Chương 4: Mộ Kỳ

“Con trai! Cho ta xin lỗi! Nếu một ngày con trở nên hùng mạnh, hãy thay ta cứu mẹ con! Hãy thay ta nói với mẹ con! Ta nợ nàng ấy quá nhiều!”

Đêm nay đã là đêm lễ hội ma, mọi chuyện có lẽ quá đỗi bình thường với mọi người trên trái đất này. Nhưng với gia đình Wilson lại khác. Robert Wilson là một ông bố tốt, nhưng ông không hề thích trẻ con.

Ở khu phố này không ai lại không biết tính tình ông. Vào đêm lễ hội ma hàng năm, những đứa trẻ đến xin bánh kẹo ở nhà ông đều chung một kết cục. Chúng bị xối nước, ướt sũng từ đầu xuống chân. Thứ nước đó có màu vàng, mùi khai, vị mặn mặn. Ông bảo đó là để ngăn chặn ma quỷ xâm nhập vào nhà. Dẫu cho các bậc phụ huynh khác nổi giận đùng đùng, hàng năm ông vẫn làm như thế.

Nhà Wilson có ba đứa con, hai trai và một gái. Nhưng mà đứa con trai thứ hai lại là một người gốc Á. Đó là đứa trẻ mà họ nhận làm con nuôi từ khi nó mới hai tuổi. Đứa con gái út, Kayla Wilson, rất được ông Robert cưng chiều. Trong khi đó ông lại nghiêm khắc với hai đứa con trai đến nỗi đứa con trai đầu, Robin Wilson, không dám nhìn ông mỗi khi ngồi gần ông. Kevin Robert biết mình chỉ là một đứa con nuôi, nó khác phần còn lại trong gia đình này cho nên nó luôn là người kín tiếng và khiêm tốn nhất.

Bà Joe Wilson lại là một người mẹ hiền từ và mẫu mực. Bà không phân biệt ba đứa con của mình. Với bà, tất cả chúng đều xứng đáng được yêu như nhau.

Một đêm này, trên bàn ăn của gia đình Wilson có chút không khí trầm mặc. Bà Joe gắp một miếng đùi gà cho Robin rồi quay qua hỏi ông Robert.

- Đêm nay mình không bắt mấy đứa nhỏ đi tiểu để lấy nước nữa sao?

- Vô dụng! – Ông Robert nhìn qua Kevin rồi lắc đầu – Nay đã là năm thứ mười rồi, bọn quỷ sẽ tới đúng hẹn.

Bà Joe đang định gắp một cái đùi gà khác thì chợt khựng lại. Bà nhìn qua Kevin làm nó không tài nào nuốt nổi miếng thịt jambon.

- Mình chắc chứ?

Ông Robert nói cụt ngủn:

- Trăm phần trăm!

Bà Joe nghe vậy thả cái đồ gắp xuống, khuôn mặt bà trầm lại. Ông Robert cũng thả cái nĩa xuống, hai tay ông chống cằm suy tư một lúc rồi xoay qua nói vói Kevin.

- Ken, ta biết con đang bối rối, nhưng ta phải nói với con một điều.

Kenvin cố nuốt miếng thịt đang nhai dở rồi gật đầu. Ông Robert nhìn nhìn một lúc rồi mới nói.

- Ta biết thời gian con sống ở đây chắc sẽ không để lại cho con một chút cảm giác thân thiết gì. Thậm chí sau này con chỉ còn lại một chút ấn tượng về những gì ta nói trên bàn ăn ngày hôm nay. Cho nên chúng ta không cầu mong một ngày con trở nên hùng mạnh con sẽ nhớ đến chúng ta. Chỉ mong con sống tốt, không thẹn với lương tâm của chính mình mà thôi.

Kevin vẫn chưa hiểu đầu cua tai nheo thế nào. Thằng anh Robin với con bé Kayla cũng nhìn nó nghi hoặc. Chợt ông Robert mỉm cười nhìn nó.

