- Đừng khóc..khụ..
Hùng nói, Hoài My lắng nghe.
- Đừng cố sức nữa... em sẽ đưa anh vào bệnh viện...
- Không..không kịp.. đâu..
Hùng ho ra một bụm máu. Đỏ thẫm.
- Không được, anh không được nhắm mắt... Hoài My nghẹn ngào, tay nắm chặt bàn tay anh.
Hùng khẽ nhếch miệng cười. Hắn cảm thấy dường như những âm thanh ấm ức, tắt nghẹn chưa chịu thoát ra tồn tại xác thực ở một nơi nào đó trong cái thế giới tĩnh mịch, chan hòa trong tâm hồn mình giờ đã được giải thoát. Hắn đã thỏa mãn lắm rồi.
Hùng khẽ nắm bàn tay thon nhỏ của cô gái trước mắt mình. Bàn tay ấy đẹp biết mấy.
- Anh đừng lo sợ gì cả, em đang ở bên anh đây, anh có nghe được em nói không ? Em đây. Hoài My áp tay anh lên má :- Anh cảm thấy không ? đừng mở mắt và anh sẽ có da thịt em.
Hùng lắng nghe, bất động, nhìn chằm chằm vào túi áo. Hoài My lấy từ cái túi nhỏ trên ngực áo vét xám của anh ra một chiếc khăn tay trắng ngần, bên trong là một bộ bài.
Bộ bài bị đâm thủng.
-Hãy giữ.. nó.. thay anh..
Hùng nói, và hắn nghiêng mình về phía cửa sổ. Ánh sáng ban mai rọi lên bộ bài và xuyên qua những giọt nước mắt trong suốt vươn trên làn mi mỏng và dài của Hoài My.
Đó là câu nói cuối cùng mà hắn nói với cô.
- Chúng ta sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa, anh yêu của em.
Hoài My nói, và đầu cô cúi xuống trên ngực anh. Cô vuốt mắt anh, chậm rãi, bằng đầu những ngón tay mảnh khảnh của chính mình, ánh mắt dán vào bộ bài năm mươi hai lá, trống rỗng.
Lật nó đặt lên bàn, cô thấy mặt sau lá cuối cùng có vài chữ được viết thẳng hàng, cẩn thận.
_ “ Nó sẽ thay anh tiếp tục bảo vệ em, nàng tiên của anh." _