Long Việt, ngày 27 tháng 8 năm 2020. Tại Nội Thành, ngay trước cổng của trường Đại Học Long Tinh, một thân ảnh đang đứng đó nhìn vào bên trong ngôi trường.
Đại Học Long Tinh là một ngôi trường rộng lớn khủng khiếp mới thành lập được vài năm nhưng mà rất nổi tiếng tại cái đất Nội Thành này. Nó nổi tiếng không phải do giáo dục tốt hay là vì gì đó tốt đẹp cả.
Nó nổi tiếng là vì tỷ lệ gây gổ đánh nhau, phạm tội, bờ la bờ lô tại đây lên tới bảy mươi phần trăm. Tức là nếu như cứ có mười người thì bảy người trong đó đã đánh nhau hay phạm tội gì đó tại ngôi trường này.
Tại đây, giáo viên cũng chỉ lên dạy cho đủ tiết mà lãnh lương mà thôi. Họ không quan tâm đến bất cứ việc gì, kể cả ngay trong tiết có đánh nhau hay là một đôi nào đó đè nhau ra đ-t cho thiên hạ xem thì họ cũng chả quan tâm.
Về lý do tại sao vẫn có giáo viên đồng ý dạy tại ngôi trường này ư? Vì lương nó cao vãi linh hồn chứ sao, lương trung bình của một giáo viên tại đây cũng ít nhất là gần trăm triệu.
Đó là lý do có những người bất chấp tệ nạn trong ngôi trường này mà xin vào để mà dạy kiếm tiền.
Thi thoảng có trường hợp nữ giáo viên vì muốn kiếm tiền vào đây dạy mà ngay trong tiết học bị một học sinh lôi xuống khỏi bục giảng mà đè ra đ-t đơn giản vì thằng đó thấy cô ta trông ngon nghẻ.
Nhưng lạ thay là hôm sau giáo viên đó vẫn đến dạy như bình thường, hoàn toàn cư xử như không có gì xảy ra. Tại sao ư? Vì sau khi bị hiếp, cô ta đi phản ánh với hiệu trưởng, nhưng hiệu trưởng chỉ cười và ném ra một vali tiền hơn vài tỷ thế là cô ta như một con chó ngoan ngoãn đi về.
Nhưng ngược lại với lương giáo viên, học phí của sinh viên học tại đây cực kì thấp, thậm chí còn miễn học phí cho ai không trả được. Chính vì vậy có rất nhiều người đăng ký vào đây, và còn một điều là điểm xét tuyển vào còn không có.
Trường này còn có một câu nói mạ vàng ngay trên tường ở cổng ra vào là
"Thích thì vào học, không thích thì vào học nốt"
Còn lý do tại sao cái trường này vẫn tồn tại được á? Đơn giản là vì hiệu trưởng trường này cũng đồng thời là kẻ bỏ tiền sáng lập ra nó. Hắn là một người mà tỷ phú cũng gọi bằng cụ, tài sản hắn sở hữu đủ để xoay chuyển cả một đất nước lớn mạnh.
Không những thế, dưới trướng hắn tồn tại rất nhiều thế lực ngầm có thực lực và tầm ảnh hưởng kinh người. Những thế lực này rải rác khắp nơi trên thế giới và đều là thuộc hạ của lão hiệu trưởng kia.
Chính vì vậy không một ai dám làm gì hắn hay phản đối việc hắn mở ra một ngôi trường như này. Cho dù đó có là chính phủ đi chăng nữa bởi vì một câu của hắn thôi đủ khiến kinh tế cả nước suy thoái.
Có lúc nếu ai hỏi tại sao hắn mở ra một ngôi trường như này thì hắn chỉ trả lời rất ngắn gọn
"Ta thích!"
Quay lại vấn đề chính, thân ảnh đứng trước cổng trường nãy giờ là một tên đực rựa. Vẻ ngoài không mấy đặc biệt, chỉ là khuôn mặt trẻ trung hơi ưa nhìn so với người bình thường khác thôi.
Thân cao một mét tám, tóc tai thì dài quá vai được buộc lại sau gáy. Thân hình cao nhưng lại không chút gầy gò, mà lại còn trông rất chi là khỏe khoắn. Mặc dù bị che đi bởi áo sơ mi trắng, ống tay áo sắn lên tới khuỷu tay nhưng vẫn rất dễ để nhìn ra.
Tên này khuôn mặt trẻ trung nhưng tuổi tác thực sự cũng vào khoảng hai bảy hai tám rồi. Và đây cũng chả phải ai khác ngoài nhân vật chính của bộ truyện này.
Hắn tên Lâm Chấn Huy, một kẻ từ nhỏ đã không có cha mẹ hay anh chị em thân thích gì. Hắn được một lão nhân thu nhận đem về trên một ngọn núi nào đó mà nuôi dạy trong suốt mười bảy năm.
Sau đó hắn bị đá khỏi đó bắt phải xuống núi tự thân vận động kiếm tiền nuôi bản thân. Khi xuống núi thì hắn cũng chả xa lạ gì vì mười bảy năm trên núi lão nhân kia cũng không để hắn bị mù thông tin như trong mấy bộ truyện Tung Của.
Không những thế lão còn dạy hắn kiến thức học tập từ cấp một cho tới hết cấp ba để hắn không bị ngu so với độ tuổi khi xuống núi. Lão nhân kia cũng có chút lương tâm là cho hắn một căn hộ nhỏ tại đất Nội Thành này khi xuống núi.
