Chương 41: Misugi khóc

" Đội trưởng!!! " Tất cả các thành viên của đội Musashi đều hô lên một cách sợ hãi, cuống quít vây lại, lo lắng nhìn Misugi Jun.

Sắc mặt của hắn tái nhợt, trên trán không ngừng toát mồ hôi, đủ để biết lối chơi thô bạo của Hyuga ảnh hưởng mạnh mẽ đến thế nào.

" Đội trưởng, ngươi không sao chứ?!! "

" Chết rồi. Nhất định là bệnh tim của đội trưởng đang tái phát, với lại nó còn nghiêm trọng hơn mọi khi nữa. Mau gọi xe cứu thương đi!!!... Tên khốn kia, chẳng lẽ muốn hại chết đội trưởng sao! Thằng khốn! " Shinji Sanada trừng mắt nhìn Hyuga Kojiro. Trong mắt của hắn ẩn chứa lửa giận ngút ngàn.

Hyuga Kojiro quả nhiên rất mạnh, không hề kém cỏi so với Akutsu. Cũng phải, hắn luôn tự hào với lối chơi trực tiếp của mình mà.

" Ô. " Tay phải Misugi Jun bụm thật chặt ngực trái của mình, dùng sức mở mắt ra : " Ta... Ta sắp... Không chịu được rồi. Các ngươi... Các ngươi mau gọi Kakeru tới cho ta. Ta... Ta có việc muốn nói với hắn. "

Misugi Jun cảm giác trái tim của hắn đang tan dần ra thành từng mảnh. Vừa nãy Hyuga Kojiro đã dùng toàn lực tung cú sút vào người hắn, khiến cho bệnh tim của Misugi tái phát trở lại. Lần này thậm trí còn nghiêm trọng hơn mọi lần. Bởi Misugi không chỉ phải chịu đựng cơn đau từ bệnh tim, mà còn phải chịu đựng cơn đau từ cú sút của Hyuga, khiến cho sức chịu đựng của hắn ngày càng giảm xuống theo từng giây từng phút. Nếu không phải có chuyện cần nhắn nhủ với Kakeru, có lẽ hiện tại Misugi đã ngất đi rồi mà không phải cắn chặt răng cố chịu như thế này nữa.

Misugi cắn chặt môi. Bờ môi khô ráp như sắp bị hắn cắn bể ra vậy.

Hắn không cam tâm. Misugi không nghĩ tới chính mình chỉ ra sân có vài phút thôi, thân thể đã không chịu nổi.

Cái thân thể bệnh tật này, thật đáng chết mà.

Đôi mắt trống rỗng vô thần kia của Misugi Jun như dần mất đi tiêu cự. Hắn nhìn chằm chằm quả bóng đang lăn lóc trong khung thành của đội Musashi. Misugi giơ tay lên, mong muốn được đụng vào nó, được chạm tới nó, lại được rong ruổi với trái bóng trên sân cỏ. Nhưng... Tại sao lại thấy khoảng cách giữa mình và trái bóng lại xa đến như vậy...

'' Jun!!! '' Đột nhiên một người phụ nữ trung niên chạy tới, ôm chầm lấy Misugi, không ngừng chảy nước mắt, nghẹn ngào.

'' Con sao rồi, Jun! Đừng lo, ta sẽ đưa con đến bệnh viện ngay thôi. Con sẽ không sao đâu Jun! '' Cùng lúc đó một người đàn ông ăn mặc lịch sự cũng vội vã chạy tới. Có lẽ do phải chạy nhanh, cho nên quần áo trên người ông ta hơi chút xộc xệch. Nhưng người đàn ông không hề bận tậm, tức tốc chạy tới, bế ngang Misugi Jun, chuẩn bị chạy ra ngoài sân. Tuy ông không khóc, nhưng đôi mắt đã hơi phiếm hồng đủ để thấy sự lo lắng của ông dành cho Misugi.

'' Ba mẹ, con không sao... Hãy để con nói nốt vài lời với Kakeru – kun đã. '' Misugi Jun cố gắng nặn ra một nụ cười nhợt nhạt trên khuôn mặt đã dần tái đi.

'' Không được! '' Bà Misugi quát lên. Hai hàng nước mắt vẫn chưa ngừng lại trên gò má, làm nhòe đi lớp phấn trang điểm, để lộ ra vài nếp nhăn trên khuôn mặt.

'' Mẹ... Nhưng... '' Misugi chưa kịp nói, bà Misugi đã ngắt lời.

'' Không nhưng nhị gì cả! Bây giờ không thể chần chừ được nữa! Nếu con có việc gì thì chúng ta biết phải làm sao đây. Mau đưa nó đến bệnh viện thôi! '' Bà gào thét.

]

Cũng phải... Vào trong hoàn cảnh này, có lẽ, không có người cha người mẹ nào có thể quan tâm được những thứ khác. Dù sao, đối với cha mẹ thì con cái là tất cả, là tài sản quý giá nhất của họ, thứ gì cũng không sánh kịp.

'' Đủ rồi! '' Không biết lấy sức lực từ đâu, đột nhiên Misugi quát lên. Mọi người im lặng, sững người nhìn hắn. Thậm chí bà Misugi còn quên cả khóc.

Tí tách... Tí tách...

Những giọt nước mắt lăn trên gò má của Misugi.

'' Mẹ! Con cầu xin mẹ! Hãy để con nói với Kakeru vài lời... Con cũng biết tình trạng của mình... Có lẽ... Sau này con sẽ không bao giờ đá bóng được nữa... Hãy để con đánh dấu chấm tròn cho ước mơ của mình mà không hối hận... Có được không? '' Từng dòng nước mặn chát khẽ lăn qua khóe môi của Misugi. Hắn nở nụ cười bi thiết, nói với mẹ mình.

