Chương 2: Nỗi Ám Ảnh Mang tên Trường Học

Tôi ghét đi học , mà nói cho chính xác hơn là tôi ghét phải tới trường. Tôi nói ra đây chắc chắn sẽ có nhiều bạn đọc nghĩ rằng đây là một chuyện hết sức bình thường như cân đường hộp sữa , ở cái lứa tuổi này ai lại thích tới trường nhồi nhét đủ thứ môn học, rồi lại kiểm tra rồi lại trả bài đâu cơ chứ , thậm chí có vài đứa ...à mà không rất nhiều đứa còn mong sao cho trường cháy rụi để nghỉ ở nhà cho khỏe tấm thân ngọc ngà nữa là , huống gì tôi một đứa vốn dĩ đã suốt ngày chạy long nhong ngoài đường làm đủ thứ việc để kiếm tiền chứ . Nếu bạn đang nghĩ như vậy thì xin chia buồn bạn đoán sai bét rồi , tôi không mong trường cháy tôi không ghét kiểm tra cũng không ghét trả bài tôi chỉ ghét mỗi giờ ra chơi thôi . Bạn không đọc nhầm đâu giờ ra chơi chính xác là tôi đang nói tới giờ ra chơi đấy . Giờ ra chơi chính là cái giờ mà tôi không mong nó tới nhất trong một ngày . Vì sao à ? bạn sẽ biết lý do ngay thôi . Kìa nó đến đấy

- ê mày sao hôm qua chép bài cho tao lại thiếu mất một đoạn ? mày muốn ăn đấm à?

Thằng Hùng Gấu vừa nói vừa giơ cuốn tập của nó đôi chân mày nhăn lại tạo thành một hàng ngang mắt trợn tròn như sắp ăn thịt người . Nó chính là ...à mà không chỉ có nó còn ba đứa khác nữa là Chí Rỗ , Long Sún và Tài Bò bọn chúng nó luôn coi tôi là bao cát khiêm sai vặt , vui thì nó sai chép bài mua nước ôm cặp buồn thì nó lôi ra tẩn không cần lý do . Thế đấy giờ ra chơi của tôi chưa bao giờ thật sự là giờ ra chơi nếu không bị bọn nó tẩn thì cũng ôm cặp xách đồ hay đi mua đồ ăn nước uống cho bọn nó . Những lần đầu bị bắt nạt tôi cũng có chống lại nhưng lần nào cũng thế bị đánh đến mức ê ẩm không làm gì nỗi . Trong lớp có gần bốn mươi đứa nhưng chỉ có mình tôi là phải cam phận bị bắt nạt , đôi lúc tôi tự hỏi tại sao thế rồi lại cũng tự trả lời bởi vì tôi không có cha mẹ không có ai đứng ra bảo vệ cả , những đứa khác có thể về mách cha mẹ nếu chúng bị bắt nạt còn tôi thì không, người thân duy nhất của tôi là bé Vy đứa em gái mù lòa nó chẳng thể bảo vệ tôi mà nếu có thể đi chăng nữa tôi cũng không muốn nó vì tôi mà lo lắng , tôi cần phải tới trường cần phải học thật giỏi phải làm được bác sĩ để chữa mắt cho nó tôi còn phải giữ sức khỏe để kiếm tiền thế cho nên dù bọn nó có bắt nạt thế nào thì tôi cũng nhắm mắt cắn răng mà cam chịu . Trở lại với câu chuyện lúc này thằng Hùng Gấu tay đang nắm lại như một lời cảnh báo " mày mà nói câu nào phật ý tao thì nắm đấm này sẽ vào mặt mày ". Tôi hạ giọng cố tình không nhìn trực diện vào mặt nó vì điều đó rất dễ làm nó hiểu lầm là tôi đang khiêu khích

- Hôm qua cô xóa báng nhanh quá tao không chép kịp mày cứ đưa tập đây tao sẽ chép lại đầy đủ không cho yên tâm không thiếu chữ nào đâu .

Thằng Hùng Gấu mắt vẫn trợn tròn tay vẫn siết nắm đấm túm lấy cổ áo tôi chiếc áo đã nhăn nhúm giờ còn nhăn hơn nghiến răng kèn kẹt . Tôi cũng nhắm mắt lại và nghiến răng chuẩn bị lãnh nắm đấm của nó , dù sao thì cũng quen rồi . Có lẽ hôm nay không có " nhã hứng" hoặc cũng có thể là nó không hứng thú với một con mồi đã buông xuôi như tôi Hùng Gấu thu nắm đấm lại nó buông cổ áo tôi ra ném cuốn tập vào người tôi và bỏ đi với một câu như ra lệnh

- mua dùm tao chai sting tiền trong cuốn tập .

