Giờ đã là nghỉ hè, Lâm Phong cũng bắt đầu tiếp quản công việc ở công ty của ba anh, bọn họ tuy vẫn hay gặp nhau nhưng gần đây anh rất bận rộn, không có nhiều thời gian dành cho cô. Mẫn Nhi hiểu, tuổi anh còn trẻ như vậy mà đã tiếp quản công ty, sẽ có nhiều người không phục, nên thời gian này anh bận rộn như vậy là để chứng minh cho mọi người thấy anh là một người có tài, có thực lực và việc anh lên tiếp quản công ty là một việc đúng đắn.
Đang nấu cơm tối, chợt di động reo lên, mở máy ra cô thấy tin nhắn từ anh: " Em đang làm gì ? "
- Đang nấu cơm, anh đang làm gì ?
- Anh đang ở ngoài cửa nhà em, ra mở cửa cho anh đi.
Cô chạy thật nhanh ra mở cửa cho anh, cho anh một cái ôm nồng nhiệt, cô kéo anh vào nhà :
- Sao lại đứng ngoài như vậy ? Sao anh không bấm chuông bảo em ra sớm hơn.
Ngửi thấy mùi thức ăn thơm ngon, anh chợt thấy đói bụng. Anh kéo cô vào lòng, ngửi mùi thơm trên mái tóc cô, khẽ nói :
- Anh nhớ em quá.
- Ha ha, không phải chúng ta mới gặp nhau tuần trước sao ?
- Một giờ, một ngày không gặp anh cũng nhớ, chứ chẳng phải một tuần đâu. Chẳng nhẽ em không nhớ anh chút nào sao ?
Chẳng biết từ bao giờ, không có cô bên cạnh anh lại thấy nhớ. Lúc nào anh cũng chỉ muốn ôm cô trong lòng, che chở cho cô mà thôi. Nhưng lúc này công ty lại đang soi mói anh, nói rằng anh không đủ tư cách tiếp quản công ty. Anh muốn chứng mình cho bọn người đó rằng họ đã sai, nên chỉ có thể chuyên tâm làm việc. Anh không dám gọi điện cho cô vì anh sợ khi nghe thấy giọng nói của cô, anh sẽ không thể làm được việc mà chỉ muốn chạy đến bên cô mà thôi. Hôm nay cuối cùng cũng có chút thời gian rảnh rỗi bèn chạy đến bên cô để thỏa mãn nỗi nhớ trong lòng.
- Ai bảo chứ, em cũng nhớ anh mà - Cô khẽ nói, được anh ôm vào lòng cô cảm thấy thật hạnh phúc. Rồi anh hôn lên môi cô, mãi lúc lâu sau mới dứt ra được.
Cô khẽ đẩy anh ra, rồi nói - Đợi em, em xuống lấy thức ăn ra rồi mình cùng ăn cơm.
Trên bàn lúc này, có một chai rượu anh mang đến, cùng vài món ăn bình thường nhưng với anh nó lại mang đến cảm giác ấm áp, tình yêu cùng hương vị của cái gọi là gia đình. Hai người nâng cốc uống rượu trước rồi cô gắp cho anh vài món sở trường của cô.
- Thế nào ? Có ngon không ?
- Ừhm, ngon lắm. Sau này có khi anh cần phải thường xuyên đến đây ăn mới được.
- Anh thích là được rồi.
Tửu lượng của Mẫn Nhi vốn không tốt vì trước giờ cô chưa uống rượu hay sâm- panh bao giờ, nên mới uống được vài ly mặt cô đã đỏ bừng, trong người như có khí nóng thiêu đốt người cô vậy. Lâm Phong thấy vậy, đến bên cạnh đỡ lấy cô. Cảm nhận được mùi hương của cô, anh cũng cảm thấy nóng lên rừng rực. Rõ ràng anh uống rất khá, sao bây giờ lại thấy say như vậy ? Anh hôn cô, bàn tay sờ soạng khắp người cô. Mẫn Nhi giật mình, lúc này đầu óc cô đã choáng váng nên cô không hiểu cũng không biết tiếp theo anh sẽ làm gì, nhưng cô cũng không muốn ngăn cản anh vì bàn tay anh làm cô cảm thấy thoải mái nhưng khí nóng vẫn thiêu đốt cô
- Phong…
- Sao vậy ? Muốn dừng lại sao ? - Anh hỏi nhưng đôi tay lại không muốn ngừng lại chút nào
- Không phải, nhưng em… em sợ…- Cô khẽ nói
- Yên tâm đi, có anh, không cần sợ.
- Ừhm.
Rôi buổi tối đó, cô trao lần đầu tiên của mình cho anh. Hai người chính thức hòa làm một, cô nghĩ, như vậy từ nay cô và anh sẽ mãi mãi không xa rời.
**
Sáng hôm sau, khi cô dậy, cả người đều đau nhức, nhưng mở mắt ra, đối diện cô là một đôi mắt sâu nhưng tràn đầy yêu thương. Anh hôn lên trán cô:
- Chào buổi sáng
- Chào buôi sáng - Cô lèm nhèm nói
- Hôm qua anh có làm em đau không? - Anh ôn tồn hỏi cô, bàn tay xoa bóp thắt lưng cho cô
Mặt cô đỏ ửng, nhớ lại ngày hôm qua, hai người đã làm những gì, cô cảm thấy thật ngượng ngịu. Cô cũng không biết con gái sau khi làm chuyện đó lần đầu thì nên có phản ứng thế nào, không biết họ có như cô lúc này không, xấu hổ, ngại ngùng, không dám nhìn thẳng vào anh? - Đau, nhưng không sao. - Cô khẽ ngọ nguậy trong lòng anh, vùi sâu vào lòng anh. Cảm giác này thật ấm áp, nó khiến cô như chìm vào trong biển hạnh phúc vậy
- Đừng cựa quậy, anh không bảo đảm điều tiếp theo đâu. - Phong khàn khàn nói
- A…- Cô xấu hổ, dừng lại động tác, lại nhớ đến những gì họ làm tối qua, cô lại cảm thấy máu nóng xông lên mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn chợt đỏ bừng.
