Chương 31: Big fan of Jeff the Killer ( p.2)

Jeff và Sully đi vào rừng, vừa đi cả hai vừa tám chuyện về giết người, máu me. Anh với Sully ít khi hợp vì hay đánh nhau ở nhà, nhưng khi bàn về chủ đề mà sát nhân nào cũng biết, Jeff với Sully nói không biết trời đất. Nào là cách cảm nhận lớp da mịn màng nhuốm máu ấm nóng phả vào lòng bàn tay, cách tiếng la hét sợ hãi vang lên êm tai, rồi còn tiếng rên rỉ van xin tha mạng làm ta thấy sướng run người nữa,.... rất nhiều. Cả hai cứ vừa đi vừa tám chuyện như thế.

Jeff tạm ngừng nói, đứng lại ngó nghiêng xung quanh. Anh cảm thấy có một cái gì đó, nó đang theo dõi mình một cách thèm thuồng. Tự dưng Jeff cảm thấy da gà da vịt trên người nổi hết lên. Anh quay người tiếp tục đi thì đâm sầm vào tấm lưng rắn chắc của người đằng trước.

Sully cảm thấy có gì rất khả nghi, anh lập tức đứng lại để nghe ngóng, Liu ở phía trong cất tiếng hỏi

" Cậu sao vậy?"

- Im nào, ta cảm thấy có cái gì đang theo dõi

" Kẻ thù hả?! Đông không?"

- Ta chưa biết, nhưng hình như ít, tầm..... để ta nghe xem....

" Bao nhiêu?"

- 2... không, 5! Là 5 đứa!

" 5 đứa, vậy cậu dư sức đọ rồi còn gì"

- Có ba đứa ta chưa xác định được chúng là cái gì, còn hai đứa kia hình như cũng giống ta với thằng đần kia

" Để tôi ra Sully"

- Không được, sức cậu không đọ nổi chúng! Kể cả cậu đã tập luyện thì trình cậu vẫn chưa đủ!

" Khi nào chúng tới tôi sẽ gọi cậu, giờ thì để tôi ra với Jeff nhanh!" * kéo*

Sully bị Liu quẳng vào trong không kịp rít thêm câu gì. Liu quanh sang với em trai mình thì thấy Jeff đang cầm dao thủ thế, đôi mắt anh lóe lên tia nguy hiểm. Jeff nghiến răng gầm gừ trong họng, anh cảm nhận được kẻ thù đang tiến lại càng lúc càng gần, khốn thật. Liu nói

- Jeff, anh nghĩ ....

- Shh!!!

Anh cũng đã cảm thấy có kẻ thù đang kéo nhau đến đây, Liu kéo Jeff

- Chạy về Slender Mansion thôi, ta không biết kẻ thù như thế nào, chắc gì đã địch được!

- Chúng tới rồi

Jeff vừa nói xong, bóng tối xung quanh cả hai liền hiện lên vài cặp mắt, tất cả đều hướng về phía anh và Liu. Sully ở bên trong bắt đầu đòi ra, xong Liu chưa để anh ra, Liu hình như muốn được tự chiến đấu.

Một cái bóng của phụ nữ lao ra từ trong bụi cây và chăm chăm chém Jeff, anh trợn mắt

- Lại là cô à Jane?!

- Dĩ nhiên! Ta phải giết được ngươi thì thôi!

- Lần trước ăn đòn chưa đủ hay sao hả?! Dai như đỉa thế!

- Lần trước khác, bây giờ khác!

Jane vung dao của mình đọ với dao của Jeff, cô và anh quần lấy nhau trên không trung rồi hạ xuống. Cả hai nhanh chóng bị thương, Liu không đứng nhìn thêm, anh rút dao chạy tới xong đỡ lấy lưỡi dao của Jane, hất mạnh cô ra. Liu che cho Jeff, gằn giọng

- Có tôi ở đây thì cô đừng hòng

- Liu?! - So với đợt đọ mặt đầu tiên, Jane thấy đây mới là Liu mà cô biết

Jeff kéo tay áo anh trai, nói

- Đây là cuộc đấu của em với con bánh bèo này, anh đừng can thiệp vào!

- Em nghĩ anh để em chiến mà mình thì đứng nhìn à? Nằm mơ đi nhé!

Jeff nín thin sau câu đó của Liu.

Jane cầm dao lên, hét

- Mặc kệ, ta sẽ giải quyết cả hai anh em các ngươi! Lên đi!

