Chương 21: Chương 21

Trong trường, Nhi hỏi Chi:

- Này, cậu thấy anh trai lớn của mình thế nào?

- Anh trai lớn? Cậu không phải đang nói cái tên điên kia đấy chứ

- Sao lại điên, anh trai lớn của mình cũng được đấy chứ.

- Đừng đùa, mình chả thấy thế nào cả - Chi xua xua tay, tỏ vẻ không có gì hết

- Nhưng mình thấy anh trai lớn của mình lại có vẻ thích cậu đấy. Cậu không thấy thế sao? - Cô thực không hiểu nổi hai cái người này nữa, cứ gặp nhau là lại cãi nhau. Hay đây là “yêu nhau lắm, cắn nhau đau” mà mọi người vẫn hay nói?

- Xin cậu đó, Nhi à. Mình chả thấy anh ta thích mình ở điểm nào hết. Cậu không thấy bọn mình lúc nào cũng cãi nhau đó sao? Làm sao có chuyện đó được chứ.- Chi cũng không nhìn ra được anh ta thích cô ở điểm nào nữa

- Hôm qua anh ấy hỏi về cậu mà

- Lại hỏi mỉa mai chứ gì, xem mình có trượt không chứ gì?

- Sao cậu biết? - Cô ngạc nhiên hỏi, hai người này thần giao cách cảm hay sao mà Chi biết Minh hỏi gì?

- Mình quá biết, cái tên đó chả nói được gì ngoài hỏi xấu mình

- Cậu cũng quan tâm đến anh ấy mới biết được anh ấy hỏi gì chứ?

- Cậu.. cậu nói cái gì vậy? Anh ta hay cãi nhau với mình, nên tất nhiên mình sẽ biết anh ta nói vậy rồi.

- Chi, nói thật đi. Cậu có tí chút gì thích anh ấy không?

Yên lặng hồi lâu, Chi mới lên tiếng:

- Anh ta thực ra cũng không đáng ghét, chỉ là mình vẫn chưa có chuẩn bị tâm lý để thích người khác.- Đúng vậy, cô đã không yêu nhiều năm rồi, cô sợ lại gặp phải chuyện tương tự.

- Sẽ không như vậy. Mình không ép cậu, chỉ mong cậu vui vẻ mà thôi.

- Mình biết mà, yên tâm đi, mình sẽ có được hạnh phúc, như cậu vậy.- Chi nói rồi nháy mắt với Nhi khiến cô đỏ mặt.

- Vậy, chúng ta cùng cố lên

- Cố lên

**

Hôm nay là kỉ niệm 1 năm Nhi và Phong quen nhau. Cả ngày hôm đó Nhi ở nhà Phong chuẩn bị mọi thứ. Từ sau sinh nhật của Phong, anh đã đưa cho cô một chiếc chìa khóa nhà anh để cô có thể tiện ra vào. Hai người hôm nay đã hẹn là 7h tại nhà anh.

Đúng lúc này, điện thoại của Nhi reo. Cô nhìn số điện thoại thì là số lạ

- Alo

- Cô là Mẫn Nhi? - Một giọng nữ vang lên.

Tuy hoài nghi, không biết là ai, Mẫn Nhi vẫn trả lời :

- Dạ đúng rồi. Xin hỏi ai đấy ạ ?

- Chúng ta có thể gặp nhau một lát được không ?

- Nhưng…

- Sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Tôi chỉ cần 30 phút thôi.

- Ngay bây giờ sao ?

- Đúng vậy.

Nhìn lại căn phòng thì mọi thứ cũng đã xong, giờ mới có 4h, nên chắc đi một chút cũng không sao. Cô đồng ý rồi hẹn người phụ nữ kia ở một quán cafe

**

Vừa vào quán cafe, cô ngồi xuống một chỗ dành cho hai người. Cô quan sát quá cafe này, thấy đa phần mọi người đều đi có đôi có cặp. Cô thầm nghĩ khi nào đó phải rủ Phong đến đây mới được. Đang mải suy nghĩ, một cô gái đên trước mặt Nhi, rồi tự động ngồi xuống.

- Cô là ? - Mẫn Nhi nhìn cô gái này, cô thấy rất quen.

- Không nhận ra tôi sao ?

Nhìn hồi lâu, cô mới chợt nhớ ra cô gái này là người mà cô nhìn thấy lúc trong công viên năm ngoái, khi Phong chia tay cô.

