Chương 44: Chương 45

- Phong, mẹ cậu đến tìm Nhi – Trong phòng làm việc, Thiên nói với Phong

- Mình biết, mình chỉ không biết mẹ mình đã nói những gì – Phong cũng không ngạc nhiên với điều này, anh biết mẹ mình sẽ dùng mọi cách để đối phó với Nhi

- Bác gái nói Nhi là vật cản trên con đường thành danh của cậu, và khuyên cô ấy nên rời xa cậu – Thiên nói tóm gọn nhưng bao hàm hết chủ đề chính của cuộc nói chuyện giữa Nhi và bà Mai.

- Sao cậu lại biết ? – Phong nghĩ, chả trách nào hôm trước cô tự dưng hỏi anh vấn đề như vậy, cái gì mà vật cản chứ, hóa ra đều là từ mẹ anh mà ra

- Cô ấy có nói với mình – Nhìn ra bạn mình không vui, Thiên nói – Yên tâm, với tư cách anh trai, mình chỉ đưa ra lời khuyên cho em gái mà thôi. Cậu biết Nhi yêu cậu, nên cô ấy sẽ không nói với cậu vì không muốn cậu phiền lòng hay suy nghĩ. Cô ấy tự nhận những đau khổ về mình chứ không muốn thấy gia đình cậu chia rẽ.

- Vậy cô ấy nói gì ? – Phong hỏi

- Mình có thể đoán, chắc là Nhi sẽ nói trừ phi nghe chính cậu nói ra, không thì cô ấy sẽ không bao giờ rời khỏi cậu

- Sao cậu lại biết rõ như vậy ? – Phong nhíu mày nhìn Thiên

- Này này, mình là anh trai cô ấy, hiểu em gái mình là chuyện bình thường – Thiên nhún nhún vai

- Vớ vẩn – Phong buông ra lời nói

- Vậy cậu định thế nào? – Thiên hỏi lại chủ đề chính

- Còn thế nào nữa, đến đâu hay đến đấy nhưng mình sẽ không để cho Nhi rời khỏi mình một lần nữa.

- Cậu cũng biết rõ tính tình mẹ cậu. Mình đảm bảo bà ấy sẽ gây khó khăn cho Nhi

- Mình sẽ làm mọi cách, yên tâm đi, mình sẽ không để Nhi chịu tổn thương gì nữa đâu.

- Được rồi, mình tin tưởng cậu. Có chuyện gì cứ nói với mình và Minh, đừng quên bọn mình là bạn bè.

- Đương nhiên rồi, các cậu cũng phải giúp mình nhiều chuyện đấy – Phong nhìn Thiên, tình cảm anh em giữa bọn họ còn hơn cả anh em ruột.

**

Nhi cảm thấy ngạc nhiên vì dạo này rất hay gặp người tên Thiên Hải kia. Ví dụ như lúc này đây, họ lại một lần nữa gặp nhau. Qua mấy lần giao tiếp, Nhi cảm thấy người này là một người tốt, nói chuyện với cô cũng rất giữ ý tứ. Tuy vậy cô vẫn không thể nào hiểu nổi vì sao ở trên người anh cô lại cảm nhận được một loại cảm giác đáng sợ toát ra. Có lẽ là vì cô suy nghĩ quá nhiều? Trước nay cô đều có thể biết người nào tốt, người nào không nên dính dáng tới, nhưng lúc này, cô lại không thể nào hiểu nổi con người của Thiên Hải

- Em đi đâu vậy? - Thiên Hải thân thiện hỏi cô

- Có chút việc thôi. Thật trùng hợp, chúng ta lại gặp nhau

- Đúng vậy, thật trùng hợp. Khi nào cố dịp thì nhớ để tôi mời em bữa cơm đấy. Dù sao chúng ta cũng đã quen nhau được một thời gian, tôi cũng nên mời em một bữa cơm bạn bè.

- Được thôi. Em có việc bận, đi trước – Nhi cố gắng thoát khỏi người này

- Tôi cũng có việc ở công ty, gặp lại sau

- Chào anh – Nói rồi cô nhanh chóng lên xe taxi rời đi.