Cô nhảy lên cao, hướng mũi dao về phía mặt Jeff, Liu di chuyển nhanh chóng và chiến với Jane. Anh vừa vung dao vừa kết hợp với các động tác tay và chân nhanh nhẹn, nhờ việc tập luyện với hai Proxy thiện chiến nhất của Slenderman cùng Sully, khả năng tự chiến đấu của anh đã cải thiện nhiều. Mặc dù anh vẫn còn yếu nhưng đã tiến bộ hơn trước. Jane gặp khó khăn trong việc đâm trúng Liu, cô nghiến răng rồi dồn lực ném con dao về phía anh, và cô đã may mắn thành công, con dao cắm thẳng vào lồng ngực phải của Liu, anh ngã xuống đất, máu anh loang ra, đỏ thẫm cả cái áo anh mặc, Jeff điên lên nhảy lên đá Jane, rồi cầm dao rạch một cách điên cuồng lên khắp người cô, lớp da trắng nõn của Jane nhanh chóng phủ kín máu. Cô cố gắng đứng thẳng, đưa tay ôm lấy vết thương, gườm gườm nhìn tên trước mặt, Jeff cười lớn, đôi đồng tử xanh của anh ánh lên màu đỏ rợn người

- Hahaha... mày sẽ được đi ngủ.... sớm thôi.... hahahahaha....

Jane nắm chắc con dao trong tay, gồng sức chạy tới chỗ anh, Jeff vẫn đứng im đấy, anh đang chờ cô ta lại gần để ra đòn kết liễu, cô ta phải chết vì dám làm anh trai của anh bị thương. Lúc Jane chỉ còn cách Jeff vài chục centimet nữa thì đột nhiên, một lưỡi dao khác phi ra chắn cho anh. Jane bị một cái gì đó thụi vào bụng rồi một cái đạp khiến cô đập thẳng lưng vào thân cây. Thứ đó đứng trước mặt Jeff, nở nụ cười nhìn không khác anh mấy

- Mày đéo đủ trình để đụng tới Senpai của tao nhá con lợn xề ăn mặc hở hang kia!!!

Jeff ngạc nhiên nhìn, đó là một người con gái trông khá mảnh mai, cô ta có lớp da trắng y hệt anh với Jane, khuôn mặt nhỏ với đôi mắt to màu xanh bị khâu phần mí, khuôn miệng cũng có các vết khâu kéo dài đến tận mang tai, mái tóc dài màu nâu hạt dẻ line tím ở phần mái được buộc gọn gàng bằng một chiếc nơ to màu đỏ, cái áo hoodie màu tím với cái váy màu đen của cô ta toàn máu, ngay cả đôi tất đen sọc tím và đôi giày thể thao của cô ta cũng thế. Đứa này là đứa quái nào đây?!

Jane chống tay đứng dậy, nhìn đứa con gái trước mặt Jeff, không nhân nhượng cô nhảy tới chiến với cô ta. Người con gái ấy cười xong cũng lao lên. Cuộc đấu của hai người lại bị cản trở bởi một người nữa

- Hehehe, đánh mảnh là không hay đâu hai cô em, cho ta chơi với nào!

Sully khi thấy Liu bị thương, anh nổi giận và lao ra ngoài, nhanh chóng nhập cuộc. Đứa con gái lạ mặt nãy chắn đòn cho Jeff anh đếch quan tâm, anh chỉ cần cái mạng chó của con ranh kia thôi. Sully cầm dao đâm vào bụng Jane, anh khỏe hơn Liu gấp mấy lần nên đương nhiên lực đâm của anh cũng mạnh hơn nhiều. Con dao được anh găm vào bụng Jane sát tới tận cán, sau đó anh vung tay một phát, từ bụng đến gần ngực cô có một vết rạch vừa dài vừa sâu, máu cô bắn hết lên người Sully, anh chép miệng xong đưa tay rút thắt lưng ra, dí chân lên lưng Jane rồi vòng tay, siết mạnh cái thắt lưng vào cổ cô. Sully nở nụ cười man rợ

- Sao nào cô em? Thấy thích không?

Jane đưa tay cố gắng gỡ chiếc thắt lưng da đang siết chặt vào cổ, dưới lực tay của người kia, cô có cảm giác chỉ cần anh ta kéo mạnh, đầu cô sẽ đứt ngay lập tức. Trong khi Sully đang có cuộc vui của riêng mình, Jeff đang phải đối mặt với người con gái kia.

