Chương 10: 10 : Đáy Hồ Gặp Lại Ai

Hôm nay Loan cùng mẹ đi chơi một chút, cốt là giải trí cho năm học sắp bắt đầu. Tuy còn nhỏ nhưng Loan không hề chán ghét việc đi học còn tỏ ra hào hứng một chút. Biết con mình là một đứa trẻ ngoan cho nên mẹ Loan nghỉ tăng ca hôm chủ nhật dẫn con gái yêu đi chơi.

Hắn phải nhún người mấy cái mới ngoi đầu dậy được. Thật tình theo như hắn nhớ, Loan là một cô gái không có tuổi thơ, suốt cái tuổi thơ của cô đều là những bưởi tập thể lực hoặc học cách điều khiển bóng, mà người gây ra nó ngoài hắn ra còn ai nữa. Bây giờ, thấy cô bé bất hạnh ngày nào có thể đi chơi công viên như bao người làm hắn có một chút bất ngờ.

“Con là thằng nhóc ở chỗ tập bóng rổ hả?” Mẹ Loan là một người phụ nữ trẻ nhưng đã ly hôn từ sớm, một mình một cảnh nuôi Loan từ nhỏ. Hôm nay mẹ Loan mặc một bộ đồ bơi khá kín đáo, theo tiêu chuẩn của những năm này thì quá hở hang sẽ được cho lăng loàn cho nên việc một cô góa phụ ăn mặc như vậy là hợp lý. Loan thì mặc một bồ áo thun màu trắng, cái môi nho nhỏ được mẹ cẩn thận bôi soi bóng, trên tóc còn một cái cài hình con bướm màu xanh.

“Dạ, nay dẫn Loan đi chơi hả cô?” Hắn cẩn thận dạ thưa lễ phép, Loan cứ bám khư khư lấy mẹ từ khi vào công viên nay nhìn thấy người quen thì thoải mái hơn nhiều, bờ vai nhỏ không tự chủ mà thả lỏng ra.

“Nay cô rãnh một chút nên dẫn cháu đi giải trí. Con đi với ba mẹ hả? Có muốn đi chung với cô hay không?” Mẹ của Loan nở một nụ cười hiền từ, hai bàn tay trắng nõn nà của người phụ nữ trẻ kia vỗ vào vai hắn.

Hành động này làm hắn khó chịu một chút, dù rằng thân thể chỉ là một thằng nhóc bảy tuổi nhưng thể xác hắn cũng đã gần ba mươi tuổi rồi. Và hơn ba mươi năm tại thế hắn chỉ trải qua quan hệ thể xác đúng có một lần, nói không sợ xấu hổ chứ lần đó hắn khá ngây ngô chẳng biết gì nên trong tâm trí hắn bây giờ vẫn quanh quẩn tí tàn dư về việc đó, dù vấn đề này tần suất xuất hiện không nhiều nhưng chuyện sinh lý cũng là một dấu hỏi lớn hắn cần giải quyết.

“Thôi mà mẹ, để cho con đi chơi với bạn đi. Con đã lớn rồi, đi mà mẹ, con năn nỉ mà. Bạn con tốt lắm, nha” Loan kéo tay mẹ rồi không đợi mẹ đồng ý đã vội vàng chạy qua đẩy cái phao của hắn đi. Mẹ của Loan cũng chỉ nhún vai rồi bỏ đi, còn một cái cầu trượt mà cô chưa kịp đi, nay rảnh tay rồi phải thử ngay mới được.

Loan đẩy hắn đi một đoạn rồi đứng lại thở mạnh mấy cái lấy sức, hắn nhảy xuống phao rồi dùng tay đẩy Loan ngồi lên phao sau đó từ đằng sau đẩy, cứ thế quanh đi quẩn lại cũng đã mấy vòng rồi mà cũng chẳng ai nói gì.

Hắn thì chả biết phải kiếm chuyện gì để chuyện phiếm với người bé hơn hẳn vài chục tuổi, còn Loan thì cũng chả biết phải nói gì với thằng con trai suốt ngày bắt Loan đứng thẳng và điều khiển banh mỗi khi gặp mặt.

“Cậu có thích nghe nhạc không?” Loan chợt nói, tay của hắn vẫn không ngừng mà cứ đẩy thẳng về phía trước.

“Rất thích, âm nhạc thật tuyệt vời phải không?” Hắn hỏi ngược lại, Loan hớn hở hơn hẳn, rốt cuộc cũng tìm ra chủ đề chung của hai người, Loan vội vàng nói.

“Thật hả, cậu thích bài gì. Tớ thích nghe Con cò be vé của chị Bé Xuân Mai” Hắn chỉ cười khẩy một cái, rồi lát sau mới nói.