Nó không nhìn nhầm, ông Robert cười với nó rồi ông nói:

- Ta chỉ biết có vậy nên cũng chỉ nói để con chuẩn bị tâm lí. Đêm nay quỷ dữ sẽ đến tìm con.

Kevin vẫn còn nghi hoặc cho đến khi ông Robert nói như vậy, nó mới sợ hãi.

- Cha! Có phải con làm gì có lỗi không?

- Không! Không phải con! Con trai! – Ông Robert xoa xoa đầu nó – Con không có lỗi gì! Hãy tin vào chúa, chúa sẽ cứu vớt con!

Nói rồi không để ý đến mọi người, ông Robert bước ra khỏi nhà. Lúc đóng cửa lại, ổng thở dài nhìn trời, đôi mắt ông nhòe đi.

Kevin đang còn hoang mang nhìn mọi người xung quanh, hai đứa nhỏ không nói gì, bà Joe thì vẫn ngồi ở đó. Rồi bà bật khóc thút thít.

Thấy không khí có chút kì lạ, Kevin không còn tâm trạng ăn nữa, nó thả cái khăn xuống rồi nói.

- Con xin phép về phòng!

Kevin lững thửng bước lên phòng. Cửa phòng vừa đóng lại, một khuôn mặt gớm ghiếc dí sát mặt nó lúc nó vừa xoay người. Kevin hét toáng lên.

- Im nào!

Họng của Kevin như bị chặn lại, nó nấc cụt một cái, mặt mếu máo sắp khóc. Chợt một bàn tay tát vào khuôn mặt dị hợm kia, nghe cả tiếng “bốp”. Khuôn mặt dị hợm này bị đẩy ra ngoài thì một khuôn mặt khác dị hợm không kém nhìn nó. Mang theo một nụ cười méo mó khủng khiếp.

- Cục cưng ngoan! Đi chơi nào!

Khuôn mặt dị hợm này cười “khặc khặc” túm lấy cổ áo Kevin lôi đi. Cả không gian xoay tít, Kevin bị đưa đến một nơi kì lạ tràn ngập màu đỏ như máu. Một giọng cười vang như sấm chào đón nó, theo đó là một khuôn mặt khổng lồ đỏ chót được tạo ra từ đám mây cuồn cuộn.

- Ha ha ha! Hỡi đứa con của kẻ tội đồ! Hãy đến đây và nhận lấy sự trừng phạt của ta!

Cái giọng cười đó lại vang rền, thêm giọng cười quái dị của hai kẻ dị hợm làm Kevin choáng váng. Nó run rẩy co người lại. Bất chợt một tiếng hét vang lên:

- Trừng phạt cái đầu ngươi!

Theo sau tiếng hét là tiếng của vật nặng nện xuống mặt đất làm bụi mù tung lên. Không gian đỏ lòm vỡ vụn rồi biến mất, trả lại bầu trời lam cùng mấy trắng và những ngọn núi xanh rì ở xa xa. Đến lúc này Kevin mới nhận ra mình đang ở trên một ngọn đồi lớn, trước mặt nó là một tòa lâu đài nguy nga. Khi bụi tán đi để lại một cái bóng đen trên mặt đất. Kenvin nhìn thấy một lão già tóc hoa râm. Khuôn mặt tuy có nếp nhăn, nhưng nhìn lão cười thì mấy nếp nhăn đó hằn sâu hơn. Một ông lão dáng dấp “Tiên phong đạo cốt” như bước ra từ hư không. Khuôn mặt ông cũng có nếp nhăn, râu dài xõa xuống tới bụng. Mái tóc xõa xuống tới đầu gối. Râu tóc, lông mi mắt, lông mày, tất cả đều bạc trắng. Lão đá bóng đen dưới đất.

- Thằng nhỏ mới về mà các ngươi sắp hù chết nó rồi. Chuyện thú vị như vậy không rủ ta bộ vui lắm hả? – Sút một cái rồi, lão định sút thêm cái nữa – Giả chết sao?

Lão già kia bật dậy cười khì khì.

- Nhị ca à! Đệ đi làm tiệc đón cháu trai nha?