Người đó quay lại nhìn Jeff với ánh mắt thèm thuồng

- Jeff-senpai.... ngoài đời anh trông còn đẹp trai hơn trong ảnh gấp vạn lần.... anh là cả thế giới với em đó... senpai....

- Ờ....

- Em là fan lớn của anh, cho em ôm anh một cái đi!!!!!!!!

Nói xong, cô liền giang rộng vòng tay và nhảy bổ về phía anh, Jeff nhảy ra xa cô, cầm dao thủ thế

- Hôm nay là cái ngày quái gì mà lắm fangirl đuổi theo bố thế không biết, để cho bố yên!!!

- Jeff-senpai!!!

- Lại gần bố chém mày đấy!

Người con gái kia hình như không nghe lời anh, cô ta cứ lao về phía anh như con thiêu thân lao vào đèn, Jeff rút dao tính đâm thì cô ta chặn dao anh lại, cười

- Em ôm một cái thôi mà, ôm cái thật là chặt thôi!

- Không đời nào!

Cả hai chiến nhau, Jeff vừa chạy tránh xa vừa tấn công, người con gái kia cũng phản công lại nhuần nhuyễn. Tuy nhiên, cô ta không hề tấn công anh, cô ta chỉ đỡ đòn và cẩn thận không để Jeff đâm trúng mình thôi.

Quay ra bên Sully, tay anh mỗi lúc một kéo mạnh cái thắt lưng theo mỗi nhịp cười của mình, Jane đuối sức dần, cô không thở được. Sully ghé sát tai Jane, thì thầm

- Chết vui vẻ nhé

Đoạn anh chuẩn bị giật mạnh cái thắt lưng thì đúng lúc này, một con thú lạ lao tới và lao về phía Sully với Jane. Anh liếc nó rất nhanh rồi thả tay ra, nhảy tránh nó. Jane ho mấy cái rồi khó nhọc cầm dao đứng lên. Con thú vừa lao về phía cả hai là một con trông giống quái vật với làn da xanh tái của xác chết, đôi mắt trắng dã thao láo, thân hình gầy gò giơ cả xương cùng bộ vuốt dài khủng khiếp ở tay và chân, nó trông vô cùng tởm lợm trong mắt Sully. Anh bẻ tay, cười

- Khách không mời đến tham gia tiệc này! Lại đây!

Con quái vật gầm lên một tiếng, chạy tới và cào Sully bằng những cái móng vuốt nhọn hoắt, anh nhếch mép xong cầm dao rạch vào mắt nó. Anh chả thấy đau gì cả, thích thì cứ đâm với rạch tiếp đi, anh chả sợ. Con quái vật đưa tay lên quẹt máu ở mắt, nó lia mắt sang Jane rồi phi tới. Cô đang tình trạng trọng thương, đứng còn không vững, nói gì đến đánh đấm, khi thấy con quái vật kinh dị phăm phăm phi ra chỗ mình, cô cố sức nâng con dao lên, cười sau lớp mặt nạ dính máu. Dù sao cũng chết, đây sẽ là lần chiến cuối cùng của cô.

Xong, một vòng tay của ai đó đã ôm eo Jane rồi vác cô sang một góc khác, còn con quái vật kia thì hân hạnh nhận được một cái đạp thân tình vào chính giữa mặt. Jane ngước mắt lên nhìn người nãy cứu mình, đôi mắt của cô mở to hết cỡ, cô không thể tin người vừa giúp mình lại chính là Jeff. Cô căm ghét hắn, cô chỉ muốn giết hắn, vậy sao hắn còn giúp cô làm gì?!

Sully huýt một đoạn sáo dài rồi nhảy lên lưng con quái vật ngồi vắt chân, cười khẩy

- Quên ta à?

Con dao từ trong tay áo được anh đẩy ra và nhanh chóng, Sully rạch một đường vào cổ con quái vật kia. Xong anh nhảy khỏi cơ thể dơ bẩn của nó, phủi phủi quần áo.

Jeff quẳng Jane một cách thô bạo xuống cạnh gốc cây, rồi anh nhảy ra chiến cùng Sully với đứa con gái kia.