“Xuân Mai thôi, tớ thích Trịnh Công Sơn, xem nào,...tớ khá là thích Rock nên One Ok Rock thật sự cuốn hút tớ, à quên mất năm nay mấy người họ còn đang học trung học. Phi Nhung, Khánh Ly, tạm thời thì tớ cảm thấy thích nghe nhạc của mấy người này nhất” Hắn vừa đẩy Loan đi vừa nói.

Loan thì chẳng hiểu hắn đang nói cái gì nhưng vẫn rất chăm chỉ lắng nghe. Những cái tên quá đỗi kỳ lạ được truyền vào tai con bé làm nó thích thú vô cùng. Loan nhắm tịt hai mắt lại, vừa tận hưởng làn gió mát lạnh sáng chủ nhật, tay du dương qua làn nước, tai lại nghe hắn lảm nhảm mấy thứ mà chẳng ai ở thế giới lúc này hiểu.

“Cậu biết không? Tớ rất thích âm nhạc, dù là ở thời đại nào đi nữa, dù là ở hoàn cảnh nào đi nữa. Trong mọi lúc âm nhạc làm tớ cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn nhiều, đâu đó trong tâm trí tớ muốn, đôi lúc thôi nhé, nói cậu đừng cười. Tớ muốn lập một ban nhạc và chơi nhạc với những người có ý định giống tớ”

Không biết từ lúc nào hắn nở một nụ cười hình lưỡi liềm, Loan ngã người ra cái phao không biết từ lúc nào đã có dịp nhìn thấy toàn bộ góc cạnh khuôn mặt của hắn, từ cảm xúc của hắn cho tới ước mơ của hắn. Trong đầu hắn không biết tại sao lại xuất hiện một bản nhạc ma mị, bản nhạc giao thoa giữa quá khứ và hiện tại. Trong trường hợp này tương lai lại là quá khứ và quá khứ sẽ trở thành tương lai nếu hắn để nó lặp lại.

“Lúc nào tớ hát chung với cậu nhé, à không. Hay cậu để tớ gia nhập ban nhạc của cậu đi, sau đó tớ và cậu sẽ cùng đi tìm những người có ước mơ giống chúng ta” Loan đột nhiên nói, Loan đưa tay lên lau giọt nước chảy qua mi từ mái tóc hơi dày của hắn.

“Da cậu mịn thật đấy” Loan không tự chủ nói, hắn chỉ cười mà không trả lời. Hắn hiểu rằng đó chỉ là lời nói qua tai của một con bé còn chưa tự chủ được.

“Được”

“Thế cậu muốn đặt tên ban nhạc là gì. Hay là Con cò...”

“Bỏ đi, đó là chuyện của tương lai”

..............................

“Nãy giờ anh đi đâu dạ” Con Vi hỏi khi thấy nó chạy về chỗ ba mẹ, ban nãy công việc của mẹ Loan có việc đột xuất nên phải chạy về sớm, lúc đó Loan cũng đành bùi ngùi chia tay hắn, cho đến lúc cuối cùng Loan vẫn chưa bỏ ý định đặt tên ban nhạc theo con cò của tuổi thơ cô.

“Anh đi tắm tí đó mà, sao em chưa đi chơi nữa, quần áo còn khô queo kìa” Hắn vừa nói vừa chỉ bộ quần áo còn chưa dính tí nước nào của Vi, bây giờ chỉ còn lại mấy ông bố thi nhau nâng ly thôi. Còn lại đã tản đi hết, thằng Ngô thì đang nằm trên ghế dài miệng cắn một cái đùi gà, vẻ mặt mệt mỏi bơ phờ.

“Đi chơi” Hắn kéo tay con Vi lại hồ dành cho con nít nhưng có vẻ con bé khọng chịu được lạnh, nó chỉ nhảy xuống hồ một chút rồi chạy lon ton lên lấy khăn quấn quang người. Một lát sau lại chạy xuống hồ cùng hắn một chút sau đó nhanh chóng chạy lên quấn khăn rồi lại chạy xuống.

Sau cùng, giới hạn của Vi là ở dưới nước được khoảng mười phút, lúc này Vi đã bắt đầu hắt xì hơi và vai thì run run không chịu nỗi. Thế là hắn đành đi một mình, lúc này hắn nghĩ tới chuyện tập bơi, khổ nỗi không có ai hướng dẫn cả, ba hắn thì đã say trong cơn rượu mấy đứa con nít khác thì đi đâu mất biệt, hắn đành ra ngồi trên thành hồ dành cho người lớn, phân vân mãi không biết có nên nhảy xuống hay không, hắn để ý cứ chốc lát người cứu hộ ngồi trên ghế cao lại liếc mắt nhìn hắn một cái.

