Sáu giờ sáng.
Thành phố Tokyo trong ánh bình minh thật là đẹp. Những tia nắng mới rọi qua kẽ lá. Thảm cỏ xanh mơn mởn còn đọng lại những giọt sương mai trong như hạt ngọc bích. Mấy chú chim non đậu trên những cành cây hót rộn ràng. Vạn vật chuẩn bị đón chào một ngày mới với những hoạt động mới. Cả con người cũng vậy. Cư dân Tokyo đã nhộn nhịp từ lúc năm giờ sáng: Những nhân viên công sở chạy vội đến công ti để tiếp tục công việc; những người bán hàng cũng dậy sớm để mở cửa chuẩn bị cho một ngày bận rộn; cả những người già cũng đã thức dậy từ lúc tinh mơ để đi bộ rèn luyện sức khoẻ...
Nhưng rộn ràng nhất vẫn là lúc sáu giờ, khi thành phố đón thêm một thành phần: Học sinh và sinh viên. Trên vỉa hè, ngoài tiếng hót líu lo của lũ chim là tiếng cười của học sinh. Ai ai cũng đi thành từng nhóm, trò chuyện rộn ràng.
Nổi bật lên trong từng đám học sinh sinh viên đi thành hội ấy, một cô bé đơn độc chập chững bước đi một mình...
Satake Yui, cô bé bị cô lập, đã hai tuần nay cô không có người để đi học cùng, để trò chuyện cùng. Yui nhìn những đôi bạn, nhóm bạn khác mà cảm thấy tủi thân. Cô bỗng nhớ lại khoảnh khắc được đi chơi cùng bạn bè, đặc biệt nhớ nhất người bạn từng sánh bước với mình...
Ánh mắt cô bỗng nhạt nhòa đi, từng làn nước long lanh nơi khóe mắt...
Ở nhà bị hắt hủi, đến trường chẳng có lấy một người bạn. Nỗi cô đơn tột cùng này cô đã phải uất ức chịu lấy bấy lâu nay.
Yui tự an ủi mình. "Không sao đâu, Yui à. Chẳng ai chơi với mình cả. Mình cũng có thể đi học một mình mà. Đi đến trường là để học chứ không phải để gặp bạn bè. Mình không cần bạn..."
Lý trí không thể làm chủ được cảm xúc...
Tự nhủ vậy nhưng cổ họng cô đã nghẹn cứng, lồng ngực khó thở, nước mắt long lanh chực trào ra...
Tự an ủi mình nhưng thực ra điều cô cần nhất là có một nơi để trút bỏ nỗi niềm.
Cú đúp giữa gia đình và xã hội khiến cô chạnh lòng...
- Này! - Một giọng nói dễ thương cất lên, nhẹ nhàng rơi vào tai cô. Một bàn tay vừa dịu dàng vừa nhí nhảnh vỗ vào vai cô. Yui ngoảnh đầu lại nhìn. Đôi mắt bồ câu to tròn mở ra, đồng tử đen lay láy thu nhỏ lại.
Một cô bé tóc nâu cắt ngắn nhìn cô mỉm cười.
Đó là cô bé đã bảo vệ cô ngày hôm qua - Toudo Mika.
- Chào cậu, mình cùng đi học nhé. - Mika tươi cười.
- Cậu... - Yui tròn xoe mắt nhìn cô gái chẳng cần cái gật đầu của cô mà chạy lên sánh bước với cô, vô tư nắm lấy tay cô.
- Tớ mới chuyển đến nên không có bạn. Chúng ta kết bạn nhé? - Mika vẫn nhoẻn miệng.
Mọi học sinh trường Stars quay lại nhìn. Những ánh nhìn kì thị lạ lùng ném vào hai người. Những tiếng xì xầm bàn tán ác ý bắt đầu nổi lên. "Con nhỏ đó có điên không vậy? Nó muốn chết dưới tay Hanagato à?" "Hay nó bị lập dị giống Satake?" "Hình như nó là đứa đánh Eto phải không? Vậy là nó muốn chết thật rồi?"
