Người đăng: ๖ۣۜDiệt ๖ۣۜThiên
Thấy nhóm người Thiếu Kiệt đã đến trước cửa nhà hàng mà mình e ngại không ra đón tiếp thì mọi người nghĩ mình ra gì, huống hồ mình còn là đường chủ của một bang phái. Tước Phàm đứng lên mặt tươi cười hướng Thiếu Kiệt Tước Phàm nói.
- Chào các anh em bên đó mới tới, mời mọi người vào trong nào cứ tự nhiên xem như nhà mình nhé.
Thấy hành động của Tước Phàm có vẻ cứng nhắc hắn cũng cảm thấy buồn cười. Bản thân là đường chủ của Xuân Nghĩa Bang lại bị tràng diện của một đám học sinh làm cho mất mặt. Mà bản thân Thiếu Kiệt không biết chứ ai gặp hắn hiện tại mà không khớp mới lạ, phía sau một đám đàn em đã vậy lại mặt cùng một đồng phục như nhau nhìn khá giống trong phim một bang phái học đường người đông thế mạnh. Bước đến trước mặt Tước Phàm Thiếu Kiệt đưa tay ra và nói.
- Nghe danh anh Tước đã lâu một trong bốn anh em vào sinh ra tử của Cao lão đại hân hạnh gặp mặt! Không biết anh Tước có điều gì phó ước với Thiếu Kiệt tại đây.
Miệng Thì nói như thế nhưng bất giác Thiếu Kiệt lại nghĩ lại câu vừa nói ra nhưng không thể không nhịn cười trong hoàn cảnh này vì lúc này nếu cười cũng có thể làm cho Tước Phàm tưởng rằng hắn khinh thường mình điều đó càng tệ nhưng tự nói trong lòng
Móa sao mà giống như phim cổ trang vậy nè định mệnh mai mốt không nên xem phim kiếm hiệp nhiều.
Nhưng cũng làm bộ nói với đám Lý Bân.
- Anh em kiếm chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi một chút anh vào có việc cần bàn bạc với anh Tước mấy chuyện!
Thấy Thiếu Kiệt đưa thang cho mình Tước Phàm cũng nhẹ nhõm trong lòng. Cười cười nói với Thiếu Kiệt.
- Ra cậu em là Thiếu Kiệt mới từng này mà biết bao nhiều anh em đi theo chú mày rồi đó à chú mày khá.
Lý Bân sợ không đủ loạn hắn ở một bên bồi thêm một câu làm cho nguyên một đám người của Tước Phàm đánh trống liên hồi.
- Bao nhiêu đây nhằm nhò gì mới có chưa được một nửa còn một mớ chưa kịp thu xếp nên không tới được!
Nghe Lý Bân nói Thiếu Kiệt giờ mới biết hắn có nhiều đàn em như vậy mà ở đâu ra chỉ có Lý Bân biết. Còn hắn chả biết gì đi học thì bọn đi ngang cũng thường gọi anh kiệt này nọ mà hắn nào có biết mặt cũng chỉ ừ đại.
Khác với sự bâng khuâng trong lòng Thiếu Kiệt, Tước Phàm còn dao động hơn trong lòng chửi mẹ nhiêu đây còn chưa được một nửa nếu tập trung đủ rồi chắc ăn tươi nuốt sống hắn tại đây quá bỗng chốc hắn thấy ướt đẫm sau lưng áo như đang đối diện với lão đại của mình tuy áp lực đó hắn không hiểu là ở đâu nhưng hắn cảm nhận được khí chất của người thanh niên còn đang ngồi ghế nhà trường này có một chút nào đó giống Cao Thịnh.
Tước Phàm cũng mời Thiếu Kiệt qua một bàn trống gần đó chỉ hai người nói chuyện. Vừa ngồi xuống bàn Tước Phàm hướng Thiếu Kiệt hỏi.
- Không biết Thiếu Kiệt hiện đang ở Bang nào ở Thành Phố Lưu Minh.
