Chương 1: Phòng Tư Vấn Tâm Lý

Chào mọi người, tôi là Trần Thanh Lâm, chuyên viên tâm lí vừa tốt nghiệp, nói cho oai vậy chứ tôi cũng chỉ biết tư vấn mấy chuyện tình cảm này nọ thôi.

Sau nửa năm lang thang vô hướng, tôi may mắn được mời về một trường cấp 3 vô danh nọ, là trường chỉ nhận học sinh nam.

Ngày đầu tiên đi làm, mang tâm trạng phấn khởi chuẩn bị đón chào ngày mới, tôi ôm tập hồ sơ đến phòng hiệu trưởng. Vị hiệu trưởng này tên Nam, khá là trẻ tuổi chỉ ngoài ba mươi thôi, tính tình cũng không gắt gỏng nên trò chuyện vô cùng thoải mái.

Phòng tâm lí nằm ở tầng một, khi bước vào, tôi khá hài lòng, trong phòng rộng rãi sạch sẽ với tông màu trắng sữa thanh lịch, bàn làm việc đặt một góc kia, có một tấm màn mỏng ngăn cách, sau tấm màn có đặt hai bộ bàn ghế, chắc hẳn dành để tiếp đón học sinh.

Ngồi xuống ghế, lấy ra laptop, bắt đầu soạn hồ sơ, tuy kinh nghiệm tôi chưa có nhiều nhưng vốn liếng tích lũy từ biết bao cuộc tình của đám bạn luôn phiền tôi tư vấn cũng tạm đủ, nói chung tôi khá là tự tin.

Cấp ba, tuy học hành nặng nề nhưng không thể phủ nhận đây chính xác là khoảng thời gian đẹp nhất, có sự ngây ngô của tuổi trẻ, sự nhiệt huyết năng động, là cuộc hành trình ngắn mở đầu để bước tiến đến tương lai mai sau. Ở đó, tình yêu cũng đậm nét đặc trưng, là ngô nghê cũng là mãnh liệt.

Không lâu sau, tôi nghe thấy tiếng đánh trống vào học, sự ồn ào nhốn nháo cũng dần yên tĩnh.

Giờ ra chơi, có vài đứa nhóc tò mò ghé mắt nhìn vào phòng, tôi cũng thân thiện cười đáp lại, quả nhiên sau đó, một hai nam sinh gan dạ bắt đầu tiến lên bắt chuyện.

“Thầy ơi, em rất muốn được tư vấn nhưng không có ai để yêu cả thì làm sao thầy?”

Tôi bật cười: “Nếu em điên đầu vì vài câu bài tập hóa hay một bài văn nào đó thì cũng có thể tìm thầy tư vấn.”

“Thầy ơi, thầy có bạn gái chưa?”

“Nếu tôi nói chưa thì sau này em muốn tư vấn tình cảm có phải nghi ngờ khả năng của tôi không?”

Nam sinh vừa hỏi cười khặc khặc.

Đơn giản như vậy đã có thể gần gũi được đám học sinh này rồi, phải tạo cho chúng cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với mình.

Thấm thoát hai tháng đã trôi qua, trong hai tháng đó cũng có vài học sinh tìm đến phòng tâm lí, đa số là học sinh khối 12 do áp lực học hành.

Vừa trải qua kì thi khảo sát đầu năm xong, ai nấy đều thở phào nhẹ nhỏm, đám lớn đám nhỏ tụ tập đi chơi thư giãn.

Mùa mưa chưa két thúc hẳn, lâu lâu lại có vài trận mưa rào, ba chậu lan ngoài ban công cũng không cần phải thường xuyên tưới nước, tôi đứng dựa vào cạnh cửa, nhìn đám học sinh tung tăng kẹp nách nhau vui đùa chạy ra cổng trường.

“Thầy ơi.” Tiếng gọi nhỏ bên cạnh truyền đến khiến tôi giật mình.

“A, giật cả mình, sao thế em?”

Cậu nam sinh dáng người nhỏ nhắn với mái tóc hơi xoăn xù khẽ cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Em có chuyện… muốn tìm thầy, thầy cho em lời khuyên được không?” Câu cuối không hiểu sao lại nghe ra chút ý khẩn cầu.

Tôi khẽ nhíu mày rồi gật đầu, dẫn em ấy vào bàn trong ngồi, khóa cửa, kéo màn.

“Trước tiên, cho thầy biết tên em đi.”

“Em tên Minh, học lớp 11b2.”

“Rồi, Minh có chuyện gì muốn tâm sự cùng thầy?”

Thanh Minh ấp úng, nói: “Em… em đang thích một người.”

“Hả?” Tôi nghe không rõ lắm.

“Em nghĩ em thích một người.”

“À, vấn đề này có gì đâu.” Tôi khẽ ngừng, có lẽ vì mới biết yêu lần đầu nên cảm thấy ngượng ngùng.

“Không phải…không bình thường.”

“Không đâu em, tuổi học trò mà, biết yêu biết rung động là bình thường thôi.”

Cậu nhóc lúng túng vô cùng, sau đó mím môi nói lớn: “Nhưng người em thích là bạn cùng bàn!”

“Ôi dào bạn cùng bàn càng dễ phát…sinh…….Khoan đã! Đây là trường nam mà???”