Masky đang đi quanh nhà tìm Hoodie, từ sáng sớm hôm nay, anh đã không thấy cậu ấy nằm cạnh rồi, vì Hoodie có thói quen ngủ dậy sau anh nên sáng nào anh cũng là người gọi Hoodie dậy. Masky vừa đi vừa gọi
-Hoodie! Hoodie, cậu ở đâu hả?!
Không có tiếng đáp lại
- Brian, cậu ở đâu, ra đây!
Khoảng mấy phút sau, Masky nghe thấy tiếng chân lạch bạch chạy lại phía mình, nghe giống tiếng chân Sally, anh quay lại nói
- Sally, giờ anh không... * nín bặt*
Dưới chân Masky không phải Sally mà là một cậu bé cũng cỡ tầm tuổi Sally, cậu có mái tóc tơ màu nâu với đôi mắt đen láy tròn xoe. Cậu nhóc lên tiếng dè dặt
- Anh vừa gọi tên em ạ?
Thấy quen mắt, Masky nói
- Bri... Brian?!
- Vâng, đó là tên em
Biết ngay, anh không có sai, đúng là Hoodie rồi, ờ mà sao cậu ấy bé tin hin thế này, ở dạng con nít là sao đây? Masky cúi người xuống ngang mặt Brian, hỏi
- Brian, cậu... à không, em vừa ở đâu?
- Em ở trong bếp
- Sao lại ở trong đấy?
-Em không biết nữa... * nghiêng đầu*
Masky đang ngẫm nghĩ thì mặt anh bị bàn tay nhỏ bé của Brian khẽ xoay sang, xong cậu cậy cái mặt nạ của anh ra. Nhìn thấy mặt thật của Masky, Brian kêu lên
- Anh dễ nhìn ghê!
- À ừ.... cảm ơn....
Masky đeo lại mặt nạ, bế Brian lên tay, tính xem xem có ai lý giải được chuyện này không thì LJ ló đầu ra từ trong bếp, tay cầm một cái ly rỗng, anh nói
- Đứa nào uống mất cốc nước của tao?!
Masky lên tiếng
- Sao thế?
- Tui có để một cốc nước màu hồng trong này, tính sáng nay uống, vậy mà đứa bố láo bố toét nào nốc mất rồi!!!
- Khoan, nước màu hồng? Cậu lấy nó ở đâu?
- Từ phòng của Slendy
- Phòng của ông chủ?!
Chợt cả hai thấy Splendorman tóm cổ áo vét của Slenderman
- Anh có thấy cái lọ thuốc của em để ở bàn làm việc không?!
-Thuốc nào?
- Thuốc em tự chế ấy, em tính dùng nó trêu Offendy, giờ nó biến mất rồi!!!
-Để anh tìm cho, buông ra
- Nó có màu hồng ấy, tìm nhanh cho em đi Slendy!!!!!!! * lắc lắc*
- Được rồi
Mắt Masky giật mấy cái, anh quay đầu sang hỏi Brian
- Brian, nãy ở trong bếp em có uống cái gì không?
- Em nhớ mang máng là có uống thứ nước màu hồng như siro dâu
- GÌ?!!! Nhóc uống hả??!!! - LJ kêu to
-Im đi Jack!
Masky thả Brian xuống, bước tới chỗ Slenderman, nói
- Ngài Slendy, có chuyện này....
- Sao vậy Masky?
- Là Hoodie, cậu ấy...
Masky bỗng dừng lại, nhìn xuống dưới, Brian đang ôm lấy chân phải của anh, sợ sệt ngước nhìn Splendorman và Slenderman. Anh nói tiếp
- Cậu ấy đột nhiên bị hóa nhỏ thế này thưa ngài, và Hoodie nói cậu ấy đã uống phải cái thứ nước màu hồng kia
Splendor ngó Brian, xoa gáy
- Chắc tác dụng phụ rồi
- Vậy giờ sao đây ngài Slendy?