Bên Sully khi có con quái vật kia tới chơi, bên anh có con mụ mặc đầm trắng lần trước tấn công anh với Eyeless Jack ghé góp vui, Slenderman gọi bà ta là The Expressionless thì phải. Bà ta nhảy tới tính cắn Jeff, xong đứa fangirl đòi ôm anh chạy ra đánh con mụ ấy. Jeff buộc dừng tấn công cô ta, quay sang đánh cùng. Con mụ ấy cũng chơi đểu, toàn tấn công lén, người con gái kia bị bà ta cắn với cào bao nhiêu là phát, cả người cô ta giờ đâu cũng chỉ thấy máu và máu, không nhìn ra được lớp da trắng nữa. Jeff cũng bị táp mấy phát vào tay, xong người con gái kia nhảy vào đỡ hết đòn cho anh.

Rồi Jeff thấy Jane sắp bị con quái vật kia thịt, anh nhảy tới giúp cô thoát khỏi nó, cô ta là mồi của anh, anh sẽ tự tay kết liễu, cấm đứa nào giành.

Sully chuẩn bị cho màn đấu tiếp thì bỗng có hai ba cái kim tiêm chứa chất lỏng màu xanh kì lạ phi tới gần chỗ con quái vật đó, chúng rơi xuống đất, vỡ tan, chát lỏng bên trong chảy ra bao lấy chân tay của nó, con quái vật rú lên đau đớn khi giẫm vào loạt chất lỏng ấy. Tiếp đó, một loạt đạn nã như bắn pháo về phía The Expressionless, con mụ đó nhả người con gái đang cắn dở ra và quay người nhảy tránh khỏi loạt đạn đó. Con quái vật sau khi thoát được khỏi cái thứ chất lỏng màu xanh làm chân tay nó bỏng rát, nó lập tức bị chém bởi hai cây rìu sắc lẹm. Con quái vật gào lên, gồng người chạy về phía bốn người, và lúc này, dàn Proxies ra mặt. Toby vừa cười vừa giật, cậu cầm rìu phang thật lực nó, Hoodie với Masky cầm vũ khí, đồng loạt chiến đấu với con mụ đầm trắng.

Smiley chạy ra từ trong bóng tối, vừa trông thấy bạn mình be bét máu trên người, anh hét lên

- Liu!!!

Sully quay mặt lại nhìn Smiley, cười

- Đến rồi thì chăm hàng cho tốt vào, thằng bác sĩ dỏm

Anh đeo lại thắt lưng xong đi vào trong và để Liu ra ngoài, thân hình quen thuộc trước mắt Smiley lập tức đổ xuống, nằm bất động trên đất, anh chạy tới đỡ bạn mình, nghiến răng

- Vậy nãy là Sully, chết tiệt, mình đến chậm một tí mà đã thành thế này rồi!

Eyeless Jack với Laughing Jack chạy tới chỗ Jeff, LJ nói

- Chú em ổn chứ?!

- Vẫn ổn

EJ không nói gì, anh cầm con dao mổ và tham chiến bên nhóm Masky, LJ cũng tham chiến bên Toby, giây sau, ClockWork với Smile dog xông ra từ trong bụi cây và nhảy ra chiến cùng, Ben cùng Charlie vừa đến nơi, cả hai chia nhau xử con quái vật và The Expressionless. Bé Sally chạy tới chỗ Jane, cô bé đỡ cô, miệng hỏi

- Chị ơi, chị có sao không?

- Em là... ai...?

- Em là Sally ^^!

Boss lớn của Slender Mansion cũng đã có mặt, ông dùng xúc tu nâng Jane và giúp cô đứng lên, ông cất giọng

- Sally, con ở lại đây trông chừng Jane, ta phải giải quyết việc kia

- Vâng thưa ba Slendy!

- Sao ông... biết tên tôi...

- Để sau ta nói, giờ nghỉ đi.

Jane không nói gì nữa, cô ngồi dựa vào gốc cây, Sally cũng ngồi cạnh trông cô. Smiley cũng vác Liu ra cạnh đấy, anh tiến hành sơ cứu tạm thời cho bạn.

Jeff phát hiện mọi người trong nhà ai ai cũng bị thương, ngay cả Slenderman cũng thế, anh thắc mắc: chuyện gì xảy ra với họ vậy?! Họ bị tấn công à?!