Mọi người nghe vậy đều cảm thấy rất đau lòng. Thậm chí một số đội viên còn khóc thành tiếng.

Ông Misugi nghe vậy, bèn dừng bước, đứng lặng người không nói. Bà Misugi thì ghé vào vai ông ta, nghẹn ngào khóc.

Không khí của cả sân vận động bỗng trở nên bi thương đến lạ.

Có lẽ, đây là sự an bài của số mệnh... Ông trời đố kị người tài...

Đợi đến khi Shinji Sanada kéo Kakeru tới trước mặt Misugi Jun, hắn phát hiện đôi mắt của Misugi Jun đang dần ảm đạm, mất đi sự linh động thường ngày.

Kakeru chẳng biết phải nói gì với bọn họ đây nữa... Đến nước này còn không đi bệnh viện nhanh đi còn ở đấy mà nhắn với chả nhủ...

'' A lô... Chim sẻ gọi đại bàng... Thủy tinh... À nhầm, Misugi... Ngươi có hậu sự gì cần bàn giao hả? '' Kakeru quơ quơ tay trước mặt Misugi. Chẳng biết hắn lấy đâu ra một cái bút và một tờ giấy, nghiêm túc nhìn Misugi.

'' Nào nói đi. Nay ta đành chuyển nghề luật sư, giúp ngươi một tay hoàn thành di chúc vậy... Haizz, sao lại có người tốt bụng như mình được nhỉ... Mình phục mình quá cơ. '' Kakeru tự sướng cười nói.

Nghe hắn nói vậy, mọi người đều cảm thấy rất bất đắc dĩ. Thế nhưng, Kakeru vừa bày trò, sự thương cảm của mọi người bỗng nhạt nhòa vài phần.

'' Đồ chết dẫm! Đừng có tùy tiện đặt biệt hiệu cho ta... Với cả ta còn chưa chết đâu mà bàn giao hậu sự! '' Có vẻ như đến cả Misugi cũng bị Kakeru chọc điên lên, như '' hồi quang phản chiếu '', chửi ầm lên.

'' Ấy ấy... Đừng nóng có gì từ từ nói... Quá kích động sẽ ảnh hưởng đến bệnh tình đó. ''

'' Bố tổ sư. Ta kích động là do ai chứ!!! … Khụ khụ... Nghe này Kakeru... Sau khi ta đi, đội Musashi toàn quyền giao cả cho ngươi đó... Băng đội trưởng đưa cho ngươi... Nhất định phải thắng... Nếu có thể, ta hi vọng có thể ra sân trong trận chung kết... Dù chỉ là vỏn vẹn năm phút ít ỏi. '' Nói xong Misugi tự mình đeo băng đội trưởng vào tay trái cho Kakeru.

'' Được rồi, được rồi... Đi đi... '' Kakeru vẫy vẫy tay. Nhưng chút lo lắng toát ra từ ánh mắt đã bán đứng hắn. Tuy Kakeru không ưa gì Misugi Jun cho lắm, nhưng phải công nhận, sự quyết tâm và tình yêu đối với trái bóng tròn của Misugi đã làm xúc động lòng của hắn.

Đột nhiên Kakeru cảm giác cánh tay của mình bị giữ chặt lấy.

'' Cầu... Cầu xin ngươi... Nhất định phải giành được quán quân... '' Giọt nước mắt không cam lòng từ trong mắt của Misugi, nhỏ xuống tay của Kakeru. Cảm giác lành lạnh khiến hắn đứng hình, lặng cả người...

Nói xong câu đó, hai mắt của Misugi cũng hoa lên, tối sầm... Bàn tay giữ lấy tay của Kakeru như mất đi sức mạnh, dần dần buông thõng xuống.

Ông bà Misugi thấy vậy không hề chần chờ nấn ná thêm một giây nào nữa. Họ vội vàng đặt Misugi lên cáng cứu thương, sau đó theo sau nhân viên y tế đến bệnh viện.

" Đội trưởng!!! " Đám người đội Musashi vẫn dõi mắt theo Misugi Jun, mãi cho đến khi bọn họ khuất bóng vẫn chưa hết đau thương.

Ở phía sân bên kia, Hyuga Kojiro nở nụ cười coi thường. Hiện tại hắn không phải là Hyuga của học viện Toho, còn lâu mới có lòng thương hại với đối thủ.

Kẻ thắng... Mới là chân lý!!!

" Được rồi, trong thời gian Misugi nằm viện, vị trí đội trưởng đội bóng tạm thời do Aizawa Kakeru ta thay thế. Hiện tại mọi người mau điều chỉnh trạng thái của mình. Trận đấu sắp tiếp tục rồi! ''

" Kakeru – kun... Nhưng... Nhưng mà... "

" Không nhưng nhị gì hết, hiện tại đội trưởng của Musashi FC là ta. Vả lại, chẳng lẽ các ngươi không muốn báo thù cho Misugi sao... Chẳng lẽ các ngươi chỉ biết khóc lóc, sau đó định cầu xin bọn họ tha cho chúng ta? " Kakeru lạnh lùng nói.

" Không! Chúng ta không sợ bọn họ." Shinji Sanada kích động.

Kakeru nở nụ cười lạnh lùng : '' Nếu đã vậy, vào hàng đi. Để Meiwa nếm trải sự đau đớn mà Misugi đã chịu. ''

Vẻ mặt lạnh lùng của Kakeru khiến mọi người cảm thấy không rét mà run. Họ cảm thấy hiện tại Kakeru thật lạ... Giống như trở thành một con người khác vậy.