Triệu Bạch Ngọc mở đôi mắt xinh đẹp, nàng lười biếng vươn vai nhìn qua Quân Nhất Kiếm đang ngủ bên cạnh. Đôi má nàng đỏ ửng rất đẹp, nhưng nụ cười cô ấy còn đẹp hơn.
- Chào buổi sáng, chủ nhân!
Triệu Bạch Ngọc hôn lên má Quân Nhất Kiếm, nàng nhanh chóng đứng dậy rời khỏi giường dù bước đi hơi loạng choạng do tối qua, nàng ngân nga khúc hát chuẩn bị bữa sáng. Khi Quân Nhất Kiếm tỉnh dậy thì thấy Triệu Bạch Ngọc đã đứng bên cạnh với khay đồ ăn đầy đủ, nàng đang mỉm cười nhìn hắn.
- Chủ Nhân, ngài tỉnh rồi. Em đã chuẩn bị bữa sáng cho ngài đây!
Quân Nhất Kiếm hơi chút ngạc nhiên, hành động của Triệu Bạch Ngọc nằm ngoài dự đoán của hắn nhưng đồng thời hắn cũng khá vui vì điều này.
- Tốt lắm.
Khi Quân Nhất Kiếm định cầm vào đôi đũa, Triệu Bạch Ngọc nhanh chóng cản hắn.
- Ngài không cần phải làm vậy. Để em đút cho ngài, nói a nào!
Ăn xong bữa sáng, Quân Nhất Kiếm dưới sự giúp đỡ của Triệu Bạch Ngọc mặc quần áo vào.
- Cô tạm thời ở lại nơi này, muốn gì thì cứ yêu cầu với Lưu Hồng, hắn sẽ đáp ứng cô.
- Vâng ạ, chủ nhân đi vui vẻ!
Quân Nhất Kiếm nhanh chóng quay lại nhà của Quân Nhất Trung ông nội hắn.
- Con về rồi đây!
Trong căn nhà trống chơn, chỉ thấy trên bàn đá có để lại một tờ giấy nhớ.
" Ông nội con nhập viện rồi, đang ở bệnh viện trung tâm"
Đọc xong hắn thở dài, lại bắt xe đến bệnh viện trung tâm. Khi đến nơi hắn gọi điện cho Lâm Như Nguyệt xuống đón hắn, vẻ mặt nàng có vẻ không vui.
- Ông có sao không mẹ?
- Bác sĩ bảo ông bị suy tim, chắc không sống được bao lâu nữa.
- Vậy sao ạ.
Trên mặt Quân Nhất Kiếm cũng chẳng thấy vẻ buồn bã gì cả, hắn với ông nội thực chất chỉ có cái danh phận chứ ngoài ra chẳng khác nào người dưng cả.
- Cô nhỏ biết chuyện chưa ạ.
- Chưa, con bé vẫn đang đi học nên chưa biết chuyện đâu. Lát nữa con đi đón con bé về nhà đi. Mẹ ở lại chăm sóc ông.
- Vâng.
Quân Nhất Kiếm vào thăm Quân Nhất Trung, người ông bây giờ cắm rất nhiều thiết bị y tế, trông chừng rất nguy kịch. Ý thức của Quân Nhất Trung đã rất mơ hồ, miệng chỉ lẩm bẩm gọi tên Quân Thanh Vân như ông muốn gặp cô bé lần cuối.
Tầm 10h30 sáng, một chiếc Rolls-Royce đậu ở trước cổng trường cấp ba, một thanh niên tuấn tú đang đứng tựa lưng vào chiếc xe như đang đợi ai đó. Các cô gái thấy hắn thì sáng mắt lên hò hét gọi chồng, còn các thanh niên khác chỉ biết ngậm ngùi ghen tị không ai khác chính là Quân Nhất Kiếm. Khi nhìn thấy Quân Thanh Vân hắn vẫy tay gọi nàng.
- Cô nhỏ, ở đây này!