- Tớ đã bảo là đừng làm thân với tớ mà. Cậu sẽ bị mọi người kì thị đấy. - Yui nhìn Mika, nghiêm túc. Cô đã từng cảnh báo, nhưng sao cô ấy vẫn cố chấp kết bạn với cô.
- Có sao đâu. Tớ không sợ. - Mika hồn nhiên cười. Cô giơ nắm đấm lên, nhí nhảnh. - Có cái này, việc gì phải ngại ai? Nhiều chuyện ư? Chết nè!
Vừa cười, cô bé vừa vung nắm đấm, hò hét pha trò. Yui thấy vậy thì chẳng hề có ý cười, ngược lại còn nghiêm túc.
- Cậu thương hại tớ à?
- Hả? - Mika ngưng lại, tròn mắt nhìn cô bé vừa buông ra câu nói ấy.
- Cậu biết tớ là đứa trẻ không nhận được tình yêu từ gia đình, không có chỗ bầu bạn nên thương hại tớ à? - Yui giương đôi mắt to tròn nhìn, thấy Mika im lặng thì càng tin suy đoán của mình là đúng. - Cậu đi đi, tớ không cần sự thương hại của cậu!
Yui hét lên, cả cơ thể nhỏ nhắn vương về phía trước, nước mắt thoáng chốc lại trào ra. Cô bé thực sự bị tổn thương khi là một người không nhận được tình yêu từ gia đình và xã hội.
Các bạn cùng trường lại lên tiếng xôn xao bàn luận. "Satake điên à?" "Không có bạn còn làm bộ chảnh!" "Nó tưởng mình cao giá lắm à?"
Nhưng Mika chẳng buồn bận tâm đến những lời nói sắc như dao ấy. Cô bé thực sự muốn chữa lành vết thương tinh thần bấy lâu đã ám ảnh Yui.
- Tớ không thương hại cậu. - Mika nói rõ ràng từng từ, từng chữ một. Cô hướng ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào đồng tử Yui, không hề né tránh.
- Gì chứ... - Yui gượng cười, nhưng khóe mắt nó ngập ánh lệ.
- Cậu muốn tớ đau khổ giống cậu à? - Mika nhìn Yui chằm chằm. Môi cô bé nhoẻn cười hiền dịu. - Hôm qua vì bảo vệ cậu mà tớ lỡ đắc tội với tiền bối, chắc chắn cậu ta không để yên cho tớ đâu. Sẽ chẳng ai kết bạn với tớ cả, tớ cũng sẽ bị cô lập như cậu thôi.
Mika làm bộ đáng thương, đầy ánh mắt long lanh như chú thỏ con về phía Yui.
- Tớ... - Yui ấp úng, phân vân.
- Cậu mà không kết bạn với tớ thì tớ cũng sẽ cô đơn. - Mika vẫn tiếp tục chu môi nhìn cô.
- Cậu cần bao nhiêu?
Yui cắt đứt luôn câu nói của Mika bằng một câu nói nhẹ như không.
- Hả? - Gương mặt bầu bĩnh của Mika nghệt ra, đơ trong thoáng chốc.
- "Hả" là sao? Cậu tiếp cận tớ vì tiền mà! Cậu nói đi, cậu muốn bao nhiêu? Nếu không sao cậu có thể bất chấp Hanagato hay tụi Eto để kết bạn với tớ chứ? - Yui hỏi ngây thơ, gương mặt thản nhiên đến vô hồn. - Một vạn, hai vạn hay năm vạn?
- Cậu... - Mika cúi gằm mặt, gương mặt trắng trẻo bỗng thay đổi sắc thái.
- Sao?