Nói rồi lão xoay người phóng ra đằng xa chỉ trong chớp mắt sau đó biến mất bên trong cánh cổng. Lão già râu trắng liếc qua hai kẻ dị hợm. Chợt hai kẻ này nhảy dựng lên.

- Nhị Gia Gia! Tụi con chỉ hóa trang lễ hội ma thôi mà!

- Đúng đúng! Vui mà Nhị Gia Gia!

Lão già chẳng nói chẳng rằng đã giơ cẳng lên, hai tên sợ quá cũng nhảy ra một bước đã tới cánh cổng, sau đó thì chạy mất. Lão già không để ý mà đến vỗ vỗ vai Kenvin.

- Chào mừng con trở về!

Rồi lão vung tay lên, cả hai biến mất. Sau đó khi xuất hiện trở lại đã ở trong một đại sảnh rất lớn. Chính giữa đại sảnh là một bàn dài đầy ắp thức ăn. Đủ món hết! Lão già kéo một chiếc ghế ra rồi đẩy Kevin vào. Lão ngồi vào một cái ghế bên cạnh và vỗ tay mấy cái.

- Ăn trưa thôi nào!

- Ăn trưa? – Kevin thấy lão như thì chẳng biết sao đã hết sợ hãi nhưng vẫn rụt rè – Con vừa mới ăn tối!

- À à! Ta quên! – Lão già vỗ vỗ trán – Đây là Lôn Đôn mà! Vậy con uống một chút nước cam nhé?

Kevin lắc lắc đầu. Nó hỏi:

- Mà ông là ai vậy?

- Ta hả? - Lão già với cái đùi gà rồi đưa lên miệng, lão cắn một cái, vừa nhai vừa nói – Ta là ông nội của con!

- Ông nội?

Kevin giật mình, nó nhảy dựng ra khỏi ghế trợn mắt nhìn lão già. Lão già khẩy khẩy tay.

- Đừng ra vẻ nghiệm trọng thế! Để ta ăn một miếng đi! Tí nói chuyện!

Lão giơ tay nhấn Kenvin ngồi vào ghế rồi lại cắn miếng đùi gà. Lúc này trong đại sảnh có thêm mấy người đi vào. Đầu tiên là lão già mà Kevin gặp lúc nãy rồi đến hai thiếu niên trông giống nhau như đúc. Cả hai nhìn nó cười khặc khặc. Tiếp đến là bốn vị phu nhân mập mạp. Và một bé gái chín tuổi. Họ cùng ngồi vào bàn ăn. Lão già dơ tay chỉ.

- Đây là Tam gia gia của con! Đây là hai đường huynh của con!

Ông chỉ vào bốn vị phu nhân:

- Bốn con vịt này là bá mẫu của con! Còn kia là muội muội của con! Con đừng quan tâm nhiều!

- Đúng đúng! – Lão Tam gia gia của Kevin cười khặc khặc – Rất nhanh thôi con sẽ bị tống đến một nơi rất vui vẻ nên đừng để ý nhiều đến chúng ta.

Ông nội của Kevin lườm lão Tam gia gia. Ông chụp lấy cái thìa ném vào đầu lão Tam gia gia rồi đứng dậy lôi Kevin đi.

- Ngươi ăn cho nghẹn chết đi, khỏi nói chuyện!

Nói rồi ông kéo Kevin đi vào một căn phòng toàn sách là sách. Phía sau có một cánh cửa thông qua hành lang khác. Bên trong hành lang treo đầy rẫy các bức tranh. Ngoài ra chỉ còn vài cái ghế. Ông chỉ vào một trong số bức tranh trên tường.

- Cha con đó!