Cùng lúc đó ở trong phòng làm việc của Phong, khi anh đang làm việc thì có điện thoại từ bệnh viện gọi tới

- Alo? – Phong trả lời

- Xin hỏi đó có phải là Nguyễn Lâm Phong không?

- Đúng rồi, tôi đang nghe. Xin hỏi ai vậy?

- Xin chào anh, chúng tôi đến từ bệnh viện X, chúng tôi đã tìm thấy giác mạc phù hợp với vợ của anh, cô Lâm Mẫn Nhi

- Vậy sao? – Phong nghe thấy vậy, vui mừng hỏi

- Đúng vậy, đã có người hiến tặng và qua kiểm tra, giác mạc này rất phù hợp với cô Nhi. Nêu có thể, chúng tôi mong anh đưa cô ấy đến bệnh viện để làm một số kiểm tra và phẫu thuật nếu anh đồng ý

- Tất nhiên rồi, tôi có thể hỏi ai là người đã hiến giác mạc được không?

- Xin lỗi, chúng tôi không thể nói vì người này nói muốn giữ im lặng.

- Vậy sao? Vậy thì mong anh chuyển lời cảm ơn của tôi đến người này.

- Không có việc gì. Vậy thì mong gặp lại anh sớm.

- Được rồi, cảm ơn anh.

Sau khi cúp máy, Phong vui mừng không thôi. Anh không cho Nhi biết thực ra từ sau lần khám lần trước, anh đã lén nói chuyện với bác sĩ để tìm giác mạc cho cô. Anh biết cô luôn phiền não về vấn đề này, nên anh muốn giúp cô. Giờ đã tìm thấy giác mạc rồi, nên Nhi của anh cũng sắp có thể nhìn thấy thế giới lại lần nữa rồi. Anh bây giờ chỉ muốn mau chóng về nhà nói tin tốt này với cô mà thôi.

Sau bữa tối, Phong ôm Nhi tiến về phía phòng ngủ, Nhi thấy anh hôm nay là lạ, bèn hỏi

- Anh làm sao vậy? có chuyện gì vui sao?

- Vui, tất nhiên là vui. Em có muốn biết là chuyện gì không ? – Mũi anh kề sát mũi cô làm cô có thể cảm nhận hơi thở nóng hổi của anh phả vào mặt. Nhi ngượng ngùng, mặt đỏ lựng, muốn quay về hướng khác nhưng anh cho phép – Nhìn về phía anh, không cho phép quay đi

- Anh có chuyện gì vậy ? – Cô đổi chủ đề

- Muốn biết sao ? – Anh đùa giỡn cô, hỏi

- Ừm, chuyện gì vậy ?

- Muốn biết thì phải cho anh cái gì đã chứ - Vừa nói anh vừa mở cúc áo của cô. Trong lúc cô chưa kịp nói cái

gì, anh đã hôn lên môi cô.

Nhi có thể cảm nhận được, nụ hôn lần này khác với mọi khi, tuy có sự ngọt ngào nhưng nhiều phần là nồng nhiệt. Cô cũng để mặc anh muốn làm gì thì làm. Tay anh theo sự cho phép của cô tiến đến những nơi mẫn cảm của cô, một tay vuốt ve tấm lưng trần. Nhiệt độ xung quanh thoáng chốc đã tăng lên khiến cả hai đều cảm thấy thật nóng.

Sau một hồi bị anh tra tấn và thỏa mãn, Nhi thở hổn hển gục lên vai anh, tay choàng qua eo anh ôm lấy. Phong xoay người, nhìn cô rồi nói

- Nếu anh nói em sắp nhìn thấy anh thì em tin không ?

- Ý anh là sao ? – Cô còn đang mơ màng nên không hiểu anh nói gì

- Có người hiến giác mạc cho em

-…- Mãi lúc này lý trí mới quay lại với cô, Nhi bừng tỉnh, mặt không giấu nổi sự ngạc nhiên và vui mừng

- Ngốc ạ, em sắp nhìn lại được rồi – Anh nhéo nhéo chóp mũi cô, yêu thương hôn lên miệng cô

- Thật vậy sao ? Có thật thế không ? – Nhi vội vàng hỏi

- Ngày mai anh sẽ đưa em đến bệnh viện làm vài kiểm tra, sau đó sẽ sắp xếp lịch cho em làm phấu thuật cấy giác mạc. Sao ? Vui không ?

