Chương 1: 1 : Lưu Mạc Vân

0 giờ Ngày 24 tháng 5 năm 2000.

Một đêm trăng khuyết, gió thỏi vi vu trên cánh đồng, những tán lá cây xào xạc hai bên đường, bụi tre kẽo kẹt như có người đu ở trên ngọn, mây trôi hững hờ trên bầu trời thỉnh thoảng lại che lấp mặt trăng.

Trong một bệnh viện, trong một căn phòng, một tiếng " oe,oe,oe" của em bé vừa chào đời cất lên, tiếp sau đó là tiếng khóc hạnh phúc của một người đàn ông trung niên và tiếng chúc mừng của các bác sĩ và y tá.

" Chúc mừng hai anh chị, là đứa bé trai nha " " Ha-ha-ha, tôi....Tôi cuối cùng cũng được làm cha rồi !Em à hãy nhìn xem con của chúng ta nè!." Lưu Văn Phong vừa khóc vừa cười, nâng niu đứa bé đưa cho người vợ của mình. " Tốt quá.....cuối cùng cũng thấy con...con của mẹ.." Tiếp nhận đứa bé, người phụ nữ mới lên làm mẹ này hạnh phúc nước mắt ướt hai hàng mi. Chìu mến ôm âp và nhìn đứa con của mình một lúc lâu. Tuy nhiên nhìn người phụ nữ này trông rất yêu ớt, tựa hồ muốn ngất đi do kiệt sức.

" Được rồi Mạc, em nên nghỉ ngơi đi con giao cho anh. Bây giờ em nên chú ý sức khỏe của em đã. Vừa sinh con xong không nên cố quá....Hãy dưỡng sức đi"

" Vậy con giao cho anh vậy, con chúng ta tên là..." Vừa nói đến đây, người phụ nữ tên Mạc liền ngủ thiếp đi. Sợ có chuyện gì, Lưu Văn Phong đang định gọi vợ mình dậy, lúc này bác sĩ bên cạnh liền vỗ nhẹ lưng hắn và bảo " Không có việc gì đâu mà phải gấp, người mẹ vừa sinh con chỉ ngủ hồi sức thôi mà, bây giờ đừng quấy nhiễu cô ấy". Nói xong bác sĩ hắn lại nói tiếp: " Anh hãy đưa cho y tá chăm sóc đi. Tránh ảnh hưởng sức khỏe của bé".

" Cảm ơn bác sĩ và các anh chị nhiều haha". Vừa nói hắn vừa cười khẽ, lúc đang cười hắn liền đưa con từ từ cho y tá, anh mắt nhìn theo đứa con trên tay y tá đến lúc ra khỏi phòng.

" Zuuu,zuuu,zuuu" chiếc điện thoại để chế độ rung ở túi quần rung lên, hắn liền thò tay lấy điện thoại ra xem số ai gọi và nói: " Alo, Mẹ à, mẹ có cháu trai rồi….." Vừa nói hắn vừa khẽ cười đùa vài câu chuyện phiếm với mẹ của mình. Nhưng đáp lại hắn là thanh âm vừa vui vừa buồn của mẹ hắn.

" Chúc mừng hai đứa con của mẹ nha....À...Con à, ông bà con...vừa mới qua đời" Ngay lúc này, đầu hắn trống rỗng, như bị hút hồn, bình tĩnh lại sau hắn hỏi lại xem mình có hay không nghe lầm: " Mẹ nói ông bà nhà mình vừa mất hả mẹ,... Phải không hả mẹ ? " Hắn vừa nói, vứa nói vừa vội vàng và mất bình tĩnh.

" Ừm, là thật. Vừa qua đời tôi hôm qua lúc 12 giờ đêm..." Nói đến đây, mẹ của hắn vừa buồn lại kèm thèo lo lắng nói với hắn:

]

" Trước lúc qua đời, ông bà đều nói hai vợ chồng con đều phải cần thận sau này cẩn thận....."

Mặc dù mẹ hắn không hiểu làm sao, nhưng mà nói xong hắn phải cần thận sau, lòng mẹ hắn bất an mãnh liệt. " Con biết rồi mẹ, yên tâm, con lúc nào cũng cẩn thận hết" Hắn vừa nói vừa an ủi mẹ hắn cho bớt lòng bất an. Trên đời không ai hiểu con bằng mẹ, mẹ hắn biết hắn nói thế là an ủi mình cho nên bèn nói: " Được rồi, mẹ yên tâm, nhớ là chuyện gì cũng phải cẩn thận nghe con,..".