Nhìn thấy Quân Nhất Kiếm nàng vội chạy tới ôm chầm lấy hắn, mỉm cười đáng yêu nói.
- Tiểu Kiếm bữa nay biết đi đón cô rồi nha. Giỏi quá đi mất!
Quân Nhất Kiếm chỉ biết cười trừ, cả cơ thể nàng đang nằm gọn trong vòng tay hắn chỉ khiến người ta liên tưởng đến cặp tình nhân chứ chắc chả ai nghĩ đây là hai cô cháu đâu.
- Vâng, con đến đón cô đây. Ta đi thôi.
- Ừm, về thôi.
Trên đường đi Quân Nhất Kiếm nhìn vẻ mặt hớn hở khi lần đầu đi xe sang của nàng mà không khỏi lo lắng, hắn nhìn nàng với vẻ mặt nghiêm túc nói.
- Cô nhỏ, ông nội nhập viện rồi!
- Gì cơ, ba có làm sao không.
Nàng hốt hoảng khi nghe tin từ miệng Quân Nhất Kiếm, khuôn mặt nhỏ ban đầu còn hớn hở của nàng nhanh chóng bị thay thế bởi sự lo lắng và hoang mang. Quân Nhất Kiếm không nói gì mà trở nàng một mạch tới thẳng bệnh viện. Khi tới nơi đập vào mắt nàng là người cha đang trong tình trạng nguy kịch, các bác sĩ ra vào tấp nập phòng bệnh của ông, thấy cảnh này nước mắt không nhịn được mà tuôn trào.
- BA ƠI BA, đừng bỏ con mà ba! huhuhuhu.
Nàng mếu máo ôm lấy Quân Nhất Trung, ông ta gắng gượng đưa tay lên xoa đầu nàng.
- Đừng khóc, sau này không có ta thì con hãy gắng sống tốt.
Vừa nói xong câu, bàn tay của ông cụ buông xuôi, biểu đồ nhịp tim dần trở thành một đường thẳng. Tất cả những gì sau đó là tiếng khóc vang trời của Quân Thanh Vân, sự tuyệt vọng bao trùm lấy nàng, có lẽ vì quá sốc mà cô ấy ngất lịm đi. Sau khi cô ấy tỉnh lại, Thanh Vân ngước nhìn căn phòng quen thuộc, nước mắt nàng không tự chủ được mà tuôn ra nhưng trên khóe miệng là một nụ cười.
- Con đến với ba đây.
Thanh Vân quyết định treo cổ tự sát để đi cùng cha, may mắn Quân Nhất Kiếm đã đến cứu cô kịp thời.
- Sao lại cứu tôi, hãy để tôi đi cùng ba đi mà huhuhuhu, hãy để tôi chết đi. (Quân Thanh Vân)
- Cô nhỏ, cô bình tĩnh lại đi. Ông đâu có muốn điều này chứ, nếu cô cứ như vậy thì ông làm sao có thể yên tâm nhắm mắt cơ chứ?
- Tôi sống còn có ý nghĩa gì cơ chứ, ba là người thân duy nhất của tôi, ông ấy mất rồi thì tôi còn sống để làm gì cơ chứ.
Nàng vùng vẫy gào khóc cắn mạnh lên tay của Quân Nhất Kiếm, cắn đến khi chảy máu hắn cũng không oán thán một lời cứ như vậy để nàng cắn, có lẽ sẽ làm nàng tốt hơn một chút. Sau cùng Quân Thanh Vân ngừng cắn, nàng nhìn hắn với đôi mắt ướt đẫm thì thào nói.
- Anh sẽ không bỏ rơi em đúng không?
- Ừm, sẽ không bao giờ bỏ rơi em.
Hắn gạt đi nước mắt trên mi mắt nàng, chắt như đinh đóng cột nói.
------------
Yo anh em, xin lỗi vì ẩn thân lâu quá. Chủ yếu là thằng đệ đậu tốt nghiệp, mình phải mang nó đi du lịch một chút nên anh em thông cảm.