Thằng bé nó đã được 5 tuổi và hôm nay là ngày sinh nhật của nó. Bạn bè nó đến đông nghịt, chúng cùng nhau nô đùa ngoài sân. Đang vui thì thằng con trai tôi chạy vào trong nhà, nó ghé sát tai tôi thì thầm:
"Con có thể mời bạn ấy tham gia tiệc sinh nhật của con được không vậy mẹ ?"
Nó nhìn tôi bằng đôi mắt to tròn.
"Ai vậy ?"
Nó chỉ tay ra ngoài cổng. "Bạn ấy đó."-Nó hồn nhiên đáp lại. Bên kia cánh cổng không có người đứng đó.
Bỗng dưng hôm nay đứa con gái bé nhỏ lại muốn ngủ chung với chúng tôi. Nó trèo lên giường, nó khẽ nói bên tai.
"Ba mẹ ơi, con thấy bạn nào đó đang nhìn chúng ta."
"Bạn nào vậy con ?" - Chúng tôi nửa tin nửa ngờ.
Nó chỉ tay vào góc tường tối.
"Kia kìa mẹ. Bạn ấy đang rất buồn."
Chúng tôi không thể nói về người chị đã mất của nó.
Đang nằm nghịch điện thoại trong phòng với thằng em, tự dưng thằng bé hét lên rồi lấy chăn chùm kín mặt. Tôi hỏi nó vì sao làm vây. Nó run lên trả lời.
"Có người với mái tóc dài và đôi mắt đỏ au đang nhìn chúng ta. Nó ghí sát vào mặt em và chị. Nó biết em thấy nó rồi."
Tôi bế thằng bé chạy ra ngoài.
Tôi được một người bạn tặng cho một chiếc váy khá xinh dành cho con nít. Nó rất hợp với đứa con gái của tôi. Thế là nó mặc ngay luôn chiếc vấy đó không chịu cởi ra. Tôi nghĩ là nó quá thích chiếc váy. Đến đêm, tôi đang ngủ cùng vời con bé, nó tỉnh dậy và bắt đầu la hét. Tôi ôm chặt nó và hỏi nó vì sao. Nó chỉ trả lời một câu.
"Có trả chiếc váy không ?"
Đôi mắt nó vô hồn đầy đáng sợ.
"Ba à!"
"Sao vậy con trai ?"
"Con rất thích nghe tiếng ru của mẹ vào mỗi tối."
"Mẹ con ?"
"Vâng ạ."
Mẹ nó mất cách đây 1 tháng.
..........