Chương 14: Tam giác

Phóng trên đất tím nhìn trời như màu tới tháng, Thạch đã chạy không biết bao lâu đôi khi cũng chẳng biết chạy làm gì, con mèo thì bị Thạch ném mẹ đi đâu rồi.

-Hệ thống, tao đang ở đâu.

Dừng lại trước một con suối nhỏ, trên đất bằng lại có suối đang phát sáng.

Thạch cảm thấy vùng đất ở đây vô cùng kỳ lạ.

Suối này không chảy theo xuống dốc, mà chỗ bằng và lên dốc thì nó lại chảy xiết hơn, như bị đảo ngược.

Điều này không làm thuyên giảm cơn khát của Thạch, hắn không nghe hệ thống đáp lại.

Chỉ có một tấm bản đồ hiện ra trước mặt Thạch hẳn là hàng hệ thống cho mà kéo theo đó là -2 điểm tích lũy.

-…

Thạch chỉ im lặng một tiếng. Hắn nhìn bản đồ, thấy dòng suối này chảy thật dài, mà nhìn đi nhìn lại trên bản đồ có hai dấu X lớn, theo hướng đi, một là khu rừng kia, sâu trong khu rừng, một là men theo con suối dài đi lên, có những hình vuông kết hợp lại nhìn cứ như một ngôi làng, mà hai dấu x đối ngược nhau, mà trên bản đồ còn có một chấm tròn đen ngòm, chấm tròn này nhìn qua thì tạo thành một tam giác đều.

Cực kỳ thú vị vị, Thạch nhìn hết một lược cả bản đồ, rồi cất đi, thân thể của hắn tuy không tu luyện được nữa, hoặc vì lý do nào đó mà hiện tại là không, và bản thân cũng không dùng được linh lực. Nhưng luyện thể quyết đã giúp hắn hoàn toàn hồi phục.

Chỉ là không có con mèo đồng hành khá buồn.

Không có đồ mặc nữa, bộ đồ của Vũ trưởng lão đã nát bét, rách như ăn mày, mà giờ không lẽ ở truồng, 1 lần là quá đủ.

Thạch cất bước hướng về ngôi làng.

Lại nói tới Bảnh Bo nó chạy một lúc lâu thì dừng lại, thở hồng hộc mắt láo liên nhìn xung quanh không thấy Thạch đâu nó cũng hơi hoảng, nhưng mà một lúc sau lại thôi, vì trước mắt nó là một cung thành to đến không có hồi kết.

Cung thành đen ngòm, khí tức tà ác thẩm thấu sâu cả linh hồn khiến mèo rung rẩy.

-Vút.

Một cái roi từ trong thành bắn ra khiến nó phải bật lên một cái né đi, như ngay lúc này một cái tay nắm lấy đầu nó, tay này cực kỳ bẩn thiểu mạch máu đỏ như dung nham hiện ra ngoài nóng rực.

-Đùng.

Mèo con bị nắm như gà ném một cái , nó bay luôn vào thành, đầu đau như búa bổ.

-Hẳn là do thám của Làng Muôn Vật rồi, hừ tiếp tục công việc đi, tống nó vào ngục.

Một tên lính mang giáp đen quanh thân có dòi bọ ruồi nhặn dùng một sợi dây xích xích cổ con mèo kéo trên đất xềnh xệch. Theo y hệt những gì đã nói, mèo đang hôn mê, thần trí điên loạn, không còn sức chống cự bị nhốt vào một ngục giam tối.

Thạch thì bàng hoàng nhìn những gì xảy ra trước mắt mình đã quá nữa ngày hắn đi bộ cuối cùng dưới tốc độ không nhanh không chậm tiếp cận được dấu X kia, đây đúng là một ngôi làng, nhưng ở trong không phải người mà là một đám xúc vật, gà vịt chó mèo, heo chuột gì có hết, đang vui vẻ chơi đùa con vật già tí thì dạy học, con trẻ trung thì có làm ruộng, có đang luyện võ.

Nhìn qua hoang đường thật sự.

-Không lẽ con mèo kia là sinh linh ở đây xổng chuồng ra ngoài.

