Ta là Athur Knight Wendelin.
Ta có một người anh họ thật kỳ lạ…
Nói ra có hơi xấu hổ, nhưng ta đã từng là một thiên tài… được cho là một thiên tài.
Ta nhận thức được bản thân từ khi còn rất sớm, năm lên bốn, khi những đứa trẻ đồng lứa còn bập bẹ học chữ, ta đã sớm đọc viết thuần thục.
Lúc những đứa trẻ của các nhà khác còn đang chật vật cảm nhận dòng chảy ma thuật dưới sự dạy dỗ của trưởng bối, ta đã có thể thi triển những đồ đằng thuật cơ bản không mấy khó khăn.
Chẳng biết từ lúc nào, ta được mọi người biết đến như một thần đồng.
Thần đồng thì cũng chỉ là một đứa trẻ, được mọi người kì vọng như vậy, ta dĩ nhiên cảm thấy rất vui và tự hào, có lẽ còn thêm một chút kiêu ngạo nữa.
Nhưng mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi vào năm ta lên sáu, lúc ta trải qua nghi thức đồ đằng chúc phúc của mình.
Năm đó, cậu bé thần đồng được người người kỳ vọng, được vạn chúng chú mục, được mong chờ sẽ là đứa trẻ đầu tiên sau mấy mươi năm khiêu chiến tới đệ lục ấn, thậm chí là đệ thất ấn, lại có một kết quả vô cùng đáng thất vọng.
Ngay từ lúc vẽ sơ văn, nhìn những vết mực nhòe nhoẹt còn không bám nổi lên da, ta đã nhận ra có điều bất thường. Nhưng sự tự cao không biết đã bám rễ từ lúc nào khiến ta cố ý phớt lờ đi dấu hiệu hiển nhiên đó.
Để rồi, nỗi đau đớn đau tột độ trong nghi lễ chúc phúc ta đến giờ vẫn nhớ như in, nếu không nhờ sự kiêu ngạo vì cái danh thiên tài lúc đó vẫn còn tồn tại trong tâm trí, có lẽ ta còn không chống đỡ nổi được tới ấn đầu tiên.
Nhưng sự cố chấp trẻ con đó không thể thay đổi hiện thực tàn khốc, biểu hiện của ta năm đó vẫn như một trò hề.
Danh hiệu thần đồng biến mất, sự tự tin hay kiêu ngạo của ta cũng tan vỡ theo, chỉ còn lại những vết sẹo khắp cơ thể như đang chế giễu, ngày đêm nhắc cho ta nhớ một sự thật trần trụi rằng mình là kẻ bất tài.
Nhưng ta không oán hận hay ám ảnh về cái ngày hôm đó, vì dù đó là ngày ta rớt xuống thần đàn, là lần đầu tiên ta có suy nghĩ từ bỏ mạng sống. Nhưng đó cũng là ngày mà ta nhận được sự công nhận bất ngờ từ vị lãnh chúa tối cao của chúng ta, là bước ngoặt đưa ta trở thành đệ tử của người.
Ta suốt đời không quên tiếng quát “ Ai dám cười nhạo ! ” vang vọng khắp toàn trường của ông ấy.
……
…………
Sau lần ấy, ta trở thành đệ tử của lãnh chúa, vị chủ nhân gia tộc Wendelin phục vụ, cũng đồng thời là bác ruột của mình.
Dù cũng đã nhiều lần gặp gỡ gia đình lãnh chúa với tư cách người một nhà, nhưng trước đó, thầy trong tư tưởng của ta vẫn như một huyền thoại sống nhiều hơn, tựa như hình tượng của thầy với tất cả những đứa trẻ sinh ra tại mảnh đất này vậy.
Trải qua thời gian được người dạy dỗ, sự xa cách dần biến mất, dù vẫn không thể tự nhiên xưng hô bác cháu như người mong muốn, nhưng ta thấy ổn khi xưng người là thầy.
Ta kính trọng thầy như người cha thứ hai của mình vậy.
Và kể từ khi được dạy dỗ bởi thầy, ta cũng bắt đầu được nghe nhiều hơn về người anh họ Abyss, con của thầy, thiếu chủ nhà Warboar, vị chủ nhân tương lai mà mình phục vụ.
---------------------------
Abyss thiếu gia kém ta cỡ 5 tuổi, vẫn còn là một cậu bé mới chào đời, ta được biết đến cậu ấy qua lời kể của thầy, lời khoe khoang của một người cha về đứa con trai của mình.
Ấn tượng ban đầu của ta với những câu chuyện đó là nó có phần hơi khoa trương, thứ thầy kể nhiều nhất là về việc mỗi ngày tiểu thiếu chủ làm sao tránh khỏi tầm mắt của cả dinh thự để trốn đi chơi khắp nơi.