Không để tâm, hắn bắt đầu ngắm nhìn người ta bơi qua bơi lại như rái cá, tất cả đều thành thục như một người con làng chài đúng nghĩa. Hai chân hắn khua khua xuống nước một cách vô thức, còn não bộ thì suy nghĩ xem có cách nào để giết thời gian không.

“Ưm, ưm...” Đâu đó có một giọng nói vang vào tai hắn, người qua lại đông đúc kinh khủng nhưng hắn lại nghe rõ âm thanh đó mồn một. Đối diện hắn, bên kia thành hồ có một con bé đang cúi thấp đầu hai chân cũng khua khua trong nước như hắn.

Âm thanh nghe quen thuộc làm sao, thứ âm thanh đi vào trong tim phế hắn lại lần nữa ngân nga ở đâu đây chưa tới mười mét. Con bé đối diện vẫn không ngẩng đầu dậy để cho hắn có dịp nhìn kỹ khuôn mặt con bé đó, chỉ thấy mái tóc dài và thứ âm thanh ngân nga kia là lọt vào tầm nhìn của hắn.

Kỳ lạ, ồn tới mức hắn chỉ nghe thấy tiếng ù ù khi người xung quanh trò chuyện nhưng hắn lại nghe rõ từng câu trong giai điệu ngân nga kia. Con bé kia đứng dậy, chỗ con bé là một góc khuất chẳng ai để tâm, hắn cũng đưa mắt nhìn theo con bé.

Con bé đứng dậy vươn vai một cái rồi loạng choạng té xuống hồ. Thân thể con bé như một cái bông hồng, rơi xuống nước rồi chìm vào trong một cách lặng lẽ không gây chú ý. Tới hắn còn bất ngờ khi thấy việc như vậy xảy ra. Trong phút chốc não bộ hắn đưa ra hàng ngàn phương cách nhìn nhận vấn đề, người bảo vệ vẫn chưa phát hiện ra.

“Khi còn nhỏ, tớ đi công viên nước rồi chả nhớ là bất cẩn làm sao mà ngã nhào xuống hồ. Lúc đó phải thật lâu người ta mới cứu kịp, may mà tớ chưa chết nhưng thùy não bị tổn thương không nhẹ, đôi khi còn hơi đau khi suy nghĩ nữa”

Hắn nằm dài lên bàn nghe cô gái bàn đối diện nói...

Hắn chạy lên chỗ con bé nhảy ùm xuốg nước, nhanh chóng nước đã nuốt chửng hắn. Cao hơn hắn tận hai ba cái đầu, hắn chỉ thấy xung quanh bắt đầu thay đổi, mắt hắn mờ đi hẳn, hai tai thì ù ù khó chịu, hắn vẫy vùng trong nước.

Âm thanh ngân nga vẫn truyền vào tay hắn bằng một cách nào đó, nhanh chóng hắn tìm ra con bé đang cuốn mình dưới đáy hồ, hắn kéo cô bé đó vào người. Dưỡng khí trong cơ thể hắn mỗi lúc một thấp, cô bé mở mắt ra nhìn hắn và âm thanh kia vẫn đi vào tai hắn.

“Chào, hôm qua mình từng gặp nhau”

Câu đầu tiên hắn nói khi quen Tuyết kiếp trước phải là câu đầu tiên hắn nói khi quen Tuyết kiếp này, không biết cô bé kia có nghe hay không chỉ thấy mờ mờ nụ cười của cô bé. Hắn mở miệng làm nước tràn vào cổ họng.

Hắn ôm lấy hai tay Tuyết dùng chân bật mạnh lên, may mắn do sức lực của hắn hơn người nên sau vài cú bật không thành công hắn đã chạm một tay vào thành hồ. Cố gắng vận sức toàn cơ thể, hắn đẩy Tuyết vịn vào thành hồ, sau đó hắn thoát lực chìm vào nước.

Trước khi mọi thứ nhòe đi hoàn toàn, hắn nghe giọng nói kia vang lên.

“Chào cậu, hôm nay ta mới gặp nhau”

Nghe giọng nói ngây ngô kia, hắn an tâm chìm vào nước.

......................

“Hôm nay ta mới gặp nhau mà, chắc cậu đùa’

“Tớ thấy khá thích bộ dáng du côn của cậu đấy nhé, nó nhìn ngu lắm. Được cái cậu là một thằng du côn trưởng thành”

“Sao, quên đi. Chúng ta mới gặp nhau ngày hôm nay mà"