"cốc cốc"đứng nhìn gian phòng nữ oa một lúc lâu long phi vân mới dứt khoát tiến lên gõ cửa ,trả lời là một giọng nói trong trẻo ngọt ngào mang theo sự buồn ngủ trả lời:
"ai khuya rồi còn tới làm phiền người ta ,không muốn để cho người ta ngủ sao"
"sư tỷ là đệ ,phi vân đệ có chuyện muốn nói với tỷ"hắn trả lời.
nghe được tiếng của hắn nàng vội vàng chạy ra mở cửa náp ngắn ngáp dài trả lời:
"à sư đệ sao khuya thế này đệ có chuyện gì mà gọi ta để ngày mai nói không được sao"
nhìn bộ dáng của nàng hắn không đành lòng nói:
" vào phòng đệ nói cho tỷ nghe ngoài trời đêm lạnh lắm ,rất dễ bị cảm "
nói xong nắm lấy tay nàng kéo vào phòng bị hắn nắm tay khuôn mặt nàng thoáng ửng hồng
nhìn vậy hắn không hiểu việc gì hỏi:
"sư tỷ ,sao vậy thấy trong người không khỏe sao"
bị hắn nói như vậy nàng sực tỉnh vội vàng ngồi xuống ghế tránh ánh mắt hắn
" không ta không sao chắc hôm nay hơi nóng thôi"
hắn cũng ngồi xuống nói:
"không sao thì tốt "
đánh lạc hướng phân tam chính mình bớt ngượng ngùng nói:
"không phải đệ nói có chuyện nói với ta sao, là chuyện gì vậỵ"
"à tỷ cũng biết lúc sáng sư tôn gọi đệ ,sư tôn muốn đệ xuống núi đi vọng âm cốc tìm pháp khí thuộc về mình nên đệ đêm khuya tớii cũng là muốn nói với tỷ một tiếng ngày mai đệ phải lên đường rồi"
đang bối rối với việc lúc nãy giờ nghe hắn nói xong nàng liền quên biến vội vàng nói
"chuyện quan trọng thế sao giờ đệ nói ,đã thế còn đi vội như thế không nán lại vài
ngày được sao:
"không được lỡ có người đến trước thì đệ sẽ hối không kịp.mà đệ nhanh thì nửa tháng chậm một tháng đệ sẽ về ,tỷ không cần lo lắng"
"nhưng nghe nói vọng âm cốc rất nguy hiểm đi vào mười người thì chưa chắc có một thoát ra được. mà sư tôn người cũng thật quá đáng không giúp đệ lấy pháp khí còn bảo đệ tự mình đi làm"
nghe nàng nói thế hắn liền ngăn lại:
" sư tỷ không nên trách sư tôn người cũng vì tốt cho ta ,mà đây cũng là cơ hộ để ta rền luyện mà"
nghe hắn nói nàng vẫn còn lo lắng căn dặn:
"mọi chuyện nhớ cận thận không lấy được cũng không sao ta sẽ bắt sư tôn tạo cho đệ pháp khí lợi hại hơn"
nghe nàng nói vậy hắn thấy tràn đầy ấm áp mỉm cười nói:
" được ta nghe lời tỷ ta sẽ chăm sóc thật tốt bản thân, thôi ta đi về phòng đây ,tỷ nghỉ sớm đi"
nói xong hắn xoay người đi về phía cửa.
đột nhiên một đôi tay từ phía sau ôm hắn lại:
"đừng đi được không ,ta không muốn đệ đi chúng ta chưa từng xa nhau lâu như vậy khoảng thời gian đó ta không dám tưởng tượng mình sẽ sống thế nào khi thiếu đệ'" nói rồi úp mặt vào lưng hắn bắt đầu khóc"
hắn hốt hoảng ôm lấy nàng an ủi :
"đừng như thế mà tỷ mà cứ như thế ta sẽ rất lo lắng, ta làm sao lên đường, ngoan nín đi ta sẽ đi nhanh về nhanh có khi tỷ còn chưa nghĩ đến ta ta đã về bên cạnh tỷ"
không để hắn nói hết nàng lấy tay che miệng hắn lại:
"sẽ không sẽ không đâu ta lúc nào cũng sẽ nhớ tới đệ "
hắn xoa đầu hôn lên trán nàng
nàng khuôn mặt đỏ ửng thoát khỏi vòng tay hắn đón cửa phòng nói vọng ra:
"đệ về nghỉ sớm đi ngày mai còn phải lên đường ta cũng mệt rồi"
hắn chỉ lắc đầu cười cười rồi cũng quay đi