Bạch Yên là một cô gái khá đáng yêu với một gương mặt mũm mĩm và cặp kính to trên mắt, cô ấy ngồi xuống bên cạnh tôi rồi chìa tay ra
-Chào cậu tớ là Bạch Yên
Tôi hơi ngẩn người vì sự đáng yêu đó, phải mất 5 giây sau tôi mới đưa tay ra bắt lấy
- Tớ là...
Tôi còn chưa kịp nói thì đã bị cô ấy cướp lời
-Tớ biết rồi, cậu là Mạc Thanh Phong
Sau màn chào hỏi đó chúng tôi đã không nói thêm với nhau một lời nào nữa, tôi thực sự rất muốn tìm ra một chuyện nào đó để tiếp tục được nghe Bạch Yên nói nhưng không thể, tôi là một đứa nhát gái kinh khủng.
Bạch Yên không phải là xinh lắm nhưng trong mắt tôi đó là một nữ thần, không hiểu tại sao mỗi khi cô ấy cười tôi lại cảm giác như quả tim của mình ngừng đập, tôi đã thích cô ấy mất rồi.
Bạch Yên rất lười học không giống như tôi, mỗi ngày đến lớp cô ấy lại dán mắt vào mấy cuốn tiểu thuyết dầy cộp thể nào mà lại phải đeo cặp kính như thế kia. Mỗi khi đọc đến đoạn nào hay ho cô ấy lại vỗ tay vào đùi mà tấm tắc nói
-Tuyệt
Trước đây tôi có rất nhiều hứng thú với việc học nhưng từ ngày lên cao trung tôi đã hoàn toàn mất đi cảm giác ấy, có lẽ những cơn ác mộng về các con số đã khiến tôi sợ hãi mỗi khi phải động não làm Toán. Bởi vậy để giết thời gian trên lớp tôi đã tìm đến một niềm vui khác, một sở thích to lớn nhất của tôi đó là Mĩ Thuật.
Tôi vẽ không phải là xuất sắc nhưng với người bình thường thì nó lại khiến họ bất ngờ. Bạch Yên đang đọc tiểu thuyết thì vỗ vai tôi rồi cười
-Xem này Cẩu Tạp Chủng đoạn này thật là tức cười...
Hóa ra cô ấy đang đọc Hiệp Khách Hành, đột nhiên cô ấy nhìn vào quyển vở của tôi và thấy ngay tác phẩm nóng hổi vừa được hoàn thành. Đơn thương độc mã nhất nhân trên đại mạc mênh mông, phía trước là mặt trời xung quanh là vài cây xương rồng gai góc.
-Chà chà, cậu đúng là thiên tài có thể xuất ra được tác phẩm hoàn mỹ như vậy - Bạch Yên trầm trồ.
Điều này khiến tôi hơi ngượng, được người khác khen mà cũng ngượng hay sao, tất nhiên rồi nhất là đó lại là người tôi thích.
Tôi gãi đầu
-Cũng thường thôi, tớ chưa học vẽ nên còn nguệch ngoạc lắm
Tôi cố nói rằng mình chưa vẽ đẹp nhưng mà khi xuất ngôn lại khiến người ta cảm thấy như tôi rất ngông cuồng. Bạch Yên nhếch một bên lông mày nhìn tôi
-Cao ngạo vậy sao...sảng khoái, lão nương đây rất thích tính cách của ngươi
Mặc dù thích Bạch Yên thật nhưng tôi vẫn hơi khó hiểu mỗi khi cô ấy nói, có vẻ như đọc quá nhiều tiểu thuyết đã khiến cô ấy bị nhiễm văn phong cổ trang hay sao. Thầy Phí nhìn thấy chúng tôi đang nói chuyện bèn đi xuống gõ đầu 2 đứa.
Tất nhiên là thầy Phí nhìn thấy tác phẩm của tôi cũng như quyển tiểu thuyết của Bạch Yên, Thầy lắc đầu thở dài
-Các em xem đây, hai kẻ kém cỏi nhất lớp ta đang làm gì thế này
Đoạn Thầy lại giơ bằng chứng lên quay một vòng cho tất cả chứng kiến.