Mika nắm chặt tay. Cô vung lên, dồn lực vào cánh tay vung thẳng xuống mặt Yui. Cô bé ngã nhào ra vỉa hè. Tụi học sinh lại bắt đầu xì xào bàn tán.
- Vừa phải thôi chứ? Dùng tiền để mua bạn ư? Cậu học cái đó ở đâu ra vậy? Cậu tưởng mình giàu rồi muốn coi thường người khác như thế nào cũng được ư? - Mika trợn mắt, bặm môi tức giận. Giọng cô bé gắt gao đến nghẹt thở.
Mika cảm thấy khó chịu vô cùng bởi câu hỏi không có một chút ý xấu của Yui đã vô tình làm tổn thương cô bé. Mika thở hồng hộc, nhìn Yui chật vật dưới đất.
Bỗng Mika sững lại, trong trí não bỗng lóe lên một suy nghĩ. Cô chợt nhận ra Yui không hề giống bất cứ ai khác. Một cô bé còn quá nhỏ đã phải đối mặt với sự ghẻ lạnh của gia đình, với sự kì thị của bạn bè đâu thể hiểu được lý lẽ. Yui lớn lên với một đống tiền nhưng tình cảm nhận được chỉ là con số không. Có lẽ đối với cô, tiền có thể đổi được tất cả, kể cả bạn bè.
Sự hối hận nhanh chóng lấp đầy khoảng trống của sự giận dữ. Mika chạy lại, luống cuống đỡ Yui lên.
- Tớ xin lỗi. Là tớ không hiểu chuyện, là tớ không hiểu cậu... - Mika ái ngại dè chừng, cô không dám đối diện trực tiếp với Yui. Chính cô muốn kết bạn, vậy mà tính bạo lực dồn trong máu cô lâu nay lại bùng phát không đúng chỗ. Sao lại đánh Yui chứ? Thật đáng ghét!
- Tớ... tớ... - Yui cúi gằm mặt, cô bé không hề có ý định đứng lên, chỉ lắp ba lắp bắp.
- Gì? - Mika ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn, ngay lập tức bị những giọt nước mắt long lanh làm cho sững lại.
- Tớ xin lỗi... Tớ không biết đã làm cậu tức giận... Tớ thực sự xin lỗi cậu... - Yui gào khóc nức nở. Từng giọt lệ nóng hổi làm nhạt nhòa gương mặt như búp bê. Cô bé cứ khóc trên vỉa hè, mặc bao ánh nhìn chĩa về phía cô.
Mika ôm cô bạn vào lòng. Cô bé cảm thấy hối hận khi từng nghĩ tất cả các cô tiểu thư đều ỷ có tiền, có quyền, coi thường người khác. Chưa bao giờ cô lại cảm thông với một tiểu thư đến nhường vậy.
Cả hai cùng đi đến trường trong không khí im lặng. Yui cứ cúi gằm mặt. Mika cứ bồn chồn, lúc lại ngẩng đầu lên nhìn cô bé, rồi lại quay đi như đang phân vân điều gì.
Cuối cùng, Mika không chịu nổi bầu không khí căng thẳng này bèn cất tiếng trước:
- Yui, cậu biết bạn bè là gì không? - Ánh mắt Mika ngước lên bầu trời, dõi theo một cái gì đó xa xăm.
- Bạn bè... - Yui ngập ngừng một hồi, cô bé bắt đầu suy nghĩ. - Họ là những người cùng nhau đi học, cùng đi vệ sinh, bao che cho nhau khi bị thầy bắt...
- Ngốc... - Mika buông ra một từ, nhìn Yui ngán ngẩm. Sao cô bé ngốc đến vậy được?
- Hả? - Yui tròn mắt nhìn Mika.