Vừa định uống vào ly trà được rót để trước mặt thiếu điều hắn muốn phun ra biết mình thất thố Thiếu Kiệt cũng chỉ nhìn Tước Phàm nói.
- Hiện tại em con đi học nhà trường không để học sinh ở trong những bang phái này nọ.
Lúc này Tước Phàm mới chợt nhớ ra Thiếu Kiệt vẫn còn là học sinh mà hắn cũng không ngờ đến một người thiếu niên trước mặt lại có vẻ ung dung bình thản như nói chuyện với một người ngang hàng như hắn.
Im lặng vài giây sau đó hắn nói chuyện đi vào vấn đề chính luôn vì bản thân hắn cũng chưa từng gặp trường hợp nào như thế này.
- Vậy thì anh nói thẳng ra bọn đàn em phía dưới không biết Thiếu Kiệt với cũng đã nhận tiền người ta nên bọn nó mới làm thế với bên em cũng đã đánh bọn nó thành ra như vậy nên chuyện này chúng ta xí xóa xem như đôi bên chưa có chuyện gì xảy ra.
Thấy Tước Phàm khá thẳng thắn Thiếu Kiệt cũng biết không nên làm khó dù sao mình tới nơi này cũng không phải tụ tập đánh nhau giành địa bàn nên trả lời.
- Mọi Việc đã qua về việc người ra tiền để làm việc này thì em cũng biết, mà thôi chuyện đó để tự em giải quyết. Còn hiện tại em có một việc liên quan tới anh Tước và Xuân Nghĩa Bang không biết anh Tước có muốn nghe hay không thôi.
Nghe Thiếu Kiệt nói thế Tước Phàm cũng tò mò hỏi.
- Việc gì sao lại liên quan tới anh sao? Thiếu Kiệt cứ nói thử xem đó là việc gì?
Thiếu Kiệt tay cầm ly trà uống vào một ngụm rồi đặt xuống nói.
- Theo em thấy việc này phải đợi người chủ sự cao hơn anh là Cao Thịnh em mới nói được. nếu anh Tước không phiền có thể để đến gặp anh Cao chắc chắn có nhiều chỗ tốt cho anh lẫn cho Xuân Nghĩa bang việc anh quyết định hay không cũng chẳng quan trọng vì trước sau em cũng sẽ gặp anh Cao.
Thiếu Kiệt vừa nói dứt lời bên ngoài một chiếc Mercedes trờ tới trước cổng một đàn em của Tước Phàm bước đến nói nhỏ với hắn điều gì làm hắn biến sắc. Lắc đầu nói hướng Thiếu Kiệt nói.
- Không biết tên nào lẻo mép chuyện của chúng ta đến tai Cao lão đại rồi lão đại vừa mới tới gọi anh cùng em qua bên đó.
Nghe thấy thế Thiếu Kiệt cũng giật mình. Cao Thịnh tới đây có việc gì đó khá lạ đang lý chuyện nhỏ như vậy không nên kinh động tới Cao Thịnh mới đúng sao hắn lại xuất hiện ở đây. Thấy Thiếu Kiệt vừa mới nói muốn gặp Cao Thịnh vừa mới nói xong thì Cao Thịnh tới cũng làm cho Tước Phàm cũng choáng váng. Nhưng cũng ráng bước ra cửa đón Cao Thịnh vào.
Thiếu Kiệt cũng bước ra thấy Nhóm người Lý Bân nãy giờ cũng quan sát bên bàn của hai người để khi thấy không ổn thì lao vào giờ thấy hai người cùng nhau tiến ra cửa, đám học sinh đều đứng lên. Trong phút chốc Cao Thịnh vừa xuống xe cũng thấy được tràng cảnh này cũng hơi bất ngờ. Lúc này Tước Phàm đã đến trước mặt Cao Thịnh nói.
- Lão đại đến không báo trước em.
Lúc này Cao Thịnh mới nói.