- Vui, tất nhiên là vui rồi. Em sắp nhìn thấy lại mọi thứ sao có thể không vui cơ chứ - Cô ngây ngốc cười làm Phong nhìn thấy cũng không kìm nổi, khiến anh lại nữa muốn cô. Nhưng ngày mai họ còn phải đến bệnh viện, anh đành kìm nén mong muốn này lại, ôm cô vào trong lòng, nhẹ giọng nói bên tai cô : - Ngủ đi.

Nhi nằm trong lồng ngực ấm áp của Phong, hạnh phúc ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau Phong đưa Nhi đến bệnh viện, sau khi làm xong vài cái kiểm tra thì cô được đưa đến phòng bệnh chờ đợi làm phẫu thuật. Ngay sau khi được đưa vào phòng bệnh thì mọi người ồ ạt đến thăm cô. Thiên, Minh và Chi đến đầu tiên.

- Em gái nhỏ, cuối cùng em cũng sắp được nhìn thấy anh trai rồi, có vui không ? – Minh vui vẻ hỏi

- Này này, cậu ấy nhìn thấy đầu tiên không phải là anh, mà là anh Phong kia kìa, nói lung tung – Chi dội cho anh một gáo nước lạnh

- Em gái nhỏ, em xem bạn tốt của em đi, em nói xem, có phải được nhìn thấy anh sẽ rất vui không ?

Nhi không nói được gì mà chỉ cười ra tiếng

- Nhi, mai làm phẫu thuật, không cần phải lo lẳng, nghe chưa. Phẫu thuật sẽ thành công – Thiên nhẹ giọng trấn an cô.

- Em biết rồi mà – Nhi cười cười với anh

- Được rồi, em gái, cảm nhận bây giờ thế nào ?

- Hồi hộp, vui mừng – Nhi nói

- Em gái nhỏ, em đang vui mừng vì sắp thấy anh đúng không ? Anh biết chắc mà – Minh lại lần nữa cao ngạo nói

- Anh điên ít thôi, cậu ấy nhìn thấy anh làm gì ?- Chi lại lần nữa nhảy vào nói

- Này, em đừng có nhảy vào như vậy có được không ? Tại sao cứ mỗi lần anh đang định nói gì thì em lại nói chen vào thế ? – Minh tỏ vẻ kháng nghị

- Sao vậy ? Anh có ý kiến gì sao ?

- Tất nhiên là… không – Minh nói nhỏ

- Phong đi đâu rồi ? – Thiên nhìn xung quanh không thấy Phong đâu thì hỏi

- Anh ấy bảo là đi gặp bác sĩ hỏi về ca phẫu thuật ngày mai, chắc là quay lại ngay thôi

- Mấy người có việc bận sao ? Không sao, cứ về đi, em ở trong này không sao đâu – Nhi hỏi

- Thật không sao chứ ?

- Thật mà

- Được rồi, bọn anh về trước, mai sẽ lại đến. Nói với Phong hộ anh như vậy

- Vâng.

3 người họ đi ra được vài giây thì cửa lại lần nữa mở ra, Nhi tưởng họ quên gì thì hỏi

- Sao lại quay lại ? Mấy người quên gì à ?

- Là tôi.

- Thiên Hải ? Sao anh biết em ở trong này ? – Nhi ngạc nhiên hỏi, cô nhớ là cô chưa nói gì với anh ta về việc cô nằm viện cả

- Tình cờ đi thăm người bạn, đi qua thấy em trong này nên vào xem em thế nào thôi. Sao lại nằm viện vậy ?

