Trên sân thượng của một tòa nhà giữa bóng đêm một thân ảnh ngồi bệt dưới đất tay cầm lấy một quyển sổ đôi mắt vô hồn mặc kệ những cơn gió lạnh lẽo thổi bay mái tóc của mình .
Bên tai chỉ còn nghe thấy những giọng nói từ quá khứ vọng lại .
" Loại không có dị năng như mày mà đòi làm ANH HÙNG sao ĐỒ VÔ DỤNG "
" Một kẻ có siêu năng lực hủy diệt như tao tại sao lại phải ở cùng vị trí với kẻ VÔ DỤNG như mày chứ "
"HA HA mày bị ảo tưởng à MÀY ĐÒI LÀM ANH HÙNG Á .....hahahahahahahhhahahah "
" Á tao có ý này để giúp mày có thể trở thành ANH HÙNG đó !...... cứ tin rằng kiếp sau sẽ có di năng rồi tìm căn nhà nào đó cao cao mà QUẨY ".
Cậu ngửng đầu lên rồi đánh giá xung quanh " Đúng rồi chỗ này chẳng phải rất cao sao " cậu đi đến lan can nhìn xuống phía dưới tối và sâu thẳm" quả thực cũng là một ý không tệ " .
Có thể là do thói quen cậu nhìn lại vào quên sổ trên tay nó trông giống như vừa bị ai đốt qua vậy tàn tạ vô chùng nhưng trên đó cậu vấn thấy được lờ mờ dòng chứ " CHO TƯƠNG LAI " trên bìa . Mở ra từng trang từng trang là những phân tích hết sức rõ ràng về những năng lực của từng siêu anh hùng nổi tiếng , cậu cứ dở tiếp dở tiếp cho đến trang cuối ở đó không phân tích ai cả mà là một dòng chữ kí to đùng " ALLMIGHT".
Lẩm bẩm dòng chứ kí mắt lại vô thức rồi nhìn về một khoảng trống trước mặt như có một đoạn phim ghi hình hiện lên chiếu lại khung cảnh chính mình lúc nãy.
" Một kẻ không có siêu năng liệu có thể trở thành như anh không ạ "lúc đó cậu đã rất vui và mong chờ thần tượng của mình nhưng câu trả lời kiến cậu tan nát .
"......... ước mơ là tốt nhưng cúng phải nhìn vào hiện thực nhóc à "
-"Có lẻ đúng như lời chú ý nói mình lên nhìn vào hiện thực" rồi câu bắt đầu cởi giầy và cặp của mình để gọn vào một chố tiếp theo cậu leo ra khỏi lan can sắt của tòa nhà mà đứng hai tay quạp lại lan can để cố định cơ thể, đứng từ đây cậu hoàn toàn có thể thấy được khung cảnh thành phố sáng choang đẹp đẽ kèm theo cậu cón có thể cảm thấy được nhưng cơn gió lạnh thổi lên người " cũng đáng để tận hưởng đó "
Trong lúc cậu đang tần hưởng nhưng giây phúi ít ỏi còn lại của mình bất chợt trong đầu cậu có một âm thanh xa xôi vang lên rồi càng ngày càng gần cho đến lúc cậu nghe được rõ nó " mẹ xin lỗi izuku mẹ xin lỗi tất cả là tại mẹ lẽ ra con phải ........."
" AAaA không........ không ........không phải con chưa bao giời trách mẹ hết ........ " như có một gáo nước lạnh dội lên đầu cậu tỉnh táo lại " điên rồi điên thật rồi mình đang làm gì thế này mẹ .....mẹ đã tin tưởng mình sẽ trở thành anh hung dù mình không có di năng mẹ đã chăm sóc mình xuốt bao năm tháng không không được mình phải về mẹ đang đợi mình ở nhà "
Cố gắng chèo lại vào trong thì bông nhiên một cơn gió manh bất ngờ thổi đến làm cậu mất thang bằng rồi rơi thẳng xuống .
"Khônggggggggg !"
" Có ai không có ai không cứuuuuuuuuuu " cậu vừa khua tay chân lung tung trong không gian vừa kêu lớn .
" Anh hùng .....anh hùng bất kì ai cũng được cứu tôi với " chăng có gì đáp lại cậu cả thân thể cậu vấn cứ rơi xuông không ngừng "
"khốn khiếp .....khốn kiếp....... tai sao ......tại sao chứ .....tại saooooo" trong đầu câu một âm thanh vang lên " ĐỒ VÔ DỤNG AI THÈM QUAN TÂM THỨ PHẾ VẬT NHÀ NGƯƠI CHỨ "
"Chết tiệt tại các ngươi tất cả đều tại các ngươi lũ dị lăng giả năng NGU NGỐC " cậu như chút hết sức lực cuối cùng vào câu chửi rủa của mình mà đó cúng có thể là điều cuối cùng cậu làm được.
'' BÙMMM "
...............................