Ý ta là, chúng ta đang nói đến dinh thự nhà Warboar đấy ! Không nói tới việc mức độ an ninh ở đây vốn thuộc hàng đỉnh cấp của đại lục. Mỗi một người hầu ở đây đem ra so với tiêu chuẩn bên ngoài đều có thể xem như cao thủ. Khả năng một đứa trẻ lẻn khỏi tầm mắt của tất cả mọi người, hơn nữa là mỗi ngày nghe chẳng đáng tin chút nào cả.
So với việc đó, những biểu hiện thông minh không hợp độ tuổi của cậu ấy khiến ta tin tưởng hơn, dù sao thì lúc trước ta cũng giống vậy.
Thế rồi qua một khoảng thời gian, khi thiếu chủ bắt đầu hứng thú với sách vở, ta được thầy nhờ làm bạn chơi cùng cậu ấy. Điều khiến ta ngạc nhiên là việc này còn có thêm một mục đích, giúp Abyss chuẩn bị tâm lý cho nghi lễ chúc phúc sắp tới.
Lần đầu nghe, ta còn tưởng thầy nói đùa, cậu ấy lúc đó còn chưa đến ba tuổi.
……
…………
Ấn tượng của ta với Abyss là cậu ấy thật là một đứa trẻ kỳ lạ.
Ta không biết những câu chuyện trước đó mình nghe có thật hay không, nhưng một nam hài ngoan ngoãn vẫn còn nói giọng sữa, bên người thường mang theo bình sữa ấm, lại có thể chăm chú đọc sách hàng giờ liền trong một thư viện khổng lồ thì đúng là bất thường.
Hơn nữa, những thứ cậu ấy đọc vốn không phải những kiến thức vỡ lòng cho trẻ em. Mặc dù tốc độ đọc của cậu ấy có thể khiến ai không biết hiểu lầm rằng thiếu chủ đang làm bộ. Là người ở bên cạnh, nhìn rõ thái độ chuyên chú và ánh mắt tràn đầy hứng thú của cậu ấy, ta biết Abyss đang thực sự học tập.
Còn về việc cậu ấy có hiểu hết không ư ? Lúc đầu khi chưa biết, ta còn thử giao lưu kiến thức với thiếu chủ, để rồi rất nhanh nhận ra mình tốt nhất chỉ nên giúp cậu ấy lấy và cất sách là được rồi.
Thỉnh thoảng có lẽ vì thấy không khí hai bên có hơi ngượng ngùng, Aby cũng nói cho ta một vài ý kiến của cậu ấy về việc cải tiến đồ đằng hệ thống. Dù với vốn kiến thức hạn hẹp của mình, ta vẫn nhận ra những gì cậu ấy nói ra thật điên rồ, điên hơn cả là có lẽ… có lẽ nó khả năng sẽ thực hiện được.
Thì ra, đây mới là thần đồng thật sự, mà không, nên gọi thiếu chủ là thiên tài mới đúng.
Ngẫm lại thật đáng buồn cười, so với thiếu chủ, ta chỉ là một thằng nhóc hiểu chuyện sớm hơn một chút mà thôi, có gì đáng kiêu ngạo cơ chứ ?
Có lẽ thần đồng nên giống như thiếu chủ, một thiên tài dù thông minh vượt trội nhưng vẫn nghe theo cảm xúc, sống đúng với số tuổi, hồn nhiên không nhận thức được những biểu hiện phi thường của mình.
Càng tiếp xúc lâu với cậu ấy, sự tự ti trong lòng ta lại càng rõ rệt. Khi thiếu chủ hỏi ta về nghi thức chúc phúc của mình, ta cũng không biết cảm xúc lúc đó thế nào mà lại cho cậu ấy xem những vết sẹo ghê tởm của mình nữa.
Thế nhưng cậu ấy lại không chút kinh sợ, không những không ghê tởm hay kì thị, thiếu chủ còn bảo những dấu vết này thật là ngầu.
Dù không thể hiện ra, nhưng những lời cậu ấy nói khiến ta rất hạnh phúc, nó khiến ta nhớ tới tiếng quát lúc đó của thầy. Quả nhiên, hai người họ đúng là cha con.
Trong thâm tâm, ta đã nhủ rằng mình phải nỗ lực để sau này đủ tư cách sóng vai cùng cậu ấy, trở thành một tùy tùng xứng đáng.
Đúng, ta tin chỉ cần đủ cố gắng, một kẻ bất tài như ta cũng có khả năng đi theo bước chân của thiếu chủ.
……
………
…………
Niềm tin ấu trĩ đó của ta đã bị đập nát khi chứng kiến nghi lễ chúc phúc của Abyss thiếu gia.
----------------------------
( Chương này là lần đầu mình thử nghiệm viết theo góc nhìn của nhân vật khác, giúp làm rõ hơn về main, hi vọng mọi người thấy thú vị.
Chương hơi ngắn, sẽ cố ra chương mới sớm. )