(Chương sau mới có cảnh abcxyz nha, tác nhầm :D)
-------------------------------
-Dương Vũ…
Cô vui mừng kêu lên một tiếng rồi khóc lên, hỏi:
-Anh đang ở đâu vậy?
Dương Vũ nghe được cô nàng này khóc thì chẳng hiểu ra sao, hắn liền quan tâm hỏi lại:
-Này, Julie, em sao vậy? Sao lại khóc, ngoan, nín đi…
Cảm thấy Dương Vũ đang cố dỗ dành mình thì Julie cười cười, tuy nhiên lại gắt giọng trách cứ:
-Người ta mới không phải trẻ con để anh dỗ dành như vậy!
-Ừ! Để anh nói chuyện với một người đã!
Nói rồi Dương Vũ liền cúp máy, ánh mắt nhìn về một hướng. Nơi ánh mắt Dương Vũ quét qua, một người đàn ông tóc vang xuất hiện, cười hiền lành nói:
-Chà, không ngờ ta có thể gặp lại cậu ở đây, Dương Vũ!
Nhìn người đến, hắn không khỏi khó hiểu. Này lão già này là ai vậy, gặp nhau hình như mới một lần a? Còn làm cái bộ mặt thân thiết này là sao nữa?
-Ông già là ai vậy? Tôi biết tôi nổi tiếng nhưng không có sở thích đặc thù nha…
Người đàn ông nghe xong thì không khỏi ho khan một tiếng, ánh mắt quái dị nhìn Dương Vũ:
-Năm năm trước, trên đỉnh Everest, lẽ nào ngươi quên?
Nghe đến thời gian và địa điểm này, Dương Vũ không khỏi cảm thấy quen thuộc sau đó “à” lên một tiếng.
-Nhớ rồi hả?
Gã kích động nhìn Dương Vũ hỏi, ánh mắt có phần mong chờ. Dương Vũ nâng cằm suy nghĩ rồi thản nhiên nói:
-Không nhớ, tôi chỉ nhớ là có ăn cơm chùa thôi!
Thì ra não tên này chỉ có ăn… Gã nghĩ thầm rồi cười nói:
-Vậy để ta giới thiệu lại lần nữa…
Nhưng chưa kịp để gã nói cho hết, ánh mắt Dương Vũ bỗng sáng lên, nhìn về phía gã:
-Này, mặt ngươi quen quen nha, a, Kalix gì gì đó đúng không?
Kalixta cười khổ nói chữa, thầm nghĩ tên này nhớ người bị giết chứ không nhớ người được cứu hay sao?
-Kalixta.
-Ừ ừ, tên ngươi là gì ta không quan tâm, vậy con gái ngươi đâu, ngươi ở đây thì hẳn cô ấy không ở xa a?
Kalixta bỗng chốc mặt đen như nhọ nồi. Thật con mẹ nó khinh người quá đáng! Ngươi vào đây đi học hay đi liệp diễm vậy?
Nhưng hắn còn chưa kịp nói, Dương Vũ liền lấy máy điện thoại ra gọi đến số Julie. Một giây sau đã có thanh âm từ bên kia truyền đến:
-Anh Dương Vũ, anh đang ở đâu vậy?
-Nhà vệ sinh, còn em?
Kalixta bên cạnh sửng sốt không thôi. Tên này lấy số con gái ông từ khi nào vậy? Gã biết mỗi đêm đều nghe con bé này nói chuyện với ai đó, không ngờ là Dương Vũ a!
Gã lúc này có cảm giác con gái trước mặt tò te với thằng đàn ông khác mấy năm trời mà mình không hề hay biết thì thật sống làm quái gì cho chật đất…
-Ông già, đi nhé!
Dương Vũ mỉm cười rồi chạy đi mất, chỉ một hơi thở sau đã đến khoảng cách 200m. Kalixta thở dài, trong lòng thầm nghĩ nữ sinh hướng ngoại, thảo nào cô nàng dạo này gắt gỏng với cha nó như vậy…
Một phút sau, Dương Vũ đã đến trước tế đàn dịch chuyển trước nhà. Ở đó đã có một người con gái chờ sẵn, cái đầu nhỏ nhìn ngắm khắp nơi. Nhưng tế đàn hiện tại cũng có không ít người nên hắn chẳng biết Julie ở đâu.
Thế là hắn đành gọi điện thoại. Vừa gọi đi đã có người nghe máy, Dương Vũ cười cười hỏi:
-Tiểu mỹ nhân, em đứng ở đâu vậy?
Trong lòng hắn lúc này thầm tự mắng bản thân ngu ngốc, sao không hỏi ông già kia dung mạo như thế nào. Năm năm chưa gặp, ai biết cô nàng sẽ thay đổi tới mức nào?
-Phía trước mặt anh!
Julie nhẹ nhàng nói, Dương Vũ liền ngoảnh đầu nhìn lại, quả thực có một người con gái đẹp vô cùng đang dịu dàng nhìn hắn, ánh mắt ngập tràn nhu tình.
-Hừ, biết rồi còn không lại sớm, để anh tốn mất 10 đồng tiền cước…
Dương Vũ giả vờ giận dỗi trách mắng, Julie thấy được không khỏi cười cười, trông cô lúc này rất là đáng yêu. Quả nhiên có cảm xúc vẫn đẹp hơn lạnh lùng như khối băng a.
-Này này, anh giờ nhà tan cửa nát rồi, em nói anh nên ngủ ở đâu?
-Anh ngoài kia hung danh hiển hách như vậy, không có một ngàn cũng có tám trăm thẻ kim cương ngân hàng bị anh lấy đi rồi, số tiền đó còn không đủ anh thuê phòng khách sạn sao?
