Chương 2: Phong Lưu Lão Sư (Bản Test)

Đại Học Long Tinh, dưới sân trường rộng lớn, Lâm Chấn Huy đang từ từ bước vào dãy nhà trước mặt. Thời tiết hôm nay nắng nóng tới 38 độ vậy mà dường như đối với Huy nó hoàn toàn chả thấm thía gì cả.

Nếu như có ai đó nhìn thấy hắn hiện giờ thì kiểu gì cũng tự hỏi

"Tên này có phải người không vậy?"

Tại sao ư? Bởi vì trời nắng chang chang như vậy mà trên người hắn hoàn toàn chả có lấy một giọt mồ hôi. Hắn cứ thong thả tiến về dãy nhà lớn 5 tầng đối diện.

Hắn vừa đi vừa huýt sáo trông có vẻ rất yêu đời, từ phía dãy nhà trước mắt, trên các tầng đều có từng ánh mắt nhìn về phía hắn nói này nói nọ

"Hô! Ở đâu ra một thằng bước chân vào Đại Học Long Tinh này mà có vẻ yêu đời như này vậy?"

"Nhìn dáng vẻ yêu đời của nó kìa! Chỉ muốn xuống mà đạp vỡ cái bản mặt đó của hắn a!"

"Để xem đã bước vào ngôi trường này thì hắn còn giữ được cái bản mặt này được bao lâu!"

"Này! Mày đi bảo với anh Long đi, chúng ta có mục tiêu mới để mà chơi rồi!"

"Trông cách ăn mặc đó! Không lẽ hắn là giáo viên mới?"

"Có vẻ vậy a! Mà vậy thì sao chứ, không biết bao giáo viên vào đây mà bị hành cho như con mà bỏ việc cơ chứ!"

"Đúng vậy a! Nhìn bản mặt của tên này thì tao càng muốn hành chết hắn cho hắn khỏi trưng cái bản mặt đó ra nữa"

"Haha! Để xem thằng cha này kiên trì được bao lâu! Lâu nhất vẫn là con điếm kia, chỉ vì tiền mà vẫn kiên trì ở lại đây dạy học. Cuối cùng giờ thành bồn chứa tinh của cả đám nam sinh a!"

Lâm Chấn Huy vẫn một vẻ thong thả đi vào dãy nhà, nhưng có một điều là mặc dù ở khoảng cách xa như vậy. Mọi điều đám sinh viên trên dãy nhà đều lọt tai hắn, Huy nhếch mép cười thầm nói

"Hô! Cái trường này thú vị hơn tao nghĩ a! Đã thế thì, tao có mặt tại đây thì chúng mày có nát như nào tao cũng nắn cho vào khuôn luôn! Rửa cổ à nhầm ngồi đấy mà đợi tao đến đi!"

Lẩm bẩm xong thì Huy liền đi một mạch vào tầng một của dãy nhà, rẽ phải ở hành lang. Đi tiếp một lúc tới được căn phòng đề ba chữ "Phòng Hội Đồng".

Thấy đúng phòng rồi, Huy liền tiến vào trong, cánh cửa ở đây đều là cửa tự động, như vậy đủ hiểu ngôi trường này xa hoa mức nào. Vậy nên hắn chả cần đẩy cửa làm chi, tiến vào trong Huy liền giơ tay lên, khuôn mặt nở ra một nụ cười híp cả mắt nói

"Há lô, xin chào mọi người! Tôi là giáo viên mới xin vào, mong mọi người chiếu cố a! Rất vui được làm quen mọi người nha!"

Nhưng đáp lại lời chào của hắn lại là một sự im lặng, Huy thấy lạ liền thu lại nụ cười. Hắn mở mắt ra thì thấy các thầy cô đang ngồi bàn làm việc, người thì chơi game, người thì đang làm móng make up các kiểu con đà điểu.

Không một ai buồn quan tâm đến sự xuất hiện của hắn, Huy thấy vậy liền nghĩ

"Hừm! Không chỉ sinh viên, ngay cả giáo viên cũng chả ra gì! Không ai tới ngôi trường này thực sự để dạy a, tất cả chỉ vì tiền mà tới!"

Nhưng nghĩ tới đây thì bỗng có một tiếng nói phát ra sau lưng hắn

"À...ờm....chào mừng anh tới với ngôi trường này a! Rất.....vui được làm quen a!"

Một giọng nói dịu dàng, nhẹ nhàng thánh khiết. Huy nghe giọng nói này mà không nhịn được mà yêu thích a, hắn liền quay ra sau để nhìn chủ nhân giọng nói này.

