Chương 2: Trò chơi bắt đầu

[ BỆNH VIỆN HOÀI AN ]

[ PHÒNG CHỨA XÁC ]

Một âm thanh cạch cạch mở khóa phát ra từ phía cửa của phòng để xác, vì lúc này có một người đàn ông béo mặc trên người một bộ đồ bảo vệ đang mở cửa của phòng.

Vừa mở cửa ông ta vừa cằn nhằn vì bị thua một cuộc cá cược với người bạn đồng nghiệp của mình nên phải mang cái xác kia ra ngoài.

Cạch!

Một âm thanh cạch chứng tỏ cửa đã được mở vang lên, cánh cửa từ từ mở ra… người đàn ông như thường lệ bước vào thẳng đến nơi để cái xác mà mình cần đem đi.

Ở đây mỗi cái xác điều được đánh số nên ông chỉ cần biết con số của thi thể mà mình cần tìm là bao nhiêu sau đó đến khu vực đó là được không cần phải đi tìm khắp nơi.

Nhưng khi ông bước đến nơi để cái thi thể kia, bỗng sống lưng ông đột nhiên lạnh lẽo, da gà trên người ông nổi lên tầng tầng lớp lớp.

Ông có cảm giác là dường như có thứ gì đó đang ở phía sau mình, nhưng ông lại không dám quay đầu lại, mồ hôi trên trán

ông ta không ngừng tuôn ra ào ạt như lũ.

Cuối cùng ông cắn chặt răng khiến kêu ken két… ông lấy hết can đảm dứt khoát quay đầu lại phía sau…

Khi ông vừa nhìn thấy thứ ở đằng sau mình, ông liền thét lên thất thanh:

"Aaaaaaaaaaaaaa!"

Ông ta đổ gục xuống bất tỉnh nhân sự ngay lập tức, lúc này người đồng nghiệp của lão béo và cũng là người chiến thắng trong vụ cá cược vừa rồi với lão béo kia.

Anh ta ở bên ngoài khi nghe được tiếng thét kinh hãi của người bạn mình cũng không chút chần chừ ngay lập tức chạy vào bên trong phòng.

Lúc này đập vào mắt anh ta là một dáng người gầy còm, tóc tai bù xù, mặc một bộ đồ trắng dành cho bệnh viện.

Nhưng thứ thu hút anh ta nhất chính là gương mặt của người đó, cả khuôn mặt dường như bị thiêu đốt hoàn toàn không giống gương mặt của một con người chút nào cả, đây mà là gương mặt của một con người sao? Rõ ràng là một con quỷ từ địa ngục thì có.

Người đàn ông bị cảnh tượng trước mắt dọa cho hồn bay phách lạc rồi, thất thần đứng đó hồi lâu, anh ta mới lấy lại được chút tỉnh táo, nhưng cơ thể của anh ta vẫn không ngừng run rẩy, anh ta dơi ngón tay trỏ đang không ngừng run rẩy của mình lên chỉ thẳng vào người kia quát:

"Mày… mày là ai?..."

Dứt lời người đàn ông thầm hạ quyết tâm trong lòng, nếu tên đó mà tấn công anh ta thì cho dù liều cái mạng này anh cũng phải đồng quy vu tận với hắn ta. Khiến cho hắn ta dù có giết được mình nhưng cũng phải trả một cái giá.

Người kia nhìn chằm chằm vào anh ta rất lâu, cho đến khi anh ta dường như đã hết kiên nhẫn và chuẩn bị xông lên liều chết với hắn. Thì hắn mới cất giọng, một thanh âm khàn khàn phát ra:

"T… Tôi là… A Kiệt!"

[ BỆNH VIỆN HOÀI AN ]

[ PHÒNG SƠ CỨU SỐ 7 ]

"Aaa… đau… đau quá aaa!"

"Cậu mà không chịu ngồi yên, thì làm sao tôi có thể chữa trị cho cậu đây hả!"

"Aaa!... Nhưng… nhưng mà nó đau quá ông già… Aaa!"

"Haizz!"

Từ bên trong căn phòng sơ cứu số 7 của bệnh viện hoài an, phát ra hai giọng nói, một giọng nói êm tai và dịu dàng nhưng không thiếu sự trang nghiêm của một ông già.

Giọng còn lại dường như khá là cục súc và nóng nảy có lẽ là của một cậu thiếu niên tầm khoảng 17 - 18 tuổi.

"Xong rồi đó"

Lúc này bên trong căn phòng số bảy ấy, có một lão già tóc bạc trắng xóa, mặc một cái áo trắng của bác sĩ, đúng vậy ông ta là một vị bác sĩ lâu năm.

Người còn lại không ai khác chính là A Kiệt nhưng gương mặt của cậu ta bây giờ quấn đầy băng gạc rất giống những xác ướp ai cập cổ đại vậy.

Cậu ta đang không ngừng mắng mỏ vị bác sĩ già kia nhưng ông vẫn bình tĩnh xem cậu ta như là kẻ tâm thần không thèm quan tâm lời của cậu ta nói.

Nhưng lúc này sau khi quấn băng xong cho A Kiệt lão bày ra vẻ mặt hài lòng cất giọng:

"Xong rồi, mặc dù vết thương không còn đáng quan ngại nữa, nhưng cậu vẫn nằm viện thêm vài ngày nữa để tôi có thể theo dõi sức khỏe của cậu, để không xảy ra sự cố ngoài ý muốn nào"

A Kiệt nhìn vị bác sĩ già với ánh mắt không quan tâm, cậu ngồi bật dậy bước đến trước cửa phòng rồi dừng lại nói:

"Không cần ông phải bận tâm!"

Nói xong cậu liền bước ra khỏi phòng dưới ánh mắt thở dài của vị bác sĩ kia.