Kevin sững người nhìn bức tranh khiêm tốn treo ở một góc phía dưới. Bên trên đó vẽ một thanh niên cao lớn mặc áo giáp hùng vĩ, trên tay cầm cây thương tỏa ánh sáng tím nhàn nhạt chỉ lên trời. Một tay cầm cây thương khác màu hoàng kim chỉ xuống đất. Dưới chân đạp lên một con rồng hai đầu tím. Một con phun ra sấm sét, một con phun ra lửa. Trên đầu đeo một vương niệm tỏa ánh hoàng kim. Trên ngực đeo một sợi dây chuyền kì lạ có mặt hình tam giác. Bên trên có chín con mắt, tám con nhỏ tạo thành hình bát giác bao bọc một con lớn hơn ở giữa. Khuôn mặt người này rất anh tuấn, trên miệng nở nụ cười rạng rỡ. Nhìn kỹ có thể thấy nét hao hao giống Kevin. Nhìn thấy ánh mắt của Kevin lão già lắc đầu nói:

- Nó tên Tiêu Minh! Lúc đẻ ra con thì nó đặt tên con là Tiêu Kỳ. Trên một phương diện nào đó thì nó đúng là tội đồ của Tiêu gia.

Lão lại thở dài nhìn bức tranh. Tâm sự nặng nề khiến ngồi thừ xuống cái ghế gần đó nhìn lên mấy bức tranh ở trên cao. Bên trên đều vẽ những lão già tiên phong đạo cốt như lão.

- Liệt tổ liệt tông! Khang nhi bất tài đã làm hổ thẹn tổ tông. Khang nhi biết làm sao gặp mọi người đây?

Lão vẫy tay kêu Kevin ngồi xuống một cái ghế gần đó. Kevin ngồi xuống thì lão mới nhìn nó thật lâu.

- Con đã ở đây rồi thì thôi cứ gọi bằng cái tên châu á của con đi. Tiêu Kỳ! Ta không biết phải nói với con như thế nào, cho nên ta kể từ đầu vậy. Về thế giới của chúng ta.

Lão vẫy tay lên, cả hành lang biến ảo ra một bầu trời toàn sao. Vốn dĩ Kevin… à mà thôi! Tiêu Kỳ đã chết lặng với những điều kì lạ trong ngày hôm nay cũng một lần nữa kinh ngạc. Nó biết nó sắp được nghe một thứ khủng khiếp.

- Hành tinh này, và cả vũ trụ này nữa, vốn không phải quê hương của chúng ta. Vũ trụ này tuy rộng lớn nhưng tồn tại song song với nó còn có các vị diện chí cao. Các vị diện này bị ngăn cách bới không gian lưu loạn. Nơi đó không có không gian hay thời gian gì cả. Đó là một không gian kì lạ, mọi thứ trong đó điều là hư vô. Nếu con đủ mạnh con có thể xé rách nó và đi xuyên qua đó chỉ trong tích tắc. Còn không đủ mạnh con có thể vĩnh viễn bị giam cầm ở đó. Ở các vị diện này, trời và đất kéo dài vô tận. Chưa từng có ai biết biên giới của nơi đó có cái gì! Ta nghĩ phiến vũ trụ này cũng từng là một vị diện nhưng không biết vì sao đã bị phá vỡ thành hằng hà sa số hành tinh. Sinh mệnh bị tiêu diệt. Cũng bởi vì vậy mà chúng ta mới có thể đến đây để lánh nạn.

Lão giơ tay lên, sợi dây chuyền trên cổ của Tiêu Minh trong bức tranh bỗng tách ra hóa thành thực thể trôi về phía lão.

- Nhờ nó mà chúng ta mới đến được đây!

Lão chụp lấy nó xem xét một hồi rồi vẫy vẫy mấy cái, sợi dây chuyền đã bay vào cổ Tiêu Kỳ.

- Nó là một phần của Vạn Giới Chi Môn, thứ có sức mạnh có thể đưa chúng ta đến hàng vạn vị diện khác. Thậm chí nó còn có thể đưa chúng ta đến thần giới. Nơi mà những vị thần tối cao ngự trị.

Lão lại thở dài.