Ngay khi quay ra thì đập vào mắt hắn là một thân ảnh mang vẻ đẹp khó có thể miêu tả (thực ra có biết tả người đéo đâu nên mới ghi vậy).

Khuôn mặt mang nét dịu dàng ôn nhu đến cực điểm. Đôi mắt nâu sâu thẳm có một tia quyến rũ lạ thường, cái mũi nhỏ nhắn, gò má cao ửng hồng, đôi môi đỏ căng mọng như trái anh đào.

Làn da đúng chuẩn khi sương tái tuyết (ý chỉ da trắng hơn tuyết). Mái tóc đen pha lẫn màu nâu dài được buộc thành đuôi ngựa lộ ra cái cổ dài quyến rũ.

Nàng có dáng người đúng chuẩn trước lồi sau vểnh. Nàng mặc một bộ đồ công sở, bộ ngực to lớn Huy thấy nó như muốn xé tan cái áo sơ mi bên trong để mà lộ ra ngoài vậy.

Cái váy ngắn trên đầu gối bó sát lấy cặp đùi nóng bỏng được phủ lên một lớp vớ mỏng. Đôi chân thon dài miên man nhìn mà thèm, lý do nàng mang một vẻ đẹp khó tả.

Bởi nàng vừa mang nặng khí chất dọi dàng ôn nhu, nhưng cơ thể lại rất chi là quyến rũ đối với phái nam. Huy ngạc nhiên vì trong trường tệ nạn này lại có một người đẹp như vậy.

Đã thế nàng hoàn toàn là một cô gái trong trắng chưa nhiễm bụi trần. Tại sao hắn biết được nàng trong trắng ư? Bởi hắn có thể cảm nhận được trên người nàng thuần một lượng âm khí, không chút dương khí đàn ông pha tạp vào.

Huy mặc dù ngạc nhiên với vẻ đẹp của nàng nhưng chỉ thoáng qua mà thôi, hắn nhanh chóng quay lại với dáng vẻ cười cợt. Huy liền nhìn cô gái trước mặt nói

"Rất vui được biết cô! Tôi là Huy, Lâm Chấn Huy giáo viên mới xin vào! Còn cô thì sao mỹ nhân?"

Thấy hắn gọi mình là mỹ nhân thì cô nàng này hơi đỏ mặt nói

"R-Rất vui được làm quen! T-Tôi tên Hương, Nguyễn Diệu Hương!"

"Ồ! Ra là cô Hương! Mong cô chiếu cố nhiều hơn trong thời gian tới!"

Hương gật đầu hơi mỉm cười nói: "Vâng! Tôi xin phép được gọi anh là thấy Huy nhé! Thầy biết được mình phân vào lớp nào chưa?"

Huy nghe Hương nói vậy thì liền lắc đầu nói: "Tôi chưa! Hôm qua xin vào làm thì họ chưa có nói, vậy nên tôi mới vào đây để hỏi! Nhưng mà có vẻ......"

Huy đảo mắt quanh phòng một lần, đám giáo viên này vẫn như cũ, kẻ chơi game, kẻ làm móng make up,..... Huy thở dài nói

"Có vẻ không ai muốn nói cho tôi a!"

Hương thấy vậy liền nói nhỏ với hắn: "Thầy đừng để ý bọn họ! Bọn họ tất cả đều đến trường này vì tiền cả thôi, họ không thực sự giảng dạy gì cả."

Huy biết điều đó nhưng vẫn làm vẻ ngạc nhiên, hắn nhìn Hương nói

"Vậy cô Hương đây thì sao? Cô cũng vì lương hay gì mà vào trường này?"

Hương nghe Huy nói vậy thì đỏ mặt nói: "À....thì.....tôi cũng bởi lương cao mà vào! Nhưng mà tôi vẫn giảng dạy hết sức có thể để xứng đáng với đồng lương. Với lại tôi cần tiền để chăm sóc cha mẹ già, vậy nên......."

Nàng chưa kịp nói hết thì Huy đã cười nói: "Hì hì! Được rồi, cô không cần giải thích làm gì! Tôi tin cô Hương sẽ không giống bọn họ a!"

Hương nghe vậy thì nói: "Anh tin tôi thật sao? Tại sao anh có thể khẳng định như vậy? Nhỡ đâu....."

Huy lại ngắt lời nàng cười nói: "Vì tôi ít khi nhìn sai người lắm! Trực giác tôi cho biết cô không giống bọn họ, vậy nên tôi tin cô!"

