Người ta thường nói thanh xuân là quãng thời gian đẹp đẽ nhất của đời người nhưng những gì đẹp đẽ lại thường ngắn ngủi, nếu ta không nắm bắt thì chỉ thoáng chốc đã trôi qua tầm với, cho nên ước nguyện của tôi là tận hưởng thanh xuân một cách trọn vẹn nhất.
Nếu như thời sơ trung tôi chỉ biết cắm đầu vào học để có thể đậu vào một trường cao trung tốt nhất hay như thời tốt nghiệp đại học tôi phải lao đầu vào làm việc để có nguồn thu nhập trang trải cho cuộc sống tự lập của mình thì quãng thời gian từ khi bước chân vào cao trung đến những năm đầu đại học chính là thanh xuân mà tôi nếm trải.
Năm 2013 là năm có 19 cơn bão đổ bộ vào nước ta, là năm điệu nhảy The Fox làm mưa làm gió, là năm SKT T1 cùng với Faker thống trị LOL thế giới và cũng là năm tôi đặt chân vào trường cao trung Thanh Hà và năm đó thanh xuân của tôi bắt đầu.
Thực sự thì ban đầu tôi không nghĩ thanh xuân của tôi lại tươi đẹp như vậy bởi vì kết quả thi của tôi không hề tốt cho nên mặc dù đậu được vào trường cao trung tốt nhất nhưng lại phải vào lớp kém nhất.
Bạn có thể hiểu được những kỳ vọng bị dập tắt hoàn toàn ngoài ra còn được thưởng thêm 1 vé nghe ca nhạc miễn phí với 2 ca sĩ chính là bố và mẹ tôi. Buổi ca nhạc đó không chỉ diễn ra trong 1 ngày mà là gần 1 tháng, lúc nào mẹ tôi cũng nói những câu như là
“ sao con có thể làm mẹ mất mặt như vậy” hay “ con không ngu chỉ là lười thôi” hay “bây giờ thì mẹ còn mặt mũi nhìn ai”...
À phải nói là lẽ ra mẹ tôi sẽ không gay gắt như vậy nếu như đứa hàng xóm bằng tuổi tôi đậu vào lớp A còn tôi là lớp M. Mỗi đêm đi ngủ những con số toán học hay đề văn cao trung luôn ám ảnh tôi, chỉ cần chợp mắt là chúng lại hiện ra và bay quanh đầu như những con đom đóm.
Tôi đã cố gắng quên đi điều đó nhưng không chúng làm tôi mất ngủ dài dài, mỗi đêm tôi chỉ ngủ được 5 tiếng là nhiều nhất và hậu quả là 2 quầng thâm dưới mắt vẫn theo tôi đến tận bây giờ, đó cũng là khởi nguồn cho biệt danh Po đi theo tôi đến mãi sau này ( po - gấu trúc trong Kungfu Panda)
Đó là sơ qua về một trong những quãng thời gian kinh khủng nhất trong cuộc đời tôi, nói là một trong những vì sau này các bạn còn được nghe nhiều chuyện khác nữa.
Mẹ tôi là một người coi trọng bộ mặt và danh tiếng thế nên để tôi học lớp M là điều không bao giờ có thể xảy ra cho nên nhờ chỗ quen biết và một chút gọi là tấm lòng tôi đã được chuyển đến lớp D. Đó là lớp học thứ 4, nhưng sau này tôi biết không hề có điều đó.
Lớp D nghe cũng không đến nỗi, buổi đầu tiên đến lớp tôi khá run, có thể nói sơ trung tôi là một thằng vô cũng hiền lành ngoan ngoãn và... không có và gì nữa. Tôi chỉ biết học và học ngoài ra còn thường xuyên làm mọi thứ một mình, tôi thích cảm giác ở một mình vì không ai có thể làm phiền tôi, ngay cả nói chuyện tôi cũng nói một mình.
Tính cách ấy vẫn chiếm lấy con người tôi khi tôi bước vào lớp 10D. Trong lớp toàn là những gương mặt lạ lẫm và bao trùm trong đó là một không khí bí bách ngột ngạt đến đáng sợ, tôi chỉ muốn bước ngay ra ngoài để có hít lấy đầy một phổi sảng khoái. Tất nhiên là không được tôi vẫn phải đi vào tìm một chỗ và ngồi xuống. Tôi lấm lét nhìn quanh cố kiếm một gương mặt quen thuộc và tôi đã tìm được một đứa, Quách Tuấn Nha hay Nha Sida.