Julie thâm ý nói, ánh mắt toát ra vẻ chờ mong. Dương Vũ nhìn vào mắt của cô nàng mới hiểu ý của cô, khóe miệng nâng lên, nói:
-Ngủ một mình chán lắm… Hay là em đến ngủ chung đi?
-Chỉ chờ câu nói này của anh!
Nói rồi Julie lập tức áp sát Dương Vũ. Lúc này hắn có thể cảm nhận được sự mềm mại trên ngực, lại còn nhìn cận cảnh cái khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương này thì máu trong người không khỏi có chút nóng lên, bàn tay khẽ vỗ cái bịch vào mông của cô nàng khiến cô đỏ mặt không thôi:
-Chỉ toàn ức hiếp người ta…
Dương Vũ thầm nghĩ giọng nói nhu tình này sao lại khác xa lúc cô bình thường vậy a. Khi cô nàng trong trạng thái băng giá thì lời nói như kiểu muốn đóng băng người ta, đem lửa cũng không làm tan băng được. Nhưng nói chuyện với hắn lại như một thiếu nữ thẹn thùng khiến chân tay bủn rủn a.
-Đêm nay có lẽ là một đêm “kịch liệt” a…
Dương Vũ cười cười rồi xốc Julie lên khiến bàn dân thiên hạ xung quanh há hốc mồm, ánh mắt nhìn hắn có ghen tị, thương tiếc, cười trên nỗi đau của người khác.
Này một cái tiểu tử dám ôm nữ thần băng giá của cái học viện này, thân phận khủng bố của cô chưa nói chứ, chỉ cần một hội fan của Julie đã đủ đè bẹp Dương Vũ thành biozeem rồi.
Nhưng, thực tại có khi lại xảy ra những chuyện tưởng chừng như chỉ trong mơ mới có…
Không phải là một cái bạt tai, không phải là một cước toái bi như thường lệ… mà là ôn nhu nép vào lồng ngực, tay còn quàng lên cổ!
Dưới ánh mắt ngơ ngác của toàn thể học viên tập trung, Dương Vũ bay đi, một lúc sau đã tới một cái khách sạn. Trong này nhân viên lễ tân cũng không có, tất cả đều là học sinh tự phục vụ.
Quét thẻ thông tin của bản thân rồi đi lên một cái phòng được chỉ định, Dương Vũ mở cửa. Bên trong trang trí nội thất vô cùng xa xỉ, ngoài kia cho dù có tiền cũng khó mua.
Căn phòng này bài bố không quá nhiều, nhưng lại cho người ta một cảm giác khá là ấm áp. Dưới đất trải thảm lông cừu, giường được làm bằng gỗ hiếm. Chăn ga gối đệm cũng có nhãn hiệu thuộc bậc nhất thế giới a. Cả căn phòng theo kiểu châu Âu xưa, mang một chút gì đó cổ kính.
-Để anh đi tắm trước!
Dương Vũ đặt nàng lên giường rồi nở nụ cười, đi vào phòng tắm. Tiếng nước chảy róc rách khiến Julie có tâm tình muốn đi vào, nhưng sĩ diện quá cao nên thôi, cô đành ra sofa xem ti vi vậy.
Năm phút sau tiếng nước mới dừng lại, cánh cửa nhà tắm cũng mở ra. Dương Vũ quấn một chiếc khăn tắm che đi tiểu huynh đệ chưa có động tĩnh của mình rồi bước lại giường.
Julie thấy hắn đã tắm rửa xong xuôi thì cũng tắt ti vi mà đi lại. Nhìn cơ thể Dương Vũ đầy những vết sẹo làm cô nàng không khỏi thương xót, trong đầu tưởng tượng ra vô số nguy hiểm mà vị Huyết Thiên Ma Vương này trải qua.
Thấy không khí có phần không đúng, Dương Vũ cười nhạt, nói:
-Julie, ngẩn ngơ gì đó?
Cô nàng lúc này mới bình tĩnh lại, nhìn nửa thân trên của Dương Vũ mà chua xót:
-Anh bao năm nay vẫn trải qua cuộc sống cửu tử nhất sinh đó sao?
Dương Vũ nghe nàng hỏi vậy thì hoài niệm:
-Có thế anh mới gặp được em chứ!
Nghe được Dương Vũ dẻo miệng, Julie đấm nhẹ vài quả lên ngực Dương Vũ, nhưng hắn bỗng ôm cô vào lòng, ôn nhu nói:
-Em không cần phải lo lắng, anh chiến đấu là do anh muốn trả thù một việc, bây giờ thì xong rồi. Anh thực sự chỉ muốn an phận hưởng thụ quãng đời phong lưu còn lại thôi…
Nhưng hắn bỗng cảm nhận được sát khí nhè nhẹ, vừa nhìn thì đã thấy cô nàng Julie trở về dạng núi băng, thầm nghĩ bản thân sơ suất:
-A ha ha… ngủ thôi!
Dứt lời liền ôm Julie mà nằm xuống giường. Cô nàng cũng nhanh chóng quên đi chuyện cừa nãy. Lúc này khuôn mặt cô nhuộm màu đỏ ửng, cất tiếng lí nhí hỏi:
-Này, chũng ta làm đi…
Dương Vũ nghe được thì hiểu ý nàng là gì, nhưng vẫn giả vờ như chưa biết:
-Làm cái gì?
-T..tất nhiên là chuyện vợ chồng..rồi…
Julie ấp a ấp úng nói, khuôn mặt đỏ đến tận mang tai, đôi mắt đẹp ẩn chứa một chút hơi nước. Mỹ nữ dâng tận miệng lại không ăn?