– Anh ta hỏi

- Mai em làm phẫu thuật cấy ghép giác mạc. Cảm ơn anh đã đến thăm

- Vậy sao ? sắp nhìn thấy mọi thứ rồi à, vậy cũng tốt – Thiên Hải nói

- Sao ? – Cô không hiểu ý anh ta

- Không có gì, tôi tưởng em bị bệnh cần nằm viện, vậy thôi, tôi cũng nên rời đi. Tôi cũng đang bận. Chúc em phẫu thuật thành công

- Cảm ơn anh. – Nhi vui vẻ đáp lại

Phong từ phòng bác sĩ đi ra, anh nghe bác sĩ nói ca phẫu thuật ngày mai chắc chắn sẽ không vấn đề gì, qua xét nghiệm cho thấy tình trạng của Nhi hoàn toàn bình thường. Anh tiến về phía phòng của Nhi. Có lẽ do tâm tình vui sướng nên anh không để ý thấy ở phía cuối hành lang có một đôi mắt đang nhìn anh đầy gian xảo.

- Bọn Thiên, Minh đâu rồi ? – Phong vào phòng thì chỉ thấy Nhi nên hỏi

- Họ có việc nên về rồi. Anh đi gặp bác sĩ thế nào rồi ?

- Mọi thứ tốt lắm, mai em sẽ làm cấy giác mạc. Vui vẻ không ? – Anh ôm cô hỏi

- Vui.

- Không cần lo lắng, nghe chưa ?

- Vâng.

- Tốt rồi, hôm nay anh ở lại với em.

- Thế còn công ty thì sao ?

- Em quan trọng hơn.

Cô nghe vậy, lòng cảm thấy thật ngọt ngào

Sáng hôm sau, Thiên, Minh và Chi đều đã ở trong phòng bệnh của cô. Sau gần 2 tiếng cấy ghép giác mạc vừa rồi, bác sĩ nói mai mới có thể tháo băng. Bây giờ trên khuôn mặt cô là một tấm vải trắng băng ở mắt.

- Mọi người làm sao vậy ? Không cần quá lo lắng như vậy đâu

- Mai mới tháo băng sao ? Sao em thấy trên TV thường tháo băng ngay cơ mà ? – Chi lên tiếng hỏi, cô giờ đang rất sốt ruột

- Qúy cô của tôi ơi, có ai người ta chiếu từng giây từng phút cho em xem trên TV không ? – Minh tỏ vẻ cúi lạy nói

- Cũng đúng, vậy…

- Mọi người về đi, có mình ở đây rồi.

- Vậy cũng được, mai bọn mình lại đến – Thiên kéo hai người kia ra

- Em mệt mỏi rồi, mau ngủ đi, mai dậy là sẽ tháo băng luôn – Phong đỡ Nhi nằm xuống

- Em vừa ngủ 2 tiếng liền trong phòng mổ rồi, giờ lại ngủ nữa, anh tính biến em thành con heo sao ? – Nhi bĩu môi

- Heo luôn cũng tốt, lúc đó anh sẽ nuôi em là được chứ gì ?

- Hừ, đến lúc đó anh đừng có mà hối hận đấy

- Được rồi, em nói gì anh cũng nghe theo, còn giờ thì ngủ đi

Có lẽ do tác dụng của thuốc gây mê, mới nói được vài câu thì Nhi đã ngủ thiếp đi, trong mơ cô thấy khuôn mặt của Phong, thấy mọi người ở bên cạnh cô. Một giấc mơ ngọt ngào.

Hôm sau, mọi người nín thở nhìn bác sĩ đang tháo băng trên mặt Nhi.

- Được rồi, bây giờ cô thử mở mắt ra xem nào. Từ từ thôi. Do đã lâu chưa nhìn thấy gì nên bây giờ mắt cô sẽ có phản ứng mạnh với ánh sáng mạnh như vậy nên từ từ mở mắt ra

Nhi làm theo lời bác sĩ, cô từ từ mở mắt. Ánh sáng mạnh trong phòng bệnh khiến cô nhíu mày rồi nhắm mắt lại.

