Vẫn đang là cuộc ma sát ấy, hai tay hắn thì không ngừng sờ soạn vào những chỗ nhạy cảm của cô, bên dưới thì không ngừng vặn vẹo, cố tình để hai cơ thể có những cái va chạm nhẹ rồi lại bỏ ra, như kiểu mèo vờn chuột, khiến cô hai chân không thể cứng đơ mà phải kẹp chặt vào người hắn rồi lại thả lỏng. Cứ thế này chắc cô không thể chịu nổi quá, khó chịu một cách tột độ, người thì cứ nóng lên rạo tực.
Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại,
Gọi lại liên hồi, làm không gian đang trở nên hoang dại bỗng trở nên bí bách và bực bội.
- khoan đã! để em Nghe điện thoại!
- Kệ đi!
- Không được! Người ta gọi rất nhiều, chắc chắn là có chuyện quan trọng!
- Chậc!
Hắn chỉ mới bắt đầu khởi động thôi mà đột nhiên có kẻ phá dám, hắn tức muốn điên luôn ấy chứ! Hắn bực bội ra mặt, ngồi trên giường xem Vĩ Thanh làm gì.
Cuộc gọi đó là của Cố Từ Uy, lúc đầu cô cũng do dự, nhưng thấy anh ta gọi quá nhiều cuộc gọi nên cô mới nhận cuộc gọi.
- Từ Uy?
- Là anh đây, Vĩ Thanh, anh có chuyện muốn nói với em. Em có bận gì không?
Cô quay lại nhìn Tịch Vũ rồi nói tiếp:
-Em không bận! Nhưng mà quan trọng lắm không?
- Đừng lo, hôm nay anh muốn nói chuyện nghiêm túc với em.
- ...
- Vậy mình hẹn nhau ở nhà hàng Simply nhé! Anh đợi em.
"Tút tút"
Rồi cô chỉnh lại quần áo cho lịch sự, định đi ra ngoài.
- Em đi đâu vậy?
- Em đi có việc quan trọng. Em xin lỗi!
Nói rồi cô đi ra ngoài, còn hắn ở trong đây.
Đến nơi, Từ Uy đang ngồi ở 1 bàn
Trống vắng và yên tĩnh. Cô ngồi xuống và bắt đầu cuộc nói chuyện.
- Anh đã nghe nói về những chuyện xảy ra ngày qua rồi. Anh thật đáng trách khi không thể bảo vệ cho em! Anh xin lỗi!
- Anh có lỗi đâu mà phải nhận chứ?
Người có lỗi là em đây này. Đáng lẽ em không nên xuất hiện trong đời anh.
- Gì chứ, không phải là lỗi của em, nếu không tại hắn ta đêm đó...
- Từ Uy! Em tìm được hắn rồi!
- Là ai? Anh sẽ không tha cho hắn.
- Tịch Vũ, người đã cứu em!
Thấy Từ Uy không muốn trả lời, cô nói tiếp:
- Từ Uy, anh hứa với em một điều được không?
- Em nói đi.
- Từ nay về sau anh phải sống thật tốt nhé!
- Em không muốn quay lại với anh sao?
- Chuyện đó... có quay lại cũng không được đâu, em cảm thấy mệt mỏi quá!
Chúng ta làm bạn thôi, anh nhé!
Từ Uy nghe thấy câu nói này của Vĩ Thanh khiến anh tim như muốn vỡ vụng, người con gái anh yêu say đắm giờ chỉ có thể làm bạn thôi sao?
- Anh đừng buồn mà! Em biết anh nhất thời không thể chấp nhận được vấn đề này, anh là 1 người đàn ông tốt và chu đáo, em nghĩ sẽ có nhiều cô thích anh lắm đó. Họ sẽ tốt và xứng đáng hơn em nhiều.
- Vĩ Thanh, anh thực sự rất yêu em, nhưng nếu sau này cuộc sống em hạnh phúc, anh nhất định sẽ không can thiệp vào nữa. Chỉ cần em hạnh phúc là được.
- Em cảm ơn anh nhiều lắm, cảm ơn 1 người bạn trai tốt như anh và 1 người bạn tốt như anh.
Vĩ Thanh và Từ Uy kết thúc cuộc nói chuyện trên với hai khuôn mặt buồn bã, đau nhất là Từ Uy, mới gặp Vĩ Thanh lần đầu, anh đã thích ngay mà không chần chừ, cô ấy không chỉ xinh đẹp mà còn thật hấp dẫn cứ khiến người khác không thể nào thôi nghĩ về cô ấy. Nhưng có lẽ anh không thể có được tình yêu thật sự từ cô ấy, phải rồi, chuyện tình cảm mà, ép buộc sao được. Anh biết cô không muốn làm gia đình anh lục đục và cảm thấy tự ti về mình nên mới không muốn tiến đến với anh. Nhưng nếu cô ấy không muốn, thì chắc anh phải nhường lại thôi, anh sẽ giữ tình yêu này trong tim, xem như là một khoảng kí ức khó quên của thời trẻ.