- Đến tầm 24h đêm nay thuốc sẽ hết tác dụng - Splendor cười
- Vậy thì cậu lo cho Brian đi
- Vâng thưa ngài...
Brian đưa tay khẽ kéo ống quần của Slenderman, ông cúi người nhìn cậu bé
- Ngài không có mặt ạ?
- Đúng, cậu bé có sợ ta không?
- Anh kia không sợ ngài... vậy con cũng không sợ!
Brian chạm một ngón tay vào má Slenderman rồi quay ra ôm lấy chân của Masky tiếp, ông gật đầu với anh rồi đi ra ngoài. Splendorman chui vào phòng của anh mình, làm gì thì không rõ.
Masky cúi xuống gần mặt Brian, nói nhẹ nhàng
- Brian này, giờ anh phải trông em, vậy em có hứa sẽ ngoan không?
- Dạ có! * ôm lấy cổ Masky*
- Ừ * ôm lại*
Toby chạy từ trong toilet ra, nhìn thấy Brian ôm Masky, cậu cười lớn
- Ô hô, Masky có con kìa!!!!!
Tiếng cười của cậu đánh động toàn bộ các sát nhân khác đang ngủ, giây sau cả đám đã tập hợp tại phòng khách. Toby bụm miệng cười
- Masky, anh có con mà giấu nhá!!! Chơi xấu đấy!!!
- Wow, có thật hả? - Clock tròn mắt
- Mình không biết gì hết.... - LJ lủi đi
- ... - EJ im lặng nhìn
- Cậu ấy xinh trai quá ta! - Sally sáng mắt
- Hứ! Có đẹp hơn anh không mà đòi! - Ben khó chịu ra mặt
- Ông anh có con riêng! Mẹ nó là ai thế?! - Jeff chỉ vào Brian kêu lên
LJ cười cười
- Tui biết mẹ nó là ai này!
- Jack! - Masky gằn giọng
- Là....
- Là ai?! * đồng thanh* ( trừ EJ)
- Bà mẹ vàng tươi của nhà!!! - Nói xong LJ chạy mất dép.
Toby nghĩ nghĩ rồi vỗ cái bốp vào đầu, nói
- A biết rồi! Là người đó hả?! Em không ngờ đấy anh Masky!!! Hí hí hí!!!
Toby thì thầm vào tai từng người, cả đám cười gian quay sang nhìn Brian và anh
- Phư phư, ăn mảnh là xấu lắm đó Mas - ClockWork bịt dòng máu chuẩn bị chảy ra từ mũi, nói
- Không ngờ, nhìn hai người tôi biết ngay mà! Đẹp đôi quá! - Jeff nhảy cẫng lên
- Tôi không có bình luận gì, miễn hai người ổn là được. - EJ phẩy tay
- Sally, đừng có nghe, hỏng tâm trí em lắm! - Ben bịt tai Sally lại
- Hả?
Sau lớp mặt nạ, mặt của Masky đang rất khó coi, anh hiểu lũ này nói gì, anh gầm lên
- Không có chuyện đấy! Ngưng suy diễn!
- Hờ kệ! * đồng thanh*
Lát sau cả lũ đấy kéo nhau đi săn, nhà còn Smile Dog, Masky và Brian, Splendor thì thôi, ổng làm việc riêng rồi. Brian nhảy lên giật cái mặt nạ của Masky ra, cười tươi
- Anh đeo cái này làm chi, đẹp trai thì phải khoe ra chứ!
- ...
- Mà anh tên gì ạ?
- Tim
Brian quấn Tim suốt, anh đi đâu là bám đi theo, đúng chất con bám bố. Tim lo cho Brian, nấu cho cậu ăn, dọn bãi chiến trường cậu bày ra, phải trông không cho cậu nghịch dao hay bất cứ cái gì gây nguy hiểm.
khi ở trongbếp
- Brian, bỏ con dao xuống!
