Chap 5
"Tùng, tùng" tiếng trống tan trường vừa vang lên, học sinh từ các lớp đã ùa ra ngoài cổng trường. Chen nhau trong nhà gửi xe lúc lâu tôi mới lấy được chiếc xe yêu quý của mình, leo lên tôi lao vút ra ngoài cổng trường.
-Ê, nó kia rồi tụi bay-tôi vừa dắt xe ra khỏi cổng đã bắt gặp ngay 5 anh khoảng lớp 11, 12 đã đứng chặn ở phía trước trong số đó có 3 anh là người ở lớp tôi sáng nay
-Sao, lúc sáng mày to mồm lắm cơ mà nhể-"Bốp" một cú đạp mạnh vào bụng, tôi ngã xuống đất, lúc này thì tất cả đều lao vào đạp, tôi chỉ biết ôm đầu chịu những đòn đánh đang giáng xuống người tôi...
Trong một căn phòng đầy những dụng cụ thể dục khác trong trường, nhưng hầu hết đó đều là những đồ tập luyện võ, nào là bao cát, dây nhảy, thậm chí giữa căn phòng là cả 1 sàn đấu lớn. Một chàng trai ngồi gác chân nhìn ra ngoài cửa sổ
-Êy, về thôi mày-một chàng trai đeo kính khác đẩy cửa vào phòng
-Ờ, làm gì mà lâu thế-chàng trai kia nhảy xuống đất rồi đi ra ngoài cửa
Hai người vừa ra ngoài cổng thì đã thấy 1 đám đông xúm lại giữa 1 góc sân, anh chàng đeo kính tò mò đi vào giữa xem...
-Này thì to miệng này, cho mày hôm nay hết quay đường về luôn-bên trong đám đông là 5 thanh niên đang đánh một người nằm xuống đất, và người nằm dưới đất không ai khác chính là tôi.
-Hôm nay cho mày biết thế nào là lễ độ-có vẻ vẫn chưa đủ, hắn ta ra phía sân lấy một cục gạch lớn
-Này thì....-hắn ta mới chỉ kịp giơ lên thì đã bị một bàn tay khác giữ lại, và đó lại là 1 chàng trai đeo kính vừa rồi
-Ây, thế là hơi quá rồi đó-chàng trai vẫn nắm chặt tay tên đó và bóp mạnh
-A...,mày là thằng nào-hắn ta buông cục gạch ra, ôm tay thét
-Này, ra giúp một tay với-anh chàng đeo kính quay lại nhìn một chàng trai khác rồi nói
-Lơ tao hả thằng này-tên kia giơ nắm đấm lao tới, anh ta ngả người sang trái rồi đấm 1 cú móc ngay giữa hàm trái tên kia khiến hắn lùi lại rồi hô to
-Sao còn không lên nữa-lúc này mấy thằng kia mới lục đục lao lên úp anh ta, anh ta lướt qua đám người, mỗi lần lướt qua 1 người lại là một cú đấm lướt qua, rồi kết thúc tên đằng sau bằng một cú đấm móc hàm lên trên khiến hắn ta bay người ra sau và ngã xuống đất. Rồi quay lại anh ta né từng đòn đánh và phản lại chúng một cách hoàn hảo...
-Này, có sao không-chỉ trong 1 lúc đám người đã nằm lê lết dưới đất, anh ta tiến lại gần đỡ tôi dậy
-A, em ko sao-tôi gồng người gắng đứng lên
-Không sao cái gì, nhìn người chú mày bê bết thế kia cơ mà, có tự đi được không-anh ta nói rồi phủ phủ người cho tôi
-Này, con..cờ hó kia, mày biết bọn tao là ai không hả, bọn ta là người của anh Phú Đạt lớp 11C5 đấy-tên đang nằm gượng dậy nói
-Phú Đạt à...hừ, thằng rác rưởi đấy vẫn sống cơ à-lúc này chàng trai đi cùng với anh chàng đeo kính mới nói
-Cái đt m, mày là con chó nào mà sủa-thằng kia nghe đại ca mình bị sỉ nhục cũng gồng người đứng dậy
-Úi, từ từ đã mày, mày biết hắn là ai không-1 thằng khác có vẻ biết anh chàng kia nên vội bịt miệng hắn ta
-Cần c*c gì biết-hắn ta vùng người nói lại
-Tên kia là người vô địch giải võ thuật trường mình năm ngoái đấy, hắn đánh nhau kinh lắm-tên còn lại cuống cuồng nói tiếp
-Hử, vô địch là cái cóc gì-hắn ta nghe vậy có vẻ hơi són nhưng vẫn cố to mồm nói
-Còn mày, cứ chờ đấy-sau một hồi đấu võ miệng với anh chàng kia hắn ta quay lại phía tôi không quên nói 1 lời đe doạ rồi cùng đồng bọn chạy vút đi, đám đông bu lại cùng tản bớt, anh chàng đeo kính sau khi hỏi han một lúc thì mới quay ra chào tôi rồi cùng anh chàng kia ra về, trước khi họ đi tôi còn nghe được mang máng câu
-Ê, sao mày vừa nãy không ra giúp nó
-Cần gì phải ra giúp mấy bọn ẻo lả đấy
-Mày lạnh ghê rồi đấy
Tôi lắc đầu đứng dậy rồi lết chiếc xe về nhà, về nhà thì cũng may mẹ tôi đã đi đâu nên vừa về tôi đã lao vào bếp lấy bịch bông băng thuốc đỏ rồi phóng lên trên phòng đóng cửa....
Ngày hôm sau, tôi vừa vào lớp đặt chiếc cặp xuống bàn thì một cô gái đã đứng trước mặt tôi
-Cảm ơn bạn ngày hôm qua đã giúp lớp nha-thì ra là cô gái hôm nọ tôi đụng phải
-À, đâu có gì-tôi lắc lắc đầu
-Mà bạn bị thương này, có phải do hôm qua giúp tụi mình không-bạn ấy bỗng nhiên đặt tay lên mặt tôi vào đúng cái chỗ tôi vừa băng tối qua
-À, cũng không có gì nặng đâu-tôi xua tay nói mà thật ra mấy vết thương cũng nhiều phết và đôi chỗ vẫn còn rất đau
-Ui, dũng cảm ghê á-mấy bạn nữ khác từ bàn kia cũng nói chen vô
-À,...-tôi cũng chỉ gãi đầu không nói gì, bỗng bạn nữ dúi vào tay tôi 1 cái gì đó
-Cho bạn đó, chào nha-nói rồi cô nàng chạy vút sang tám chuyện với mấy bạn khác, tôi mở tay ra thì là 1 cái kẹo mút, hình ảnh quen thuộc ấy khiến tôi tự nhiên liên tưởng đến nhiều điều...