Mỗi ngày của tôi điều là trôi qua như thế đấy riết rồi cũng quen ngoài bọn Hùng Gấu ra những đứa khác không bắt nạt tôi nhưng cũng chẳng ưa gì tôi có lẽ vì bộ quần áo tôi mặc vì mùi trên người tôi hay vì tôi là một đứa yếu hèn luôn bị ăn hiếp nên không xứng đáng đánh bạn với bọn chúng , tôi không biết và tôi cũng không cố để biết, tôi không có thời gian cho chuyện đó tôi phải học, phải kiếm tiền mọi thứ mà tôi quan tâm chỉ là tiền , điểm số trên lớp em gái tôi và cả "cô ấy" nữa . Cô ấy tức là cô nàng thiên thần mà tôi đã nhắc tới ở chương trước và bây giờ đang ngồi ôn bài ở băng ghế đá gần chỗ tôi đứng . Lẽ ra tôi phải xuống căn tin mua nước cho thằng Hùng Gấu để nó không kiếm chuyện nhưng không hiểu sao khi phát hiện ra thư đang ngồi ôn bài tôi lại chẳng muốn dời bước chân mình đi đâu cả . Cái dáng vẻ lúc tập trung một cách nhghiêm túc của cô nàng vào một cái gì đó tạo ra sức hút khó mà cưỡng lại . Hôm nay là một trong những ngày hiếm hoi mà Thư xõa tóc, mái tóc bềnh bồng thỉnh thoảng bị những cơn gió thổi lay chuyển nhè nhẹ làm cho cô chốc chốc lại phải đưa tay lên vuốt lại cho khỏi bị rối cứ mỗi lần như thế quả tim tôi lại có dịp chơi beat box trong lồng ngực . Mãi đứng quan sát ngẩn ngơ như thế bỗng tôi bị kéo về thực tại bởi bộp tiếp bộp kèm theo cảm giác ương ướt . Thì ra là bọn Chí Rỗ Long Sún và Tài Bò đang chơi ném nhau bằng bong bóng nước. Quả bóng lúc nãy không trúng tôi mà đi sượt qua va vào vách tường văng tung tóe . Tài Bò, Long Sún , Chí Rỗ và Hùng Gấu là bốn thằng chúa quậy ở trường , tôi không còn lạ lùng gì với mấy trò của bọn nó nữa bong bóng nước chỉ là một trong những trò nhẹ nhất thôi ,và tôi cũng mừng là bọn nó đang sát phạt lẫn nhau chứ không lấy tôi làm nạn nhân . Nghĩ đến đây bỗng tôi hơi có chút chột dạ : lỡ mà đứng đây hơi lâu bọn nó để ý thì không có gì làm chắc là bọn nó sẽ không chuyển qua thi nhau xem đứa nào ném trúng tôi nhiều hơn thay vì ném nhau .

- có lẽ nên chuồn thôi .

vừa tự nhũ bản thân tôi vừa xoay người định đi về phía can tin thì phát hiện bọn nó đang ném nhau ở một vị trí rất gần với băng ghế đá mà Thư đang ngồi . Thằng Long Sún ném một quả bóng về phía Chí Rỗ nhưng thằng chí nhanh như cắt đã cúi người xống làm cho quả bóng lao về phía lưng của Thư , không nghĩ ngợi gì nhiều tôi hướng về phía quả bóng dùng lưng mình hứng trọn cú ném . Chỉ nghe thấy một tiếng bộp nước tung tóe lần này không phải là cảm giác ương ướt nữa mà là cảm giác ướt sũng cả người . Thư lúc này mới giật mình quay lại cô nàng vẫo n chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì bọn Long Sún , Tài Bò đã phá lên cười . Long Sún vừa nhe hàm răng thiếu cái răng cửa của nó vừa nói giọng châm chọc

- anh Hùng cứu mỹ nhân kìa bây ơi .