Càng suy nghĩ càng hợp lí, Thạch đạp chân một cái phóng xuống có thể con mèo đã đến đây trước.

-Đùng.

Chỉ vừa tiếp cận Thạch bị ngay một kẻ lạ mặt đấm một cái, kẻ lạ này có tốc độ nhanh vô cùng toàn thân vàng rơm.

-Bù nhìn.

Thạch thốt lên, khi đỡ được, tây đẩy một cái hất con bù nhìn ra, đồng thời cũng lui lại vì hàng loại ánh mắt đang nhìn về phía hắn, tất nhiên cả hai bên chỉ đứng nhìn nhau cuối cùng dưới ánh mắt mọi con vật Thạch đành chịu thua rút dao găm bên hông ra ném đi.

-Ta là Thạch, bố mẹ gọi là Thạch, anh chị gọi là Thạch thiên địa gọi là Thạch, các ngươi cứ gọi ta là Thạch, ta không có ý xấu.

Cả một đám súc vật im lặng, không biết nói gì.

Sau đó là cụng đầu với nhau xì xào con hai chân đậu trên đầu con bốn chân, cực kỳ hài hước.

Sau một hồi Thạch thấy tất cả mọi người quay về phía mình nhìn một cái rồi gật đầu, từ bên trong một con heo đen đi ra, heo đen cười một cách rất tiên dậm.

Sau đó nó đứng lên bằng hai chân nhìn Thạch.

-Người đến từ thế giới ngoài kia.

-Thế giới ngoài kia, đúng.

Thạch nói mặt cười vô cùng pha ke.

-Ta có thể thấy ngươi không có ý xấu, thấy cũng tội, thôi thì muốn ở lại thì phải có một xíu khảo nghiệm.

Nó nói chuyện không rõ lắm, nên Thạch ráng lắm mới phiên dịch được, sau đó đầu hơi đắn đo, tự dưng phải đi suy nghĩ lung tung.

-Phải ở lại.

Hệ thống nói một câu, khiến Thạch khó hiểu, nhưng hắn biết phải làm gì.

-Được rồi, Thạch thỏa thuận với một bầy súc vật.

Nhưng súc vật ở đây rất bình thường, Thạch được bầy thú mời vào trong làng với trên tay có một cái còng gỗ vô cùng chắc, ngồi xuống một cái ghế xung quanh là đất tím rộng rãi.

Từ xa hai con ngựa kéo một cái thùng đến thùng to bất ngờ.

Thạch nhìn hai cái thùng xong nhìn những con vật đang đứng bên ngoài nhìn hắn.

-Vút, kong.

Một cây kiếm cắm ngay trước mặt Thạch.

-Giết chúng nó, chứng minh, thì được ở lại ít lâu.

Con heo đi ra hơi nheo mắt, rồi đứng lên phất bộ móng lợn.

Hai con dê ra tháo dây cho con ngựa, hai con ngựa liền chạy qua một bên, còn hai con trâu từ bên ngoài đi vô, bây giờ Thạch mới nhìn thấy rõ đây là hai cái thùng gỗ, trước sức húc vô cùng mạnh mẽ nó vỡ toang, mà bên trong xuất hiện hai cái bóng một người đen xì xì, một con chó đen thui xuất hiện ra, nó vừa nhìn xung quanh một cái thì bị hai con trâu khác lao đến húc một cái bay về phía Thạch.

-Bắt đầu.

Con heo hưng phấn nói lớn sau đó lết thân béo núc ních chạy đi.

-3 cái chỗ đó khác nhau, là ba thế lực đối lập sao.

Thạch từng gặp một con vật đen không phải là một bầy, tuy giờ có thêm con người nhưng không khó để suy luận ra việc, có 3 thế lực khác nhau, và đây là hai tù binh, việc giết chết chỉ để xác nhận Thạch không làm nội gián mà thôi, biết thế Thạch cười một tiếng lấy thế trực diện tay nắm cái ghế mới ngồi ném về phía con chó kia.

Bản thân lao đến theo.

-Đoàng.

Ghế đập vào đầu chó, vỡ ra mà khéo theo đó là một cánh tay rắn chắn túm lấy đầu nó đập về bên cạnh.

-Gâu…

-Phụp