- Em không hối hận chứ? - Anh hỏi, trong giọng nói có chút gì đó lo sợ
- Không… em thấy…. hạnh phúc - Cô khẽ cất tiếng. Đúng vậy, giờ thì không chỉ tâm hồn hai người thuộc về nha mà cả thân thể của họ cũng vậy.
- Đợi khi nào công việc ổn định, anh sẽ đưa em về nhà, giới thiệu với mọi người.
Cô giật mình khi nghe anh nói vậy, hơi run sợ - Có phải quá nhanh không? Nhỡ đâu cha mẹ anh không thích em?
- Em yên tâm, họ sẽ thích em cho mà xem, như anh vậy - Anh mỉm cười trấn an cô khiến cô cảm thấy an tâm hơn.
Nghĩ đến cô đã trao cho anh mọi thứ đầu tiên của mình, từ vị trí trong tim, từ cái nắm tay, hẹn hò đầu tiên từ nụ hôn đầu đến cả lần đầu của con gái cô cũng đều trao hết cho anh, anh lại cảm thấy mãn nguyện và may mắn. May mắn là anh là người phát hiện ra cô đầu tiên để có được sự ngọt ngào này.
Anh ôm cô thật chặt, khóa cô vào trong lòng mình, rồi anh khẽ nói:
- Hôm qua làm em mệt rồi, giờ ngủ tiếp đi
- Anh.. sao lại có thể nói những điều như vậy chứ? - Cô xấu hổ, khẽ gắt lên với anh rồi chợt nhớ ra ngày hôm nay anh phải đi làm, cô mới hỏi - Còn anh thì sao? Anh không phải đi làm à? Sao không mau đi đi?
- Em muốn anh đi như vậy sao? Cô gái của tôi ơi, hôm nay là thứ 7, không phải em bảo anh đi làm cả ngày thứ 7 đấy chứ. Mau ngủ đi, hôm nay anh ở lại với em.
- Ừhm - Cô khẽ “uhm” một tiếng rồi lại rúc vào lòng anh ngủ tiếp, hôm qua cô thật sự bị mệt đến chết rồi, cô cần phải ngủ bù.
**
Trong phòng khách xa hoa của văn phòng tổng giám đốc, Thiên và Phong ngồi đối diện nhau.Thiên lên tiếng:
- Hôm đi dã ngoại, mình đã hỏi cô ấy, nếu có ngày cô ấy biết cậu phản bội cô ấy thì sẽ thế nào, cậu có biết cô ấy nói sao không?
Tay đang cầm cốc rượu chợt dừng lại, Lâm Phong cảm thấy hơi hơi sợ hỏi: “Cô ấy nói sao?”
- Cô ấy nói sẽ không có hai chữ tha thứ. Trong tình yêu không cho phép có sự hiện diện của hai chữ “phản bội”. Mình hỏi nếu chỉ là bất đắc dĩ, chỉ vì một gút mắc nào đó thì sao? Cô ấy cũng không cho phép.
- Vậy sao? - Giọng Phong trùng xuống, anh biết trước giờ cô luôn ngưỡng mộ tình yêu của cha mẹ, nên không đồng ý tha thứ cho sự phản bội. Thế nhưng cô có biết trong cái tình yêu cô ngưỡng mộ đó có bao nhiêu bí mật không?
- Cô ấy còn bảo, nếu như cậu chia tay cô ấy thì mong rằng sẽ không phải vì đã có người mới. Mình biết cậu sẽ không làm vậy vì cậu thực sự yêu Mẫn Nhi - Thiên tiếp tục - Nhưng mà Phong này, nếu cô ấy biết nguyên nhân cậu đến bên cô ấy, cô ấy sẽ đau khổ, cậu cũng đau khổ. Mình không muốn thấy hai người chỉ vì một cái gút mắc đã lâu mà làm khổ lẫn nhau.
- Thiên, mình sẽ không để cho cô ấy biết, mình thực sự yêu cô ấy. Mình không biết nữa, nhưng mình nhất quyết sẽ không để cô ấy rời khỏi mình.
- Vậy thì được rồi, mình biết cậu sẽ không buông cô ấy ra. Mong cậu sẽ hạnh phúc và mang đến hạnh phúc cho cô ấy.
- Cảm ơn, Thiên. Cảm ơn cậu đã buông tay.
Thiên khẽ cười khổ: - Không sao, chúng ta là bạn. Buông tay để mọi người cùng hạnh phúc thì mình sao lại không làm vậy chứ?
- Bạn tốt, cảm ơn.
- Mình nhận lời cảm ơn này, nhưng mình không mong nghe được lời xin lỗi từ cậu nếu Nhi không hạnh phúc.
- Chắc chắn rồi.
Hai người cạn ly, cùng cười và cùng nghĩ tới nụ cười ngây ngô của một cô gái nhỏ nhắn, người đã khắc sâu trong tim họ.