- Nghe nói chú định làm khó dễ một người mà có người nhờ ta chiếu cố cậu nhóc đó.
Tước Phàm lúc này mồ hôi đổ ra ướt đẫm cả cái áo trên trán cũng hiện rõ lên những giọt mồ hôi đang đọng lại.
- Đâu có lão đại em chỉ mời anh bạn Thiếu Kiệt đây hàn huyên một chút thôi.
Thấy Thiếu Kiệt đứng trước mình vẫn đang mặc một bộ đồng phục học sinh lại ung dung không có vẻ gì bất thường đưa tay đến trước mình nói.
- Chào Cao lão đại hân hạnh gặp mặt.
Cao Thịnh theo quán tính cũng đưa tay ra bắt lấy rồi nói.
- Toàn bộ kia là anh em của Thiếu Kiệt sao. Khá lắm anh hùng xuất thiếu niên à!
Nghe Cao Thịnh nói thế Thiếu Kiệt cũng khách sáo nói.
- Đó chỉ là bạn bè anh em cùng đi chung thôi! Nếu Cao lão đại có chút thời gian Thiếu Kiệt có một chút chuyện cần nói với Cao lão đại.
Tước Phàm lúc này cũng nói vào.
- Thiếu Kiệt cũng vừa mới nói em để gặp mặt lão đại nói việc liên quan tới bang minh.
Im lặng một hồi Cao Thịnh mới gật đầu cả ba cùng tiến vào một phòng Vip trong nhà hàng. sau khi cả ba đều ngồi xuống Cao Thịnh nhìn Thiếu Kiệt từ từ nói.
- Thiếu Kiệt có chuyện gì liên quan tới Xuân Nghĩa Bang cứ nói hiện tại ở đây không có người ngoài.
Ngồi xuống ghế tựa lưng vào Thiếu Kiệt nhìn sơ qua Cao Thịnh rồi ung dung chầm chậm đáp lời.
- Theo như nguồn tin của em hiện nay việc tẩy trắng của Anh Cao đang không thuận lợi là mấy nếu như em có một kế sách làm cho việc đó dễ dàng không biết anh Cao có đồng ý không?
Lúc này Tước Phàm đứng lên định nói gì đó nhưng Cao Thịnh ngăn lại rồi hướng Thiếu Kiệt giọng nói khá chân thành.
- Thiếu Kiệt ta đã gọi là em, một tiếng em thì sau này em cứ gọi ta bằng anh Cao thôi. Việc vừa rồi em nói nếu thật sự em có cách sau này bất cứ chuyện gì cần đến người của Xuân Nghĩa Bang anh sẽ nói toàn bộ anh em ra sức toàn lực.
Có được lời hứa hẹn của Cao Thịnh là điều mà Thiếu Kiệt muốn bây giờ vì ở kiếp trước hắn biết Cao Thịnh là một người trọng chữ tín đã hứa việc gì sẽ luôn thực hiện lời hứa của mình.
- Như em quan sát thì nhà hàng này cũng chỉ là cái vỏ tuy nó ít khách nhưng lúc nào bên tài vụ anh cũng có người báo cáo lợi nhuận nhưng như vậy tiền tẩy trắng rất lâu.
Thiếu Kiệt nói ra điều này Cao Thịnh cũng biết nên nói ra luôn lý do mình đang gặp trở ngại.
- Điều đó anh biết nhưng có rất ít con đường tẩy trắng được khối tài sản của Xuân Nghĩa Bang hiện tại nói chung là khó vì bên chính quyền cũng thường xuyên để ý đến bọn anh nên rất khó tẩy trắng được.
Lúc này Thiếu Kiệt mới cười cười bình thản tiếp tục.
- Có thể anh Cao chưa nghĩ đến một điều mà có chẳng anh cũng chẳng biết con đường này. Nếu như bản thân trúng vé số một khoản tiền lớn thì sao?
Cả Cao Thịnh lẫn Tước Phàm cùng hô lên một lượt.