Nghe lời này của Huy thì Hương hơi đỏ mặt cười nói nhỏ với hắn

"Cảm ơn anh vì đã tin tôi!"

Huy cười đáp: "Không có gì! Mà cô Hương, có thể giúp tôi xem lớp tôi chủ nhiệm không?"

Hương nghe Huy nói vậy thì cười nói: "Vậy thì đi theo tôi!"

Thế là Hương dắt Huy tới trước một cái bàn máy tính, nàng ngồi xuống và bắt đầu thao tác gì đó. Huy liếc nhìn thì biết nàng đang tra xem hắn ở lớp nào.

Lúc sau thi Hương khẽ nói: "Thấy rồi!"

Huy thì nãy giờ vẫn đứng sau lưng nàng mà ngắm nhìn cơ thể tuyệt hảo của nàng. Thấy nàng thốt len thì hắn lên tiếng

"Sao? Cô thấy gì vậy cô Hương?"

Hương liền nhìn hắn nói: "Thấy rồi! Lớp thầy sẽ chủ nhiệm!"

Huy nghe vậy thì "ồ" một tiếng, Hương bắt đầu nhìn kỹ xem hắn chủ nhiệm lớp nào. Đến khi nhìn rõ lớp thì Hương kinh ngạc, Huy bên cạnh thấy Hương một vẻ kinh ngạc thì nói

"Sao vậy cô Hương? Có gì khiến cô ngạc nhiên sao?"

"A-Anh là chủ nhiệm lớp 2-D"

Huy nghe vậy thì nói: "Như vậy có gì mà cô Hương lại kinh ngạc vậy?"

Hương nhíu mày nhìn Huy nói: "2-D là lớp nổi tiếng phá nhất trong trường này! Đến 90% là sinh viên có bối cảnh tụ tập trong lớp này, tôi chỉ sợ thầy không chịu nổi chúng.

Vì đã rất nhiều giáo viên không chịu nổi bởi do chúng hành hạ mà dẫn đến bỏ chạy xin thôi việc rồi."

Huy nghe vậy thì cảm thấy thú vị, hắn cười nói: "Như vậy càng tốt! Có thêm chút khoa nhằn mới vui, bằng không cuộc sống sẽ khá nhàn nha!"

Hương nghe Huy nói vậy thì vẫn lo lắng nói: "Thầy có chắc sẽ tiếp nhận lớp này chứ? Hay là chúng ta lên hiệu trưởng đổi lại lớp chủ nhiệm cho thầy?"

Huy lắc đầu nói: "Không cần đâu! Đừng lo cho tôi, tôi không sao đâu, thực ra tôi rất lợi hại đó! Cô Hương cũng nên cẩn thận nha, cái trường này chả có gì tốt đẹp cả!

Tôi không muốn thấy một người tốt như cô bị đám mất dạy tại ngôi trường này vấy bẩn."

Hương nghe vậy thì đỏ mặt nói: "Cảm ơn thầy đã quan tâm! Lớp tôi không có ai hư hỏng cả, dù sao lớp tôi dạy thuộc vào 30% học sinh nghiêm chỉnh học hành mà! Còn thầy cũng cẩn thận nha!"

Huy gật đầu cười nói: "Ừ! Nếu gặp vấn đề gì thì cô hãy nói với tôi, tôi nhất định sẽ giúp cô giải quyết! Tôi có thể xin số cô không? Để dễ liên lạc nếu cô có chuyện gì ở ngôi trường này!"

Hương nghe vậy thì gật đầu cười nói: "Được a! Số tôi là......."

Hai người trao đổi số xong thì Huy cũng lên tiếng nói

"Được rồi! Giờ tôi lên lớp đây, cô Hương bảo trọng nhé!"

Hương gật đầu cười đáp: "Thầy cũng vậy!"

Huy liền tiến ra khỏi phòng hội đồng, hắn vừa đi vừa thầm nói

"Quyết định rồi! Nàng sẽ phải là người phụ nữ của ta! Hừ, tuyệt đối không được để nàng bị tên rác rưởi nào trong trường này đụng tới!"

Huy vừa nói vừa nhìn vào bàn tay: "May mà vừa nãy lúc trao đổi số mình đã đưa một luồng khí vào trong người nàng. Nếu nàng bị gì mình sẽ biết được vị trí mà tới, tuyệt đối không để nàng phải chịu ủy khuất."

Lẩm bẩm xong thì Huy tiến về lên hai, hướng lớp 2-D mà đi tới.