Chương 25: Mạc Thiên

Một chiếc thuyền đang lao nhanh trên sa mạc, sau một tiếng đi đường Thành có chút hối hận vì đã không làm mái che cho chiếc thuyền, dưới cơn nắng nóng khủng khiếp này mồ hôi của 3 người tuôn ra như mưa.

Công nói:" Mẹ kiếp, nóng chết ta mất, nói rồi hắn cởi áo ra che lên đầu, thấy cách này có vẻ ổn liền mách cho Thành và Ngọc.

Thành làm theo thấy mát hơn một chút, nhưng Ngọc không làm, Thành vỗ chán phải rồi Ngọc là con gái. Hắn quyết định ga lăng một lần, Thành đưa áo cho Ngọc nói:" Che đi ta chịu nóng quen rồi".

Ngọc nhận lấy, mặt hơi đỏ không biết là do nóng quá hay xấu hổ. Công thấy vậy giơ ngón cái, thầm nghĩ tình đồng chí thật cao cả.

Một tiếng tiếp theo, Thành giờ lại hối hận part 2, cái kết cho việc ga lăng là hắn bắt đầu say nắng. Như hút 10 điếu thuốc lào một lúc, tay chân hắn run rẩy, mắt nhìn một mà ra ba.

Đột nhiên trên cát trồi lên một con bọ cạp, to lớn như con bò, chiếc đuôi thì càng kinh khủng dài gần như gấp đôi cơ thể. Nhìn con bọ cạp này, 3 ba người không có chút sợ hãi nào, mà còn còn như nhìn thấy một tuyệt thế bảo vật. Nguyễn Khắc Công xung phong nói:" Để ta đánh nó, các ngươi ra tay có khi lại hỏng hết".

Nói rồi hắn nhảy lên nói:" Thiên Môn Đạo: Ám Kình Chưởng". Hắn vỗ mạnh vào thân con bọ cạp, tưởng con bọ cạp sẽ bị vỡ thành từng mảnh ,nhưng nó vẫn chẳng sao cả vẫn tấn công Nguyễn Khắc Công như điên. Công linh hoạt tránh khỏi những đòn tấn công của bọ cạp tiếp tục chưởng lên người nó. Sau 5 chiêu con bọ cạp chậm lại rồi dừng hẳn, giữa các đốt và miệng bắt đầu chảy ra những dịch lỏng màu xanh hôi tanh.

Thành xuống lột vỏ con bọ cạp, hắn ngạc nhiên không thôi. Thịt cùng nội tạng của con bọ cạp nát như tương, tấm tắc khen Công lợi hại.

15 phút sau, chiếc thuyền đã có mái che làm từ vỏ con bọ cạp, đám người tiếp tục hành trình.

Đi được một lúc, bọn hắn nghe thấy tiếng chiến đấu. Thành điều khiển thuyền ra chỗ đánh nhau. Cách chỗ đánh nhau 1km

Tiếng kim loại va chạm cùng mùi máu tanh nồng hiện lên. Trước mặt Thành là tên đao tu Mạc Thiên, trên người hắn nhuộm đỏ máu, không rõ là máu của hắn hay máu của kẻ địch, cũng có thể là cả hai.

Mạc Thiên bị 20 người bao vây, nhìn đám xác chết không nguyên vẹn Thành có thể thấy ít nhất 5 tên đã táng mạng dưới lưỡi đao của Mạc Thiên.

Tên mặt sẹo, bước đi ra nói:" Mạc Thiên khôn hồn thì giao nơi giấu Bá Vương Tiêm* ra đây, bọn ta sẽ cho ngươi chết toàn thây"

Mạc Thiên cười lạnh, không nói tiến đến chém tên mặt sẹo. Đỡ đòn của Mạc Thiên, mặt sẹo tức giận nói:" Anh em lên!".

Mạc Thiên đang giao chiến với đám người, nghe thấy Bá Vương Tiêm, Ngọc kích động nói:" Thật không ngờ lại có Bá Vương Tiêm ở nơi này, Thành đi đến đó nhanh lên chúng ta phải có được nó".

Công hỏi:" Nó có tác dụng gì mà ngươi lại kích động như thế?".

Ngọc nói:" Bá Vương Tiêm là một bảo vật vô cùng hiếm, nó có tác dụng thuần phục bất kì con vật nào dính phải gai của nó, chỉ cần ngươi giữ lại được thân cây thì ngươi có thể điều khiển những con vật đấy".

Nghe được công dụng, Thành gia tốc nhanh hơn. Đến nơi tên Mạc Thiên đã nằm dưới đất hấp hối, mặc dù đã giết thêm được 6 người nữa nhưng địch quá đông và hung hãn, hắn không thể nào đánh nổi. Tên mặt sẹo giơ kiếm định giết Mạc Thiên, một viên đá bay tới đập vào cổ tay làm kiếm của hắn bay mất.

Tên mặt sẹo nói:" Ai !mau ra đây cho ta". Thành lao vào giữa đội hình của mặt sẹo, nói:" Nếm thử dòng điện 10000 vôn của ta đây.... Pi ka chuuuuu" :))

Đám người rên rỉ rồi bỏ mạng toàn bộ, Thành đứng yên như tượng không động đậy được, nói:" Còn đứng đó mau giúp tên đao tu, không hắn chết bây giờ".

Lôi điện thành phóng ra không phải là của hắn, mà là lấy ra một phần từ đòn tấn công của Thiên Lôi Đạo Thần, mặc dù mạnh mẽ nhưng chỉ dùng một lần tinh thần lực của hắn đã chạm đáy, cùng với tác dụng phụ là không thể di chuyển trong 1 phút.

Ngọc và Công cầm máu cho Mạc Thiên nói:" Thành mau ra đây hắn mất nhiều máu quá!".

P/s: Bá Vương Tiêm* là cây xương rồng

Thấy tên nó ngầu nên mình lấy, để là xương rồng nghe không được chất lắm :v