khỏi thư viện trước ánh mắt ngạc nhiên của bà thủ quỹ….