- Cô là… Trần Bảo Châu ?

- Nhớ ra tôi rồi sao ? Thật là vinh hạnh cho tôi. - Cô gái tên Châu cười mỉa.

- Hôm nay cô hẹn tôi ra đây có chuyện gì vậy ?

- Tôi cũng không muốn tốn nhiều thời gian, chỉ muốn nói với cô một chút sự thật mà thôi.

- Ý cô là sao ?

- Để tôi kể cho cô nghe chuyện này nhé. - nói rồi Châu quay sang gọi một cốc nước. Rồi lại nhìn về phía Mẫn Nhi, nói - Khoảng 30 năm trước, có một chàng trai rất yêu một cô gái, anh ta theo đuổi cô gái đó hơn 1 năm, hai người cũng từng được đồn là đôi trai tài gái sắc của trường đại học. Nhưng rồi có một ngày, cô gái đó đột nhiên biến mất. Anh chàng kia cũng đã đi tìm khắp nơi nhưng không tìm được. Anh ta cũng đã có một người vợ chưa cưới do cha mẹ sắp xếp cho đang đợi ở nhà nhưng anh ta không yêu cô ấy. Sau khi cô gái kia biến mất, hai người họ bị ép buộc lấy nhau. Cô vợ chưa cưới kia thì yêu chồng mình quá đắm đuối đến mức hù dọa chồng rằng nếu anh ta không lấy cô thì sẽ làm tổn thương cô người yêu của anh ta. Rồi hai người lấy nhau, nhưng lại không có tình yêu. 30 năm sau, con gái của người yêu cũ cùng với con trai của người đàn ông này lại yêu nhau. Cô thấy chuyện này có hay không ? - Châu nhươn mày hỏi Nhi

- Cô nói chuyện này là có ý gì ?

- Từ từ đã, để tôi nói tiếp cho cô nghe. Người con trai này rất hận người đàn bà khiến gia đình anh ấy chưa từng được hạnh phúc nên đã lập ra một kế hoạch, cô có biết cái kế hoạch đó như thế nào không ?

- ? - Mẫn Nhi có một dự cảm không lành nhưng vẫn lắng nghe

- Anh ta lúc đầu tiếp cận cô con gái kia, muốn cô ta yêu mình, rồi sau đó sẽ bỏ rơi cô. Vì không trả thù được người phụ nữ kia, anh ta muốn trả thù lên cô gái vô tội đó. Cô có muốn tôi nói tên hai người đó không ?

- Cô nói vậy là sao ? Sao lại kể cho tôi chuyện này. - Nhi cũng bắt đầu nhìn ra được ý của Châu nhưng lại không muốn biết điều này

- Cô đang giả ngu hay là cô ngốc thật sự vậy ? Cô nghĩ rằng Phong sẽ để ý, yêu một người như cô sao ? Chính tai tôi đã nghe thấy anh Thiên và Phong nói vậy, họ nói rằng không muốn để cô biết kế hoạch này nên sẽ giấu kín. Cũng may tôi đã điều tra ra, thật không ngờ mẹ cô và ông chủ tịch lại có mối quan hệ như vậy. - Có lẽ chính Phong cũng không biết cuộc nói chuyện lần đó của anh với Thiên đã bị Châu nghe thấy. - Sau khi tốt nghiệp, tôi đã xin vào làm ở công ty của Phong vì tôi muốn gần với anh ấy hơn, có lẽ chính anh ấy cũng không biết tôi đã vào làm công ty của anh ấy. Hôm đó tôi muốn đưa một bản báo cáo lên thì cửa phòng vẫn đang mở, tôi định bước vào thì nghe thấy họ nói vậy. Hôm nay tôi nói với cô, đúng là vì tôi muốn hai người chia tay nhau nhưng tôi không muốn cô mãi vẫn ngốc như vậy.

- Điều đó không phải sự thật… không phải - Nhi lẩm bẩm một mình, tay run run cầm chặt chiếc túi xách

- Cô tin hay không là tùy cô, nhưng đừng hối hận đấy. - Nói rồi Châu đứng dậy, rời khỏi quán. Đúng vậy, cô đã trả thù được cho mình, khiến cho Lâm Mẫn Nhi đau khổ, nhưng sao cô lại không thấy vui ?