- Cô ấy làm sao vậy ? – Phong thấy vậy vội vàng hỏi

- Không có gì, đó là phản ứng bình thường của người vừa cấy ghép giác mạc – Bác sĩ từ từ giải thích – Rồi, bây giờ cô thử mở mắt lại xem nào

Nhi lần nữa làm theo lời của bác sĩ, cô chậm chạp mở đôi mắt. Xung quanh cô mọi thứ đều mờ ảo, nhạt nhòe. Cô nhắm mắt lại rồi lại mở ra, lần này mọi thứ đã rõ hơn trước, cô có thể nhìn thấy bác sĩ đứng đó. Đó là một người đàn ông trẻ tuổi, chắc mới khoảng 30 tuổi, trên người khác chiếc áo blouse trẳng. Rồi quay sang phải là khuôn mặt Phong đang nhăn lại vì lo lắng

- Phong.

Phong thấy Nhi nhìn về mình rồi nói thì vô cùng vui mừng

- Anh ở đây – Anh cầm lấy tay cô

- Bây giờ cô thấy thế nào ? – Bác sĩ vừa hỏi vừa giở sổ ghi chép ra

- Hơi chói mắt

- Đó là phản ứng bình thường mà thôi. Bây giờ cô nhìn thấy số mấy ? – Bác sĩ vừa nói vừa giơ 2 ngón tay ra

- 2

- Còn đây ?

- Số 3

- Tốt lắm, xem như ca cấy ghép thành công. Chúng tôi yêu cầu cô ở lại đây để kiểm tra lại, nếu không có vấn đề gì thì mai cô có thể xuất viện – Nói rồi bác sĩ quay sang nói với Phong – Nhớ đừng để cô ấy xúc động hay khóc, do mới cấy giác mạc nên rất dễ bị tổn thương, phải tránh những ánh sáng mạnh gây ảnh hưởng đến mắt, cũng nên tránh để cô ấy khóc, nước mắt có chứa muối sẽ gây ảnh hưởng đến giác mạc.

- Được rồi, còn gì cần phải chú ý nữa không ?

- Chỉ có vậy thôi, nếu có vấn đề gì cứ gọi tôi

- Cảm ơn

- Không có gì.

Sau khi bác sĩ rời đi, Chi chạy đến bên cạnh Nhi

- Cảm ơn trời, cuối cùng cậu cũng nhìn thấy được.

- Đúng vậy, cuối cùng cũng đã nhìn thấy được – Nhi nhìn về phía Phong nói – Cuối cùng em cũng nhìn thấy anh – Vừa nói nước mắt cô vừa rơi

- Không được khóc, em không nghe thấy bác sĩ nói gì sao ? Nước mắt có ảnh hưởng đên giác mạc, không được khóc – Phong cười cười, tay lau nước mắt trên mặt cô

- Đúng vậy đúng vậy, em gái nhỏ, không được khóc, không được khóc – Minh bên cạnh cũng phụ họa

- Nhi, nhìn thấy rồi, em phải vui vẻ chứ, khóc như vậy người ta lại tưởng bọn anh bắt nạt em thì sao ? – Thiên cũng nhắc nhở cô

- Không khóc, không khóc – Nhi cười nói, cô thật sự bây giờ vui đến phát điên rồi

- Nhi, em là Nhã Linh. Chị còn nhớ không ? – Nhã Linh hôm nay cũng đến, bị mọi người bỏ quên nãy giờ, cô không chịu được, tiến đến trước mặt Nhi hỏi

- Cô là Nhã Linh ? Cô rất giống những gì tôi đã tưởng tượng. Cô rất xinh – Nhi thật thà khen

- Cảm ơn chị, không ngờ trong tưởng tượng của chị em lại xinh như vậy đấy, dù sao em cũng biết điều này từ trước rồi. – Linh cao ngạo cười nói

Mọi người đều bị cô chọc cho cười thành tiếng

Buổi tối hôm đó, ở trong phòng bệnh của Nhi, Phong ngồi bên cạnh cô còn Nhi nằm trên giường. Cô vươn tay sờ khuôn mặt anh nói

- Anh chả thay đổi gì cả. Giống hệt trong trí nhớ của em hồi anh 22 tuổi.