Nghe mẹ nói xong hắn liền đáp: " Vâng thưa mẹ".

Mẹ hắn nghe hắn nói xong liền yên tâm nói: " Thôi giờ mẹ có việc bận, mẹ đi nhé".

" Vâng, chào mẹ" Hắn liền nói qua điện thoại với mẹ hắn. .......... 15 giờ ngày 24 tháng 5 năm 2000.

Nguyễn Thị Mạc. Chứng kiến chồng mình vẫn ngồi trong phòng nhìn mình, Mạc liền có chút đỏ mặt thẹn thùng. Bất quá Mạc liền nghĩ đến con liền nói với thanh âm gấp gáp, tựa như sợ mất con: " Anh Phong, con của chúng ta đâu rồi !?."

Thấy vợ mình vừa tỉnh dậy gấp đòi thấy con. Phong liền vội nói cho vợ bình tĩnh: " Con của chúng ta đang được chăm sóc, sáng sớm anh liền đi xem mấy lần rồi. Các ý tá chăm sóc rất tốt, con của chúng ta mạnh khỏe mà. Em đừng lo lắng quá kẻo ảnh hưởng sức khỏe liền không tốt, trước hết ăn uống đầy đủ đã".

Đáp ứng chồng mình, Mạc liền ăn uống đầy đủ sau đó gặp con. Hai vợ chồng nói chuyện vui vẻ với nhau liên miên suốt hơn 30 phút. .........

Khoảng 1 tiếng sau.

"Được rồi, bây giờ em với anh đặt tên con đi, em muốn con tên là gì ?". Lưu Văn Phong liền hỏi. " Em nghĩ lên gọi Mạc Phong đi, Lưu Văn Dạ. Hì hì hì, thế nào, con của chúng ta sinh ra vào ban đêm cho nên em sẽ gọi là Dạ, anh thấy sao". Vừa nói vừa nhìn chằm chằm người chồng Lưu Văn Phong của mình ý kiến. Lưu Văn Phong nhìn thấy vợ của mình ánh mắt giống như nói: " Anh chắc chắn phải cho ý kiến riếng của mình."

Hắn liền bất đắc dĩ trả lời thành thật: " Được rồi, tên rất hay nhưng mà mông lung quá. Để anh nghĩ xem nào....." Vừa nói hắn vừa nghĩ cái tên cho con mình, tuy nhiên không biết là sự cố ý hay vô tình của một ngọn gió. Hắn liền nhìn bầu trời, hôm nay bầu trời nhiều mây hơn mọi ngày. Cho dù mọi năm cũng không như vậy hôm nay nhiều mây.

Hắn lại nhìn nhiều một chút những đám mây sau đó khóe miệng mỉm cười.

" Anh nghĩ ra rồi, anh sẽ gọi con là Vân, Vân có nghĩa là mây. Anh tên Phong nghĩa là gió, gió sẽ giúp cho mây đi xa, còn em tên Mạc nghĩa là cái màn che, nhưng mà màn che chưa em sẽ che khắp bầu trời để bảo vệ mây. Cho nên anh nghĩ kĩ rồi. Tên của con sẽ là Lưu Mạc Vân". Nói đến đây hắn nhìn một chút người vợ và đứa con của mình chốc lát rồi nói: " Thế nào, tên Lưu Mạc Vân được chứ em yêu".

" Lưu Mạc Vân..." Lẩm bẩm danh tự này mấy lần, cuối cùng người phụ nữ tên Mạc gật đầu, nhìn đứa con của mình mỉm cười nói: " Cục cưng của mẹ nha, sau nay cha mẹ sẽ gọi con là Lưu Mạc Vân ".

Nhìn người vợ và con của mình. Lưu Văn Phong nhịn không được cười to: " Ha-ha- ha-ha-ha, con của ta tên Lưu Mạc Vân. Ha-ha-ha-ha."

Thấy Lưu Văn Phong cười hạnh phúc, người mẹ trẻ Mạc cũng cười khanh khách.

Tựa hồ cảm nhận được hai người vui vẻ, đứa bé tên Lưu Mạc Vân trên mặt tựa như vui mừng.