"Đây ..... Đây là đia ngục à tối quá "
"không căm lòng mà tại sao chứ muốn bảo vệ người khác là sai sao............ quả thật là bất công mà "
" Nếu có một cơ hội làm lại nhất định mình sẽ sống một cuộc sống bình thường với mẹ và kiếm thật nhiều tiền rồi làm cho bà thật hạnh phúc đến già À suýt nứa thì quên con phải kiếm một cô vợ đảm đang sinh thật nhiều cháu cho bà bồng nữa ". Trong lúc cậu đang chìm đắm trong ảo tưởng thì.
Từ trong hư không một giọng nói nhẹ nhàng cò xen lấn ít mỉa mai vang lên trong đầu cậu .
" Vậy sao ta hi vong ngươi sẽ vấn giữ cho mình cái thứ suy nghĩ bình yên mà đẹp đẽ đó "
"AI ? "
mitoria nhìn thấy một thân ảnh cao lớn mặc một bộ áo bào đen trắng hắn chỉ nói một cậu nhăn gọn "ta tên sợ hãi"
Chưa khịp nhìn rõ khuốn mặt của thân ảnh đó câu giật mình tỉnh dậy khuân mặt hốt hoang thở từng ngụm khí nặng nhọc " mơ là mơ à ".
Hoàn hồn lại nhìn xung quanh của cậu giờ đây là một căn phòng hoặc là một cái gì tương tự căn phòng nhìn nó nhếc nhác bừa bộn bẩn thỉu đầy mạng nhện nơi này tối om chỉ có thể thấy đươc hơi hơi " tại sao mình ở đây "cậu nhơ lài cảm giác lúc mình rơi lúc náy nó chân thực vô chùng không thể là mơ được, " vù vù" âm thanh của gió vang lên đây là đêm tối nên có thể nghe rõ được không nhưng thế cậu còn cảm thấy trên đầu có chút kì lạ .
Ngửa mặt lên câu có thể thấy được cả bầu trời âm u nhiêu mây che lấp cả ánh trăng sáng , là một người thông minh thấy vậy cậu liền tỉnh ngộ " có lẽ mình đa rơi chúng phải ngôi lều tạm bợ này , mái của cái lêu đa làm giảm bớt sức rơi của mình và cung có thể nói người xây căn lều này đã cứu mình.
Nghĩ đến đây cậu bắt đầu đao mắt xung quanh căn phòng tối măc dù tối không nhìn rõ nhưng cậu có thể thấy một bóng người đang ngồi ở góc phòng. Cậu định gọi người đó để cảm mơn nhưng rồi cậu khựng lại vì bắt đầu thấy không đúng.
Rồi tư từ một chút tia sáng từ ánh trăng thoán khỏi thầng mây chiếu sáng nơi cậu đang đứng từng chút từng chút một dần dân câu thấy ro được thân ảnh của người đó khi nhìn thấy tất cả cậu trầm mặc.
Ở đó chẳng phải bóng người gì mà chính là một bộ xương khô nhưng qua quần áo và cây gậy trống có vẻ thô sơ câu có thẻ đoán được đó là một cụ già lớn tuổi và đã chết rất lâu "
"Không phải có anh hùng sao , anh hùng để làm cái mẹ gì khi có một người chết ở đây chết không ai hay không ai biết cái chết trong cô độc"
Nhìn lại vào cái lêu rách lát và tư thế ngồi của bộ xương câu càng khăng định với suy đoán của mình"
Cậu nhìn vào bộ xương đó rất lâu rất lâu cho tới khi một tia nắng ban mai chiếu qua cánh của rách nát chiếu thẳng vào mặt cậu"
Nhìn vào ánh măt trời chiếu qua khe cửa rồi nhìn lại vào quấn xổ dưới chân cậu thì thào" quả thật mình không hợp trở thành anh hùng " rồi cậu nhặt quển sổ nên nhìn vào dòng chữ" CHO TƯƠNG LAI" trên bìa rồi nhìn lại bộ xương một lúc, câu rời mắt quay ra bước gần tới cánh cửa rách bên trên cánh cửa cậu có thể thấy được nhưng tia năng ấm áp len loi qua những khe hở nhưng thế là chưa đủ ,thế là cậu mở toang cánh cửa để ánh sắng chiếu lên khắp ngóc ngách trong phong chiếu cả vào bộ xương ở góc phòng.
Mình không trở thành anh hùng mà mình sẽ trở thành thứ còn hơn cả anh hùng ( ĐẾ VƯƠNG ) để mọi thứ phải nằm trong bàn tay mình chỉ có vậy mới có thể cứu thất nhiều người.
"Hỡi những người bạn đã coi thường ta thân mến cảm mơn vì tất cả mọi người rất đúng ha ha ha" gương mặt cậu xuất hện một nụ cười tươi dói đầy tự tin nhưng nếu ở một góc nhìn khác thì nó vô cùng lạnh cứ như là một con thú dư nhe răng nanh của nó vậy.
..............................
( Đây sẽ là pha chơi liều hết sức của mình đấy nát mẹ hết cố truyện rồi )