- Bạn bè là chỗ chia ngọt sẻ bùi, là nơi ta có thể nhân đôi niềm vui, chia bớt nỗi buồn. Bạn bè là chỗ dựa đáng tin cậy nhất, là nơi ta sẵn sàng kể mọi chuyện, chia sẻ bí mật. Mối quan hệ giữa bạn với bạn được gọi là tình bạn. Tình bạn như những mầm cây. Không khí, nước, phân bón là những kỉ niệm, là những lúc đôi bạn cùng vượt lên trong khó khăn hoạn nạn. Những lúc như vậy, mầm cây mới nảy mầm, đơm hoa kết trái cũng như tình bạn trở nên thắm thiết keo sơn, không ai có thể chia lìa. Nếu tình bạn có thể dùng tiền mua như khi đi mua cây đã được trồng sẵn thì đó chỉ là tình bạn giả dối mà thôi...
Mika mỉm cười giải thích. Cô hiểu chứ, Yui không hề có một người bạn chân thành, sao lại có thể hiểu được một điều như vậy.
- Ồ, tình bạn vĩ đại nhỉ? - Yui ngây thơ cười.
- Với tớ, tình bạn chẳng phải là một cái gì đó vĩ đại. Nó bình dị, mộc mạc, nhưng lại quý giá hơn bất cứ thứ gì! - Mika ngẩng đầu lên trời, mỉm cười bình yên.
- Mika, cậu giống như một bà cụ non ấy. - Yui ngây thơ cười.
Mika nghe lời nhận xét rất là "thật thà" ấy mà không khỏi hóa đá. Giây sau, cô bé bật lên tiếng cười rộn ràng:
- Cậu nói không sai! Có người gọi tớ là bà già nén cơ mà!
Yui cũng vô thức cười theo. Thoáng tiếng cười nhộn nhịp của hai người là làm họ quên đi phút không vui ban nãy.
- Mika, cậu có chắc là cậu không sợ Shukasa hay mọi người không? - Im lặng một hồi, Yui ngập ngừng hỏi lại.
- Chứ sao! - Mika chống nạnh, ưỡn ngực tự hào. - Tớ bé con mà có võ. Để xem tụi con nhà giàu kia làm gì được tớ nào.
Yui im lặng nhìn Mika phanh những cú đấm vào không trung, khẽ mỉm cười.
- Giá mà tớ cũng mạnh như cậu...
Mika sững người lại, hướng ánh mắt trầm ngâm nhìn cô. Đúng rồi, cô đã lỡ quên mất. Dù đã hứa với người đó, đã hứa với thư kí Toyama, cô có thể bảo vệ Yui. Có thể bảo vệ được một hai ngày, nhưng không thể bảo vệ cả đời.
Cách duy nhất để bảo vệ một người là khiến họ có thể tự bảo vệ được chính mình.
- Yui, cậu có muốn học võ không? - Mika mỉm cười gợi ý.
- Hả? - Ngạc nhiên, Yui hướng ánh nhìn lạ lùng cho cô.
- Chú tớ có một võ đường. Nếu cậu muốn, hãy đi học võ với tớ, cậu sẽ mạnh hơn. Mà đã mạnh rồi, chẳng ai dám động đến cậu cả! - Mika cười tươi như hoa, giọng điệu lâng lâng.
Hai má Yui thoáng đỏ hồng.
Học võ ư? Cô ư?
- Tớ không thể... - Yui trần giọng xuống, từ chối. - Tớ không được tự do như cậu. Cha tớ mà biết tớ đánh nhau, ông ấy ắt không vui.
Mika chau mày lại, không cam tâm nhưng cũng đành chịu vậy.
- Mika này... - Đúng lúc Mika đang suy nghĩ vu vơ, Yui cất tiếng trầm trầm.
- Gì? - Môi Mika vẽ ra một đường cong dịu dàng.
- Bọn mình... muộn học rồi đấy! - Yui mặt trắng bệch, đơ ra.
Mika cũng thất thần chẳng kém, vội nắm lấy tay Yui, chạy thục mạng.
___o0o0o___
Hết Chương 4.