Hoàng vừa về quê hôm sáng, chiều chiều lại đi chơi với đám bạn quên mất thời gian, hối hả chạy về nhà. Đã 11 giờ rồi. Trời vừa lạnh vừa tối, gió thổi rít cả người. Âm thanh của lá cây, tiếng chó tru cùng với cả tiếng mèo khiến cho Hoàng không đỗi lạnh người, phải nói lạnh cả xương sống mới đúng. Hoàng xoa xoa đôi tay của mình, không dám nhìn ngó xung quanh, lo sợ lại thấy thứ gì đó. Hoàng có đôi chút sợ ma, ma mà ai không sợ dù biết là nó không có thật. Bước chân thật nhanh, lòng lại bồn chồn nên Hoàng lại càng nóng vội về nhà hơn.
Đi tới cái ngõ nhỏ đến nhà mình, Hoàng chợt thấy bóng dáng ai đó đi khập khiễng một mình. Nét sợ hãi tỏ rõ trên mặt Hoàng, mồ hôi lạnh toát ra. Bóng dáng ấy càng hiện rõ hơn trong cái ánh sáng đèn đường lúc chợp lúc tắt. Đó là bà Sáu - hàng xóm kế bên nhà Hoàng.
Hoàng nhẹ nhóm thở ra, tự nhủ rằng mình đang dọa mình. Mặt bà Sáu hôm nay khác quá, nó trắng bệch không một giọt máu, đôi mắt lại vô hồn. Bà đi lướt qua, không để ý đến Hoàng mà thôi Hoàng mặc kệ trong lòng chỉ muốn về nhà sớm.
Đi được vài trăm mét, Hoàng lại thấy ông Sáu lững thững bước đi. Hoàng đứng lại chào ông một tiếng.
"Ông Sáu đi đâu vậy ạ, trời cũng tối rồi, nguy hiểm lắm!"
"Ông đi tìm bà Sáu dẫn bả về nhà."
"Con vừa mới thấy bà đi ở đằng trước."
"Về đi, đừng đi tối quá."
Ông mặt lạnh nói vài chữ, cứ thế đi lên phía trước. Hoàng thắc mắc sao hai ông bà Sáu khác lạ, một hồi mới giật mình co chân chạy thẳng về nhà.
Chưa kịp đặt chân vào nhà thì Hoàng đã nghe tiếng mẹ chửi trong nhà.
"Mày biết đường về rồi à!"
"Mẹ, con xin lỗi. À mà hồi nãy con vừa gặp ông bà Sáu, mà nhìn hai ông bà lạ lắm."
"Mày nói xạo hả con?"
"Không đâu, con nói thật, mà đi qua hai ông bà con lạnh hết cả người."
"Bà Sáu vừa mất 6 tháng trước, ông Sáu vừa mất 3 tháng rồi"
Nghe xong Hoàng nổi cả da gà, trong lòng còn sợ hãi.