Jeff lắc đầu, không có thời gian mà thắc với mắc, phải xử hai cái thứ kia đã. Và anh chạy sang nhóm Masky xử The Expressionless. Con quái vật bị ăn quá nhiều đòn, nó cào vào tay Clock rồi lủi đi mất, Toby đỡ cô, liến thoắng

- Clocky có sao không?! (X10)

- Tôi không sao, Toby, cậu có thể ngừng hỏi được rồi * nén cười*

- Gấu!

- Mày đúng Smile, ra chơi nốt bên kia thôi * kéo Clock*

The Expressionless này chả phải dạng vừa, bà ta nhảy thoăn thoắt tránh đòn và tấn công lại cả bọn. EJ cau mày, anh đưa tay vào miệng và huýt sáo, tiếng huýt sáo vừa dứt, một con quái vật lông lá với bộ mặt bị khâu vá chằng chịt lao tới và táp con mụ kia. Bà ta ôm vết thương tính chạy thì con quái vật ấy dùng răng cắn đứt cánh tay phải của mụ, The Expressionless giơ chân đạp vào bụng nó xong quay người chạy đi.

Con quái vật lông lá sau khi thấy The Expressionless chạy, nó lại chỗ EJ và ngồi cạnh chân anh, dụi đầu vào người anh. Jeff định mở miệng hỏi thì chợt một viên đạn lửa phóng vào giữa cả đám, tất cả liền kéo nhau nhảy tránh ra, quả cầu lửa to lớn ấy phá hủy kha khá cây cối xung quanh. Slenderman đen mặt

- Cuối cùng hắn cũng ra mặt

Trước mặt các sát nhân hiện ra hình ảnh của một con có vẻ là quỷ, nó đen từ đầu đến chân, trên đầu nó có cặp sừng, đôi mắt đỏ và dọc thân nó có rất nhiều cái miệng cười lớn. Nó nhìn cả bọn bằng ánh mắt khinh bỉ, cười

- Ta tính giết lũ chúng mày, có vẻ trượt rồi

Slenderman đứng đối diện với nó, lên tiếng

- Hôm nay thì đừng hòng

- Ô lão đầu trọc vẫn còn sống à, tưởng ngỏm mẹ từ đời nảo đời nào rồi chứ nhỉ

Slenderman biết thứ trước mặt đang nói khích ông, ông mặc kệ nó. Slenderman vốn bất tử rồi nên ông mới sống đến tận bây giờ, chả có gì lạ khi thấy ông chưa ngỏm cả. Thứ kia ném một quả cầu lửa về phía Slenderman, ông dịch chuyển né đòn rồi dùng xúc tu tấn công nó, nó cười rồi ẩn dần vào bóng tối, ông liền đuổi theo.

Cả bọn ổn định dần lại, đỡ nhau đi về căn biệt thự. Hoodie được Masky dìu đi, Toby bế ClockWork tung tăng chạy trước, Ben với Sally đỡ Jane về nhà để trị thương, không biết Slenderman có cho phép không nhưng Sally không thể để Jane lại đó, cô bé quyết định mang cô về, Charlie đi theo chân Sally, tay con gấu bông cố đỡ cặp chân thon của Jane. Smiley cõng Liu đi, Smie dog đi cùng Jeff, LJ và EJ, cả con quái vật lông lá kia cũng đi theo.

Về đến nhà, Jeff trợn tròn mắt khi thấy căn biệt bị phá hủy đến khủng khiếp, cứ như nó đã trải qua một cuộc chiến dữ dội vậy. Sau khi mỗi đứa một góc tự băng bó với trị thương, Jeff mới ra chỗ EJ để hỏi chuyện, có cả LJ với cái con quái vật ấy ngồi cạnh.

- Jack, con quái vật này ở đâu ra vậy?

- ...

- EJ có nó trong lúc bên nhà này đại chiến - LJ cười, trả lời hộ bạn

- Đại chiến?! Ở đây xảy ra chuyện gì?!

- Well....

Lúc Sully với Jeff chưa về, căn biệt thự bị tấn công bởi con quái mặt này. Nó hình như bị gì đó điều khiển, cứ điên cuồng lao tới chực cắn mọi người, các sát nhân ở trong nhà coi như phải rất vất vả để chiến đấu với con quái vật. Và khi tấn công EJ, nó vô tình mất cảnh giác và để cho anh nhảy lên người. EJ nhìn thấy một cái vòng cổ phát ánh sáng màu đỏ ở phần lông cổ của con quái vật, anh lập tức giật mạnh cái vòng ra, nó lập tức ngừng tấn công. Eyeless Jack thử hỏi nó

- Sao mày lại tấn công bọn tao?