Thằng Tài bò cũng góp thêm tí dầu cho cái lò than trên mặt Thư trở nên đỏ ửng

- mày thích ẻm chứ gì . hèn gì mà ngày nào tao cũng thấy mày nhìn lén nó hoài

- tao không có tao chỉ ...

tôi cố thanh minh nhưng càng cố lại càng chả biết thanh minh điều gì chỉ càng làm rõ cái sự thật là tôi vồn thích cô ấy .

mặt thư đã đỏ giờ càng đỏ hơn cô nàng cất giọng cái giọng của người đang yên lành thì bị làm phiền

-Mấy người quá đáng vừa thôi nha.

bọn Tài Bò được dịp lại càng khoái chí . Thằng Chí rỗ nhạy lại câu của Thư bằng một giọng ẻo lả

- mấy người quá đáng vừa thôi nha .

cả đám lại lăn ra cười . còn tôi lúc này chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó chui xuống cho đỡ xấu hổ . thằng Long súng vờ thân thiết khoác lấy vai tôi giọng điệu vẫn không thôi châm chọc - anh thấy chú với ẻm xứng đấy , hay là chọn ngày lành tháng tốt đi bọn anh nhất định sẽ tới dự tiệc mừng của hai đứa . Thư lúc này từ xấu hổ chuyển qua giận dữ từ lúc gặp cô nàng cho tới bây giờ tôi mới thấy nhỏ giận đến vậy , nó nói như hét từng chữ vào mặt bọn Long sún

- Vừa phải thôi nha bộ hết chuyện để nói à? sao lại gán ghép tôi với ..với tên cù lần này .

hai chữ cù lần phát ra từ miệng Thư như một mũi dao sắt găm vào tim tôi khiến nó chảy máu cảm giác đau hơn cả lúc bị bọn Long Sún tài Bò tẩn nhiều lần . Ừ mà tôi vốn cù lần thật mà cô ấy có nói gì sai đâu , Thư là một thiên thần cô ấy hoàn hảo cô ấy xứng đáng nhận những thứ hoàn hảo làm sao cô ấy chấp nhận việc bị gán ghép với một đứa như tôi được . Nghĩ đến đây tôi bỗng chạnh lòng có đôi lúc tôi ao ước giá mà mình sinh ra trong một gia đình khác có một hoàn cảnh sống khác tốt hơn hay chỉ cần đơn giản là có cha có mẹ để không phải bương chải lăn lộn từng ngày thì tôi đã không phải chịu những uất ức như thế không bị người ta nhìn với ánh mắt như thế và người tôi thương biết đâu người tôi thích cũng sẽ có cảm tình với tôi . Giá mà , giá mà , giá mà ... cuộc sống vốn không có hai chữ giá mà chỉ có thực tại khắc nghiệt mà thôi thực tại là khoảng cách giữa tôi và người tôi thích là một khoảng cách mà dù có dùng tên lửa cũng không thể bay tới . Thư lúc này vẻ mặt vẫn rất tức giận trong khi bọn Tài Bò Long Sún thì vẫn muốn tiếp tục trêu tức . Thằng Tài bò vẫn giọng cà khịa

- Hai đứa hợp quá còn gì , cung hỉ cung hỉ .

Thư lúc này gương mặt càng lúc càng căng thằng hơn nhưng có vẻ nó biết dù có đôi co với bọn Tài Bò cũng chẳng đưa câu chuyện đi về đâu nên cuối cùng đành trút hết mọi sự tức giận sang cho tôi

- ai bảo bạn hứng cái bong bóng đó giúp tôi vậy đôi đâu có cần .

Một lần nữa trái tim tôi lại tan vỡ tôi không ngờ hành động của tôi lại khiến Thư ghét tôi như vậy nhưng tôi không trách cô ấy chắc có lẽ cô ấy nói những lời này là do quá giận bọn Tài Bò thôi . Để câu chuyện bớt căng thẳng tôi đành nhận lỗi về mình

- xin lỗi tại tôi không muốn Thư bị ướt thôi .

có lẽ như Thư vẫn chưa nguôi cơn giận hoặc là làm tan vỡ trái tim tôi là một trò khá hay ho với cô nàng nó bồi thêm một câu cuối cùng khiến tim tôi vốn đã tan nát càng thêm vỡ vụn rồi quay người đi vào lớp

- tôi thà là ướt áo chứ không bao giờ muốn bị ghép đôi với một người như bạn đâu .

Trống vào lớp cuộc chơi kết thúc bọn Tài Bò cũng bỏ đi chỉ còn lại tôi một mình tần ngần giữa sân trường bất chợt giọt nước mắt lăn dài trên má . Tôi đang khóc vì cái gì đây vì mệt mỏi giữa cuộc đời đáng sợ này vì số phận hay vì sự chua chát của thứ tình yêu " bốc mùi " mà tôi vẫn cứ ngỡ là ấm áp . Vì cái gì cũng được cũng chẳng quan trọng nữa quan trọng là tôi vẫn sống vẫn đối diện với cuộc đời này tôi không thể để nó quật ngã tôi tôi phải chiến đấu tôi phải thay đổi nó không chỉ vì tôi mà còn vì bé Vy em gái tôi nữa .