[ CỔNG BỆNH VIỆN HOÀI AN ]

Đứng trước cổng bệnh viện lúc này là thân thể cao ráo gầy gò của A Kiệt với cái quần jean dài màu đen và cái áo khoác có mũ đen với một cái nón kết màu đen nốt.

Nói chung là combo màu đen nhưng điểm đặc biệt là gương mặt của cậu quấn đầy những băng gạc chỉ chừa ra 2 con mắt để nhìn.

Ánh mắt chán nản bất cần đời của cậu ta liếc nhìn xung quanh mọi người cười nói vui vẻ khi xuất viện được người thân đến đón, cậu nhìn rồi bỗng cười lạnh một cái bắt đầu cất bước.

Cậu ta cứ đi và đi mãi dường như đã biết điểm đến của mình ở đâu rồi vậy, nên bước đi rất dứt khoát không hề dừng lại một giây phút nào. Chợt cậu dừng lại ở trước một con hẻm nhỏ rồi quát:

"Ra đây đi, tao số 174 đây!"

Không gian xung quanh yên tĩnh đến lạ thường, nhưng dù như vậy nó vẫn cho người ta một cảm giác lạnh lẽo đến rợn người.

Lúc này không gian yên tĩnh đến nỗi dường như có thể nghe thấy được tiếng tim đập thình thịch của A Kiệt hắn luôn vậy.

Chợt không gian bắt đầu vặn vẹo một cách kỳ quái, từ một góc tối bên trong con hẻm từ từ xuất hiện một cái bóng đen nhỏ, chợt thứ đó bay vèo tới hướng của A Kiệt.

Nhưng A Kiệt vẫn bình tĩnh nhìn thứ đó như đã biết trước thứ đó là thứ gì rồi vậy.

Thứ đó bay đến trước mặt A Kiệt liền nhìn chằm chằm cậu ta sau đó phi thẳng lên vai cậu yên lặng ngồi đó…

Lúc này hình ảnh của thứ đó bắt đầu từ từ hiện lên rõ ràng đó là một con quạ màu đen hun hút nhưng lại sở hữu một đôi mắt màu đỏ quỷ dị.

Lúc này A Kiệt vươn tay lên vuốt ve con quạ với vẻ mặt vui vẻ rồi vừa cười vừa nói:

"Sau này mong được giúp đỡ nhé, bạn đồng hành!"

Cậu ta nhắm lại mắt, đột nhiên tất cả những hình ảnh của đêm hôm qua dường như đang được tái hiện hoàn toàn lại trước mắt hắn vậy.

Một bóng đen với hai chiếc sừng đã cứu cậu ta sống lại và chỉ nói với cậu một câu:

"NẾU NGƯƠI VẪN CÒN NÚI TIẾC VỀ NHỮNG VIỆC CHƯA LÀM, THÌ NGƯƠI CÓ THỂ TIẾP TỤC SỐNG NẾU NGƯƠI THAM GIA TRÒ CHƠI NÀY…"

"VÀ NẾU NGƯƠI CHIẾN THẮNG TRÒ CHƠI NÀY, THÌ NGƯƠI SẼ CÓ ĐƯỢC MỘT ĐIỀU ƯỚC BẤT KỂ ĐÓ LÀ GÌ ĐI CHĂNG NỮA"

Giọng nói lạnh lẽo đến rợn người dường như có thể đóng băng kẻ khác chỉ bằng một thanh âm, phát ra từ cái bóng đen kia.

Mặc dù A Kiệt không mở mắt nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được, còn về vấn đề cậu không mở mắt, không phải là cậu không dám mở mà là vì cậu không còn đủ sức để có thể mở mắt ra được nữa.

Nhưng những lời của bóng đen đó cậu lại nghe rất rõ ràng dường như những lời đó đi thẳng vào đại não của cậu ta vậy.

"NGƯƠI CÓ MUỐN THAM GIA KHÔNG?"

A Kiệt lúc này không cần suy nghĩ nhiều ngay lập tức chọn tham gia, miễn là có cơ hội được sống thì bất kể đó là gì cũng đỡ hơn là chết. Cậu liền trả lời bằng suy nghĩ:

“THAM GIA!”

Tên bóng đen kia đột nhiên nở một nụ cười quỷ dị nói:

"NẾU NGƯƠI THAM GIA NGÀY MAI LÚC 12 GIỜ TRƯA ĐẾN CON HẺM SỐ 17 ĐƯỜNG XXX ĐỂ NHẬN VẬT LIÊN KẾT TRÒ CHƠI"

"CÒN KHÔNG THÌ SAU 12 GIỜ NGƯƠI… SẼ CHẾT TRỞ LẠI!"

Nói xong bóng đen liền biến mất, một lúc sau A Kiệt từ từ mở mắt ra và bắt đầu suy ngẫm.

Trở lại hiện tại , lúc này A Kiệt vẻ mặt phức tạp với những cảm xúc: vui vẻ, hưng phấn, háo hức, chán nản, đau khổ, tuyệt vọng, đan xen vào nhau…

Đột nhiên cậu ta cười phá lên như một tên điên vừa trốn ra từ trại tâm thần vậy, sau đó cậu ta siết chặt nắm đấm của mình lại với nhau có thể thấy móng tay của cậu đã đâm vào da thịt khiến máu không ngừng rỉ ra.

Nhưng cậu dường như không cảm thấy đau vậy. Cậu cắn chặt răng khiến nó kêu ken két, cuối cùng gương mặt cậu bắt đầu giãn ra nở một nụ cười điên dại

"TAO SẼ CHIẾN THẮNG TRÒ CHƠI NÀY VÀ GIẾT HẾT TỤI MÀY! HÃY CHỜ ĐÓ"

Hết chương 2