Lúc đó không hiểu tại sao tôi lại nghĩ đến tác phẩm của mình được đem bán đấu giá, một em xinh tươi mặc bikini cầm tác phẩm đi qua đi lại để tất cả chiêm ngưỡng, sau đó trong ý nghĩ của tôi đầu của thầy Phí lại nắp vào thân của em mẫu kia làm tôi không nhịn nổi cười mà bật ra thành tiếng
Thầy Phí nhìn tôi bằng con mắt long sòng sọc, tôi cứ ngỡ rằng thầy phải bóp cổ tôi cho đến khi lòi 2 con mắt ra thì mới hết cơn giận ấy
-Em cười cái gì, em đang nhạo báng tôi à - thầy Phí nghiêm giọng
-Biến ngay ra khỏi lớp đứng tấn ngoài hành lang cho tôi
Tôi thở dài đứng dậy và làm theo lời thầy nói, cả lớp thì nhìn tôi cười.
-Nhìn cái gì, cả em nữa, đi ra ngoài
Tôi ngoảnh lại thì thấy Bạch Yên đang đỏ chín cả mặt, vậy là cả hai ra ngoài hành lang đứng tấn. Bạch Yên có vẻ rất xẩu hổ mà thú thực tôi cũng vậy, hồi sơ trung tôi là một con mọt sách chẳng khi nào bị giáo viên phàn nàn vậy mà bây giờ lại thân tàn ma dại như thế này đây.
- Hồi sơ trung cậu có hay bị thế này không - Bạch Yên hỏi tôi.
- Không, hồi đó tớ chăm học lắm - tôi ngập ngừng - Vậy còn cậu
Bạch Yên cười đáp
-Tớ rất hay bị thế này mà vẫn chưa quen được cảm giác bị tất cả nhìn chằm chằm vào
Cô ấy lại cười, trời ơi, điều đó như giết chết con tim bé bỏng của tôi, trong thâm tâm tôi tự nhủ “Bạch Yên xin cậu đấy, cậu mà cười chút nữa không biết chừng tớ sẽ yêu cậu mất”.
Tôi say đắm nhìn Bạch Yên không biết đã bao lâu chỉ biết là đột nhiên trong suy nghĩ lại tưởng tượng ra mình nắm tay cô ấy bước lên sân khấu của một buổi lễ thành hôn.
Nói về tưởng tượng thì tôi dám cá các nhà làm phim hollywood còn kém tôi một bậc.
- Này cậu sao thế - câu nói của Bạch Yên chặn đứng dòng suy tư của tôi.
- À, không có gì, tớ chợt thắc mắc nếu cậu đã thích tiểu thuyết như vậy thì tại sao lại vào lớp D, không phải có lớp chuyên Văn hay sao
Bạch Yên thở dài
-Tớ cũng muốn lắm chứ nhưng lớp chuyên Văn yêu cầu điểm văn phải trên 80 mà điểm Văn của tớ chỉ có 58 thôi
Tôi lại hỏi
- Cậu đọc nhiều tiểu thuyết như vậy mà điểm văn lại không cao à?
- Chuyện đó rất khác nhau, cậu thích đá bóng không có nghĩ là cậu đá bóng giỏi, cậu thích xem phim không có nghĩa là cậu diễn xuất tốt
Tôi vuốt cằm ra chiều hiểu rõ lắm
-Cậu nói cũng đúng
Chúng tôi trò chuyện thêm một hồi nữa thì tiếng chuông báo hết tiết vang lên, Thầy Phí bước ra bắn hai đạo thanh quang nhìn chằm chằm vào tôi
-Tôi không muốn thấy các em tái phạm một lần nào nữa đâu, còn có lần sau thì mời phụ huynh lên gặp tôi
Nói đoạn thầy cứ thế mà lướt đi khỏi tầm mắt, chúng tôi quay lại chỗ ngồi, vừa cất tác phẩm đi thì mấy thằng cùng lớp tiến lại chỗ tôi, trong đó có Mục Vô Thần.