Gọi nó là Nha Sida vì nó cao 1m72 và nặng 39kg, phải rồi 39kg bạn không đọc nhầm đâu, nó đích thị là một hóa thạch di động nó học với tôi hồi tiểu học nhưng đã lâu rồi không gặp không biết nó còn nhận ra tôi không. Nhưng dù sao quen còn hơn không trong lòng tôi như nắng hạn gặp mưa rào như cá gặp nước. Tôi từ từ rời khỏi chỗ ngồi tiến về phía nó, từ gương mặt ngáo ngơ của Quách Tuấn Nha nở ra một nụ cười dâm tặc, nó cũng nhận ra tôi. Hai thằng tay bắt mặt mừng, cuối cùng tôi cũng hiểu cảm giác của Lưu Bị lúc gặp Khổng Minh.
Nha Sida thở dài.
-May mà gặp mày nếu không thì buồn vãi đái
Hóa ra không chỉ tôi mà nó cũng đơn độc vào lớp 10D này. Chỉ cần có anh em tốt sợ gì không thu được thiên hạ. Chúng tôi nói chuyện trên trời dưới đất cả chuyện lúc học sơ trung nữa mãi cho đến khi thầy chủ nhiệm bước vào mới dừng lại.
Đó là một người đàn ông chừng 60 tuổi, ông mặc một chiếc áo măng tô dầy cộp giữa cái thời tiết oi bức này, trên đầu ông lưa thưa vài sợi tóc y như Tam Mao phiên bản bô lão vậy
-Tôi xin trân trọng chào mừng các em đến với trường cao trung Thanh Hà, tất cả các em đều là những người thông minh trừ một vài trường hợp con ông cháu cha xin xỏ vào đây
Thầy nói bằng một chất giọng vang như sấm làm cả bọn phải nhíu mày.
-Tôi xin tự giới thiệu tôi là Phí Đình Sàn, năm nay tôi 57 tuổi và sẽ là chủ nhiệm của lớp ta trong 3 năm tới. Lớp ta cũng chính là lớp cuối cùng tôi làm chủ nhiệm bởi vì sau đó tôi sẽ nghỉ hưu
Thầy vẫn nói to đến nhức óc như vậy, tôi chỉ ngại rằng nếu thầy nói thêm chút nữa chắc sẽ nhồi máu mất. Thế nhưng tôi đã lo xa vì thầy phải phát biểu hơn 1 tiếng nữa mới dừng lại. Vốn dĩ tôi cứ tưởng rằng show ca nhạc của mẹ tôi đã kinh khủng lắm nhưng xét cho cùng bị sấm đánh ngang tay hơn một tiếng đồng hồ vẫn đáng sợ hơn.
Sau khi đọc nội quy cũng như phổ biến thời khóa biểu thầy Phí bắt đầu xếp chỗ. Tôi và Nha Sida sợ hãi hơn cả, cứ tưởng rằng sẽ được chọn chỗ ngồi nào lại bị thầy Phí xếp lại.
Thầy Phí nói
-Theo quy định cũ của nhà trường thì các em phải ngồi theo thành tích thi vào đây, bạn nào điểm cao sẽ ngồi bàn đầu điểm thấp sẽ ngồi bàn sau, cứ như vậy từ trên xuống dưới từ trái qua phải
Sau đó thầy bắt đầu đọc điểm và tên từng người, cái này thì khỏi phải nói tôi ngại đến đỏ mặt bởi vì điểm của tôi vừa đủ đậu mà nếu đọc ra tất cả sẽ biết tôi là cái thằng chạy chọt mà thầy nhắc đến lúc đầu giờ.
-Mục Vô Thần, 500 điểm
Cả lớp ồ lên, thầy Phí cũng phải cứng miệng bỏ chiếc kính ra dụi dụi lại mắt để chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm. Bên dưới là vài ba tiếng xì xào nhưng hầu hết đều trầm trồ thán phục.
500 điểm là điểm tuyệt đối, điểm thi cao trung tính như sau: Toán và Văn nhân 2 còn môn tự chọn nhân 1. Nếu mỗi môn đều được 100 thì điểm tuyệt đối là 500, hắn quả là quái vật Toán và Lý được 100 đã đành mà đến Văn hắn cũng chiếm 100 điểm thì tôi phải quỳ ở đây 3 ngày để bái tạ một thiên tài như hắn.