- Đáng tiếc! Năm đó tổ tiên chúng ta là người thân cận bên cạnh một vị thần tối cao. Người có quyền năng mà con không thể tưởng tượng được. Ngoài tổ tiên của chúng ta ra còn có bốn người khác. Một người họ Kỷ, một người họ Lãnh và một người họ Tề. Ba người kia theo bên cạnh chủ nhân nhưng luôn một lòng muốn biết bí mật trên người của Ngài. Bọn họ khao khát có được Vạn Giới Chi Môn này nên từng tìm cơ hội ám toán Ngài nhưng không thành, cho đến một ngày chủ nhân gọi bọn họ vào. Ngài chỉ tách Vạn Giới Chi Môn làm bốn phần đưa cho bốn người rồi nói rằng “các ngươi thật làm cho ta thất vọng quá!”. Sau đó ngài biến mất. Đến giờ chuyện này vẫn là một bí ẩn. Trải qua mười tám đời, hơn trăm vạn năm. Bốn gia tộc đánh nhau đến vỡ đầu cũng chỉ muốn đoạt được bốn mảnh này để ghép lại thành Vạn Giới Chi Môn hoàn chỉnh. Tổ tiên chúng ta là người luôn trung thành với chủ nhân, không muốn tranh giành nhưng bọn họ không tha cho chúng ta.

Bây giờ lão mới vào đoạn chính của câu chuyện.

- Lại nói tới cha con, mỗi một người kế thừa được cái chìa khóa này thừa nhận đều bị truyền tống trở về tổ địa. Cha con cũng vậy, ở đó nó phải lòng con gái Kỷ gia, là mẹ con, Kỷ Huyên Huyên. Cuối cùng nó dâng cả cái chìa khóa này cho Kỷ gia, mong bọn họ chập nhận gả Huyên Huyên cho nó. Đáng tiếc Kỷ gia lấy chìa khóa nhưng lại lật lọng, ám toán nó. Hai đứa bọn nó đã mang chiếc chìa khóa chạy trốn sau đó sinh ra con. Con đã được chiếc chìa khóa truyền tống về đây. Điều đó chứng tỏ Minh nhi đã chết. Chúng ta chỉ biết có thế.

Lão vung tay lên, một tấm da thú đã úa màu xuất hiện trên tay lão. Trên đó viết những dòng chữ kì lạ mà Tiêu Kỳ không thể hiểu.

- Đây là lá thư mà mẹ con đã viết. Mười năm trước ta nhận được nó, lúc ấy ta đã tuyệt vọng đến nhường nào. Trên người con có huyết mạch Kỷ gia, bọn họ có thể sử dụng bí pháp lần theo con tìm đến đây, không còn cách nào khác, chúng ta phải gửi con đến nhà của Wilson nhờ bọn họ chăm sóc con. May mắn là Kỷ gia đã không tìm được.

Tiêu Kỳ mê man nghe gia gia nó kể. Nó còn thấy một giọt nước mắt sắp rơi ra bị lão lau đi.

- Chúng ta đã sử dụng một bí pháp đặc biệt để trung hòa huyết mạch của Kỷ gia trong con. Bây giờ nếu con không kích phát huyết mạch, sẽ không ai biết con là con cháu trực hệ dòng chính của Kỷ gia. Cho nên sau này con hãy cẩn thận. Ta mới gặp lại con nhưng không thể ở bên con lâu được. Chiếc chìa khóa này ẩn chứa một chức năng kì diệu. Khi con sinh ra, dù con ở bất kì đâu nó cũng sẽ tạo ra một thế thân cho con ở tổ địa. Khi con chạm vào nó, nó sẽ đưa con trở về thế thân. Đây có lẽ là lời nguyền mà Chủ nhân của tổ tiên đã nguyền rủa chúng ta. Chúng ta vĩnh viễn phải tham gia một trò chơi mà Ngài đã định sẵn.

Lão già cảm thán nhìn Tiêu Kỳ, sau đó lão vẫy vẫy tay.

- Tạm biệt! Chúc con may mắn!

Tiêu Kỳ chăm chú nghe lão nói, thấy lão vẫy vẫy tay nó cũng vô thức vẫy lại. Miệng nói chữ “Vâng”. Nhưng mà mới nói xong nó thấy có cái gì đó không đúng. “Tạm biệt á?”. Chỉ là nó vừa nghĩ tới đây thì mắt nó đã tối sầm lại.