- Sao vậy ? Em không thấy anh đẹp trai hơn sao ? – Phong cầm tay cô hỏi

- Anh già đi rồi – Nhi cười cười. Thực ra anh không thay đổi gì nhiều, nếu có cái thay đổi thì chính là khí phái mà thôi, giờ anh trông trầm ổn hơn trước, không còn là một cậu thiếu niên, sinh viên đại học nữa mà là sự trầm tĩnh, lạnh lùng của một Tổng giám đốc.

- Anh mới 26 tuổi mà em đã chê anh già sao ?

- Anh mà không giữ em chắc, là em đi tìm những anh chàng trẻ tuổi hơn đó

- Em muốn chết hay sao ? – Anh trừng mắt nhìn cô – Em cứ thử xem, đến lúc đó anh sẽ đánh đòn em đó

- Hừ hừ, bên cạnh anh thiếu gì những cô nàng trẻ đẹp chứ, em có đánh đòn anh đâu ?

- Hóa ra là em ghen sao ? – Phong híp mắt lại

- Có mà anh ghen ý. Lung tung

- Được, lung tung. Còn giờ thì… em mau đi ngủ cho anh – Anh nghiêm giọng nói – Em cần nghỉ ngơi, không đúng hơn là mắt em cần nghỉ ngơi

- Ngủ ngủ, lúc nào anh cũng chỉ bắt em ngủ thôi

- Mau đi ngủ - Anh đắp chăn cho cô, trừng mắt nhìn cô

Được lắm, cô cũng trừng lại, xem mắt ai to hơn?

- Mau, đi, ngủ - Anh chậm rãi nhả ra từng chữ

- Hừ - Cô chịu thua, bèn nhắm mắt lại. Chưa được vài giây lại mở ra xem anh đã ngủ chưa

- Nhắm mắt lại – Anh vẫn đang trừng mắt nhìn cô, đến lúc thấy cô thực sự nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi mới yên tâm đi ngủ

**

- Được rồi, giờ em nằm yên đây cho anh, anh đi gặp bác sĩ, tí nữa sẽ quay lại – Phong ra lệnh, trước khi rời khỏi phòng anh còn quay lại nói với cô – Nhớ không được đi đâu

Cô là cấy ghép giác mạc chứ không phải là bị liệt mà không được đi đâu, nhưng mà cô sợ nếu Phong biết cô không nghe lời anh thì sẽ giận nên đành nằm im trên giường

Một lúc sau cô thấy một chàng trai tiến vào, tay cầm theo bó hoa

- Chúc mừng em đã khỏi

- Anh là? – Nhi nhìn người này

- Không nhận ra tôi sao? Tôi là Thiên Hải.

- Ra là anh sao? Sao anh biết em xuất viện hôm nay vậy?

- Em xuất viện hôm nay sao? Tôi không biết điều đó, tôi mới biết là em mới tháo băng hôm qua, đã hoàn toàn hồi phục. Chúc mừng

- Cảm ơn anh. – Cô vừa nói vừa tiếp bó hoa anh đưa

- Không có gì, dù sao tôi cũng chỉ đến hỏi thăm vài câu mà thôi, tôi cũng phải đi thăm người bạn đã. Nếu em đã hồi phục thì tôi không lo gì nữa.

- Cảm ơn anh đã đến thăm

- Chuyện nên làm. Vậy tôi đi đây

- Chào anh

Thiên Hải vừa rời khỏi thì Phong tiến vào, anh nhìn thấy bó hoa trên tay cô thì cau mày lại hỏi

- Vừa có người đến sao?

- Đúng vậy, một người bạn – Nhi cười

- Bạn nào vậy? Anh không biết em cũng có bạn ngoài Chi ra đấy

- Một người bạn mới quen, anh không biết

- Em cẩn thận chút đi, xã hội bây giờ không ai biết được điều gì đâu

- Em biết rồi, anh làm như em là đứa trẻ lên 3 ý

- Được rồi, chúng ta đi thôi. Anh đã hỏi bác sĩ, anh ta nói em có thể xuất viện rồi.

- Ừm, chúng ta mau về nhà thôi.

Nghĩ đến ngôi nhà của họ, cô lại cảm thấy hạnh phúc. Nhi không biết rằng đón chào cô ở nhà là một bất ngờ đặc biệt, dành riêng cho cô.