Thầy Phí lại nói
-Em Mục Vô Thần đâu rồi
Một tên cao kều đứng dậy, hắn quả là tuyệt phẩm của tạo hóa, không những học giỏi mà lại còn đẹp trai nữa, tất nhiên là chỉ kém sự đẹp trai của tôi. Mục Vô Thần nhoẻn miệng cười
- Thưa thầy có em
- với điểm số này sao em không vào lớp A mà lại chọn lớp D - Thầy Phí lấy làm ngạc nhiên.
Mục Vô Thần gãi đầu
-Tại em thích
Một câu đó của hắn đã khiến thầy Phí không còn muốn hỏi gì thêm nữa, hắn đã thích vậy thì còn biết làm sao. Mục Vô Thần đi vào chỗ, thầy Phí lại tiếp tục đọc.
Từng cái tên trôi qua, tôi mong là cũng có vài đứa giống như mình để khỏi cô đơn.
-Số 25 Quách Tuấn Nha 388 điểm
Thế là Nha Sida đã rời bỏ tôi lên bàn trên, mắt tôi lúc đó long lanh như một con thỏ yếu mềm đang đợi sói già gian ác rủ lòng thương mà tha mạng cho vậy. Tôi lại gục đầu xuống bỏ qua những cái tên tiếp theo.
-số 43, Bạch Yên, 328 điểm
Lần này không có ai trả lời, tôi hé mắt nhìn lên, mọi người xung quanh cũng quay ngang quay ngửa xem Bạch Yên là ai nhưng không có ai trả lời cả. Thầy Phí đọc đến 3 lần nữa cũng không có hồi đáp, thầy bèn lấy chiếc bút bi đánh dấu vào bản danh sách rồi đọc tiếp.
-Số 44, Mạc Thanh Phong 260 điểm
Tôi cúi gằm mặt cả lớp thì cười ồ, cái khoảnh khắc ấy giống như bị cả thế giới quay lưng, tôi thật muốn nhảy xuống Hoàng Hà rồi ngồi yên dưới ấy còn hơn phải chịu đựng nỗi ô nhục này.
Thầy Phí nhắc lại một lần nữa
-Mạc Thanh Phong có ở đây không
Tôi đang định giơ tay thì đột nhiên có tiếng kêu lớn
-Có.....có
Tiếng kêu ngân dài từ ngoài hành lang vọng đến cửa, một cô gái ôm cái balo to xụ chạy vào cúi đầu trước mặt thầy Phí
-Xin lỗi thầy em đến muộn
Thầy Phí lắc đầu chép miệng nói
-Đã xin xỏ rồi lại còn đi học muộn, thật là hết lời để nói, được rồi vào đi
Cô gái ấy bước vào, gương mặt đỏ lên không biết vì dốc sức chạy hay vì ngại nhưng trong ánh mắt của cô ấy tôi nhìn thấy một cảm xúc tổn thương như tôi khi nãy vậy. Tôi quyết định không thể để cô ấy thay mình nhận nỗi nhục ấy được trong một sát la bèn giơ tay lên kêu lớn
-Có em
Có vẻ tôi nói hơi to nên tất cả mọi người đều quay lại nhìn tôi như thể tôi là một con khỉ mới trốn khỏi sở thú vậy.
Thầy Phí hỏi
- Em là ai
- Dạ Mạc Thanh Phong thưa thầy - Tôi dõng dạc đáp.
- Vậy bạn gái ban nãy là ai
Cô gái quay lại với đôi mắt dưng dưng
-Dạ em là Bạch Yên ạ
Thầy Phí đã có tuổi có lẽ những điều chúng tôi vừa nói tạm thời trong giây lát chưa thể dung nạp hết được nên thầy ngơ ra 10s rồi mới thực sự hiểu.
-Dù sao bạn Bạch Yên cũng xếp áp chót nên em đi xuống đó ngồi cùng Mạc Thanh Phong đi
Bạch Yên đi xuống cuối lớp ngồi bên cạnh tôi và đó là người bạn cũng bàn mà quãng thời gian sau này sẽ xuất hiện rất nhiều trong câu chuyện của tôi.