Lão ta cũng làm cho hắn một thân phận để tránh bị mấy anh nhà nước tìm đến. Còn về hắn, mặc dù được trang bị một đống kiến thức khi xuống núi thì hắn cũng không tránh khỏi việc bị bỡ ngỡ.
Năm đầu tiên khi xuống núi hắn loay hoay chạy đi chạy lại đủ nơi xin việc. Nhưng toàn là làm được một thời gian là bị đuổi vì đơn giản bọn họ kiếm được người có bằng cấp a.
Cuối cùng thì hắn phát ngán nên là đi thẳng đăng ký tình nguyện đi lính. Và đó lại là lựa chọn đúng đắn của hắn vì suốt thời gian trên núi lão nhân kia truyền dạy cho hắn ít công phi đủ dùng.
Và đống công phu tạp nham đó đã giúp hắn thăng tiến cực nhanh trong quân đội. Chỉ sau có một năm hắn trực tiếp gia nhập vào tiểu đội tinh nhuệ Long Chiến được cho là mạnh nhất của đất nước.
Hắn một đường leo thẳng lên chức đội trưởng của tiểu đội Long Chiến chỉ với hai năm trong quân đội. Và cuối cùng hắn phục vụ cho quân đội, cho đất nước tròn mười năm rồi xuất ngũ.
Khi nghe tin hắn muốn xuất ngũ thì đám lãnh đạo tối cao liên tục muốn giữ hắn lại. Bởi vì chiến tích của hắn trên chiến trường là cực kỳ khủng bố, tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ được giao là một trăm phần trăm.
Kể cả có là nhiệm vụ ám sát lãnh đạo tối cao của tổ chức khủng bố đứng đầu thế giới cũng bị hắn hoàn thành chỉ trong một tuần. Kết quả của nhiệm vụ đó là toàn bộ tổ chức bị phá hủy, số kẻ khủng bố bị hắn giết là không thể đếm được.
Nhưng kể cả khi lãnh đạo tối cao nài nỉ hắn ở lại nhưng hắn vẫn từ chối. Khi mà được hỏi tại sao lại xuất ngũ thì hắn trả lời một câu xanh rờn là
"Ờ thì chán rồi thì bỏ thôi! Ta cũng muốn đi kiếm gái nữa! Vậy nên là bái bai mấy bô lão nhé!"
Nhưng vì do bỏ đi nhanh quá hắn không kịp nhận lương tham gia quân đội suốt mười năm qua. Và thế là hắn rơi vào tình cảnh thiếu tiền trầm trọng, hắn không muốn vừa mới rời đi lại liên lạc lại đòi tiền.
Thế là hắn lại lần nữa nhấc đít lên kiếm việc làm. Vẫn như cũ tìm mãi chả được việc gì vì éo có bằng cấp, đến khi nghe về Đại Học Long Tinh thì hắn liền sáng mắt lên.
Hắn đã chạy tới xin làm giáo viên ở đó, lập tức được nhận vì là Đại Học Long Tinh mà. Cuối cùng là dẫn đến cảnh tượng hắn đứng trước cổng trường bây giờ.
Hôm nay là ngày đầu tiên hắn đi làm, Huy nhìn vào ngôi trường rộng lớn xa hoa này thì cảm thán
"Ây da! Không ngờ trường này lại lớn như vậy a! Thế mà học sinh lại không được như vẻ ngoài của ngôi trường này!"
Huy lại nói tiếp: "Mà thôi kệ đi! Vào đây kiếm gái là chính, dạy học là phụ! Thằng nào láo nháo thì táng chết mẹ nó thôi!"
Đúng vậy, múc đích của hắn tới đây một phần là dạy học kiếm tiền. Còn chín phần còn lại là kiếm em nữ sinh hay đồng nghiệp nào đó xinh xắn làm vợ a.
Lâm Chấn Huy nói xong thì định bước qua cổng tiến vào trong bắt đầu hành trình kiếm gái của mình. Bông nhiên mở đầu cho cuộc hành trình của hắn là
"Này! Thằng cha kia! Ông vừa nói cái gì cơ? Thằng nào láo nháo thì táng á? Có vẻ ông chán sống khi dám nói vậy tại Đại Học Long Tinh này rồi nhỉ?"
Một tiếng nói nghe rất chi là gợi đòn vang lên sau lưng Huy, hắn liền quay ra sau. Đập vào mắt Huy là một đám thanh thiếu niên khoảng mười đứa, mặt mày, cánh tay xăm trổ kín mít. Vẻ mặt bày ra nhìn hắn trông rất chi là lấc cấc, Huy liền nhìn bọn này nói
"Thôi thì dùng mấy thằng sinh viên mất dạy chúng mày làm bước đệm cho câu chuyện này vậy!"
Huy lập tức lao thẳng về đám sinh viên của trường.
Binh! Binh! Bốp! Bốp!
Chỉ sau nửa phút cả đám mười tên đều nằm la liệt dưới đất, tên nào tên nấy đều răng môi lẫn lộn. Huy thì đang đứng lau đi vết máu trên mu bàn tay, hắn nhìn xuống đám này cười nói
"Hah! Chào mừng tới với Phong Lưu Lão Sư ta đây a! Mà đờ mờ chúng mày, tao đây mới có 28 cái nồi bánh chưng thôi nhé! Chưa già đến mức tuổi bố chúng mày mà xưng hô như kiểu tao già như mấy thằng già nha!"