- Trúng vé số??
- Đúng vậy Trúng vé số, việc này thì tương đối đơn giản anh Cao chỉ cần tìm đến một cái đại lý vé số cấp một đầu nguồn trả ra một số tiền nhất định, cao hơn giá trị người trúng vé số điển hình là một tờ vé số khi trúng giải sẽ bị trừ đi thuế, mà người trúng số phải trả thì anh chỉ cần mua bằng với giá trị tờ vé số và thêm vào đó hoa hồng cho đại lý kia, thế là tiền của anh Cao được hợp thức hóa, tẩy trắng hoàn toàn.
Việc này Thiếu Kiệt biết được ở kiếp trước có một ông chủ tịch quận cũng đã làm như thế ông dùng tiền hối lộ để mua lại những tờ vé số và đưa vợ ông là người lãnh tiền đó. đến khi ông bị phanh phui nhà cửa và tiền bạc vẫn là trên danh nghĩa của vợ ông và nhà nước lúc đó không thể tịch thu, vì trong sổ lưu trữ người trúng giải khai báo có tên bà.
- Điều này được chứ?
Cao Thịnh muốn chắc chắn nên hỏi lại Thiếu Kiệt.
- Chắc chắn điều thứ hai là sau khi nhận được tiền Trúng thưởng bằng vé số anh nên thành lập một công ty bảo vệ. Đây là điều cần để hợp thức hóa hết những số tiền mà các nhà hàng, khách sạn, quán bar sẽ phải đóng cái gọi là phí an ninh. Thay vào đó anh lại có một lượng đàn em đông đúc vậy sao không cho những người đàn em nay trong vai những người bảo vệ vừa có thể xuất hiện kịp thời khi quán xảy ra chuyện vừa làm cho những nơi kinh doanh kia an tâm thì các nơi đó mỗi tháng tiền thu về nộp lên nhưng trên hợp đồng lại là tiền lương bảo vệ lúc này tất cả mọi khoản tiền đều có nguồn gốc rõ ràng anh đường đường trở thành ông chủ một công ty ngoài mặt. Trừ khi anh dính tới thuốc cấm thì số tiền tẩy trắng là hoàn toàn không thể nào được.
Nghe qua kế hoạch của Thiếu Kiệt Cao Thịnh hưng phấn vỗ cái bàn một cái rầm thốt lên.
- Hay
Vỗ bàn một cái kêu thật to Của Cao Thịnh làm cho Tước Phàm đang suy nghĩ bị giật mình xong hắn mới vô thức từ trong suy nghĩ nói ra.
- Vấn đề cho anh em làm bảo vệ quá hay cứ như bọn em đi vòng vòng thu tiền bảo kê hàng tháng hết nơi này đến nơi khác cũng khá vất vả giờ chỉ cần có người mình ở quán thì cứ mỗi tháng tiền sẽ chuyển lại cho lão đại xong rồi lại chia xuống cho anh em cứ như thế ai cũng có một công việc kiếm ra tiền à.
Thấy ý kiến nêu ra của mình Cao Thịnh không phản bác lại chắc chắn sẽ được hắn áp dụng mà Thiếu Kiệt biết giờ cũng không còn sớm nên hướng hắn nói.
- Thôi em về không toàn bộ anh em ở ngoài phải ngồi đợi chẳng biết đến khi nào giờ cũng trễ rồi, có gì anh em mình hẹn gặp lại nhau vào khi khác lúc đó sẽ nói cụ thể hơn.
Bước ra khỏi phòng Vip Thiếu Kiệt hướng bọn người Lý Bân đang ngồi bên ngoài ra hiệu đi về thấy thế cả bọn lại cùng nhau đứng lên bắt đầu từng người hướng cửa nhà hàng ra về để lại ánh mắt nhìn chăm chú của người qua đường khi thấy một nhóm lớn học sinh tụ tập ngoài phố cùng nhau nói cười vui vẻ.