Con quái vật im lặng một hồi rồi nó lên tiếng khe khẽ đáp lại anh

- Seed không biết.... Seed bị cái gì đó sai bảo.... nó bảo Seed phải giết mọi người....

- ...

- Seed rất xấu xa... Seed sẽ đi ngay...

EJ kéo nhẹ phần lông của nó, nói

- Mày chỉ là con rối bị điều khiển, vậy là mày không có lỗi

- Seed tốt?

- Ừm.

- * ôm* EJ, cho Seed ở cạnh được không? Seed chán sống một mình

- Được rồi, cả tên mày là?

- Seed Eater ^^

Slenderman cũng đồng ý cho Seed ở lại, và dĩ nhiên, Seed sẽ ngủ cùng chỗ với Smile dog, thân hình của Seed quá to để có thể bước vào phòng.

Nghe LJ kể, Jeff đã hiểu tại sao khi đến giúp, bộ dạng của mọi người lại như thế. Jeff lại gần Seed, nhìn nó chằm chằm, Seed cũng nhìn lại, và bất ngờ liếm vào mặt anh một cái. Jeff đứng bất động ngay tại chỗ, đầu anh nghĩ

" Khiếp.... khiếp.... khiếp quá ...."

Liu được băng bó cẩn thận, giờ thì anh đang ngủ trong phòng, Smiley cũng ngồi lại cạnh anh để theo dõi tình trạng. Jane được ClockWork với Sally giúp trị thương, khi bé Sally ra ngoài, cô mới lên tiếng

- Cảm ơn cô... Clock...

- Cô vẫn nhớ tôi à Jane?

- Con mắt của cô dễ nhận ra lắm

- Hàng độc của tôi mà!

Jane ngồi dựa vào gối, mỉm cười sau chiếc mặt nạ đã được lau sạch máu

- Tôi xin lỗi, hôm đó đã tấn công cô, tôi tưởng cô định giết tôi

- Chuyện qua rồi, kệ xác nó đi

- Ừ, cô tốt thật

- Cô cũng không tệ đâu, làm bạn không? * giơ tay ra*

- Được * bắt tay*

Slenderman trở về với một đứa con gái trên tay, khi chiến với con quỷ, nó đã bắt người này làm bia đỡ đạn, nên ông không thể đánh tiếp (Zero: đây là lí do Nina mất tích từ lúc dàn Proxies ra trận, con quỷ kia đã bắt cổ). Slenderman thấy đám sát nhân của mình ngủ hết ngoài phòng khách, trừ Smiley với Liu ra: ba Proxies tựa vào nhau ngủ, bên cạnh Toby có Clock nằm cạnh; Sally với Ben ngủ trên sofa: Jeff,EJ, LJ dựa vào bộ lông của Seed Eater ngủ, Smile dog nằm trong lòng Jeff. Ông đi vào phòng mà Jane đang nằm, đặt cô gái trên tay xuống cái giường cạnh giường của Jane, cô nghe thấy tiếng mở cửa liền tỉnh dậy nhìn quanh.

- Ngài Slenderman về rồi sao?

- Cô cũng biết tên ta rồi

- Vâng, Clock nói cho tôi. À còn việc ngài biết tên tôi, sao....

- Đó là khả năng của ta thôi

- Tôi hiểu rồi... đây là ai thưa ngài?

- Đó là Nina the Killer.

Slenderman ngồi xuống, nhìn Jane rồi nói

- Cô có vẻ đã thân với Clock, cô có muốn về nhà nữa không?

- Nó hôm nay cũng bị tháo dỡ rồi, với lại bạn tôi ở đây...

- Cô sẽ ở lại?

- Vâng thưa ngài

- Vậy thì được rồi, thực ra, nếu ta để cô ngoài kia, cô sẽ chết rất nhanh. Cô thấy cái tên ta đánh rồi phải không?

- Đúng vậy

- Hắn là Zalgo, một con quỷ từ Địa Nguc, hắn đến để giết tất cả sát nhân hắn tìm thấy

- Nhưng tại sao?

- Ta chưa rõ, ta sẽ tìm hiểu sau, cô nghỉ ngơi đi

- Vâng.

Sáng hôm sau, mặc cho Jeff kịch liệt phản đối, Jane và Nina vẫn ở lại Slender Mansion này. Và EJ đã có thú nuôi.