Một thằng nhìn mặt tấu hài nói
-Con mẹ nó, khi nãy mày ngầu quá trời, tao còn tưởng thầy Phí sẽ đấm vào mắt mày quá
Cái giọng với điệu bộ của thằng này đúng là y hệt Tinh Gia, mà tôi cũng là một fan cứng của Tinh Gia nên tôi cũng dùng cái giọng ấy mà đáp lời
-nhìn các hạ cũng đe hèn lắm chứ (Phim Chuyên gia xảo quyệt).
Lưu bị lần này là gặp được Phụng Sồ, chẳng cần nói thêm câu nào tôi và thằng đó đều bắt lấy tay nhau rồi cười một cách đê tiện.
- Xin hỏi huynh đài tên họ là chi -tôi nói
- Tại hạ đi không đổi tên ngồi không đổi họ Phạm Ngọc Sơn, còn huynh đài
- tại hạ Mạc Thanh Phong xin được thỉnh giáo
Thế là tôi lại gặp được một người anh em chí cốt nữa.
Cái thằng học giỏi Mục Vô Thần cũng ở đó, nó nhìn tôi rồi cười toe toét nhưng tuyệt nhiên không nói câu nào, thấy nó nhìn tôi cười tôi cũng đáp lại bằng một cái gật đầu và cười lại.
Kể từ đó giờ ra chơi tôi không còn ngồi một chỗ nhìn vu vơ nữa mà ra ngoài hành lang tán gẫu với anh em, tôi và bọn chúng có rất nhiều điểm chung.
Mục Vô Thần rất thích đọc Cổ Hoặc Tử, tôi cũng vậy, thần tượng của nó là Xa Bảo Sơn có một câu nói: “ Bất tố hoàn nhân, tiện vi cầm thú” có nghĩ là “ không làm người hoàn mĩ thì thà làm cầm thú”. Mục Vô Thần rất tâm đắc câu nói ấy, nó coi đó chính là dành cho bản thân vì thế dù là thứ gì kiên quan đến nó cũng hoàn mĩ một cách kì lạ.
Mục Vô Thần học giỏi đã đành, mà đây cho dù là bóng rổ hay là cầm kì thi họa cho đến chơi game không một cái gì không tinh thông đã thế lại còn đẹp trai cao ráo thế nên các bạn nữ trong trường đều xếp hàng ngoài cửa mỗi giờ ra chơi hết tiết để mong muốn có thể may măn nhìn thấy nó dù chỉ một lần.
Một người hoàn mĩ như nó có đánh chết tôi cũng không bao giờ tin có người ghét vậy mà có một kẻ không hề dễ chịu với Mục Vô Thần chút nào đó chính là bạn cùng bàn của nó tên là Liễu Tương Tây.
Tương Tây có thể nói là coi Mục Vô Thần như kì phùng địch thủ, cô ấy cũng giống như Mục Vô Thần là một kẻ siêu cấp hoàn mĩ, xinh đẹp giỏi giang nhưng tiếc thay lại sinh cùng thời với Mục Vô Thần.
Trời đã sinh Du sao còn sinh Lượng đấy là lão La viết thế còn tôi sẽ viết Trời đã sinh Tây ắt phải sinh Thần.
Mục Vô Thần chính là khắc tinh của Tương Tây bởi vì một kẻ siêu cấp hoàn mĩ không bao giờ chịu đứng thứ 2, cho nên Tương Tây coi việc vượt qua Mục Vô Thần là mục đích của đời này.
Nghe nói Tương Tây trước đây là siêu cấp Hóa Học tỉnh tôi là ứng viên cho thủ khoa cao trung lẽ ra có thể cao cao tại lớp A nhưng không hiểu vì lí do gì mà tụt xuống tận lớp D, sau này tôi mới biết thứ gọi là kinh nguyệt ở con gái có thể kéo một siêu cấp học bá tụt dốc đến bất ngờ.
Tương Tây ngồi bên Mục Vô Thần nhưng họ chẳng bao giờ nói chuyện với nhau, thực ra thì tôi có thấy Mục Vô Thần quay sang nói vài lời nhưng Tương Tây thì y như khúc gỗ, ngoài học ra có vẻ như cậu ta chẳng còn thú vui nào khác vậy.