Ngoài phòng khách
- Brian, đừng có cho tay vào ổ điện! Nguy hiểm đấy!
Trong phòng ngủ
- Brian, mặc áo khác đi, cái áo vàng này nó dính bẩn rồi
- Không, cái áo này có gì đó rất quan trọng với em,em không bỏ nó ra đâu!
- Vậy thì kéo cao nó lên,trông em như mặc váy ấy
Trong phòng tắm
_ Đừng nghịch cục xà bông nữa Brian! Cũng không phá lọ dầu gội nữa, vào bồn để anh tắm cho nhanh!
Mệt bã cả một ngày dài, Tim ngả lưng lên chiếc giường ấm áp mềm mại, giờ anh mới thấu cảm giác của một người.
( P.s: của ai m.n chắc biết rõ rồi.)
Chợt một thứ gì đó ngồi lên bụng Tim, anh mở mắt ra nhìn, lên tiếng
- Brian, đến giờ ngủ rồi, không ngủ qua đây làm gì?
- Trước khi ngủ, em muốn tặng anh Tim một món quà
Tim gật đầu, để Brian tặng quà xong anh sẽ bắt cậu ấy đi ngủ. Brian tiến lên và hôn một cái lên môi Tim, anh giật mình ngồi hẳn dậy, má anh dần đỏ lên. Tim nói
- Em làm gì thế?!
- Tặng quà ạ
- Sao lại...
- Chị Clock nói muốn tặng quà người mình thích thì thơm là quà ý nghĩa nhất ạ
-----------Quay qua chập tối-------------
Clock: Em có thích anh kia không?
Brian: Có ạ, anh ấy đẹp trai với quan tâm em lắm!
Clock: Vậy em có muốn tặng quà cảm ơn ảnh không?
Brian: Có!!!!!
Clock: Em hãy tặng anh ấy một cái thơm đi, mà phải thơm vào môi!
Brian: Mẹ em bảo thơm vào má chứ ai thơm vào môi ạ?
Clock:Đó là mến thường rồi, kiểu này là dành cho mến đặc biệt
Brian: Em hiểu rồi ạ! Em đi tặng anh ấy đây!
Clock: Thêm cái này tô son lên miệng Brian
Brian: Gì vậy ạ?
Clock:Không có gì đâu, mau đi đi
------------Quay lại với hiện tại---------------
Tim bịt miệng mình, mặt vẫn không ngừng đỏ lên,cái bà cô đồng hồ đấy tính chơi anh đây. Tim nói
-Được rồi, em sang phòng bên ngủ cùng Toby đi
- Em muốn ngủ chung với anh Tim
-....
- Đi mà!Đi!
- Rồi, vậy nằm sang bên đây
- Yeah!!!!
Brian nằm quay lưng với Tim, anh nằm cùng hướng lưng của cậu, nhưng Brian không chịu nằm yên, cậu cứ đòi đổi chỗ này chỗ kia,cuối cùng đổi chán chê, Brian rúc vào lòng anh ngủ ngon lành. Tim luống cuống không biết để tay ở đâu, và anh quyết định vòng tay ôm Brian ngủ. Dù có là ở dạng trẻ con, Brian vẫn là Brian mà anh biết từ tấm bé. Cậu ấy không thay đổi.
Sáng hôm sau, Brian đã trở lại bình thường, lại làm Hoodie. Jeff sáng nay dậy sớm và đã chụp trộm được cảnh Masky ôm Hoodie ngủ một cách rất mặn nồng, đã thế, môi Masky có vết son trùng khớp vết son trên miệng Hoodie nữa. Lũ kia cả sáng thi nhau gán ghép các kiểu, bàn luận đủ thứ trên trời dưới đất, LJ cũng đã kể cho cả đám nghe đứa trẻ hôm qua chính là Hoodie.
- Masky and Hoodie sitting on the tree, K-I-S-SI-N-G! _ Toby ngân nga
- Ông anh chính thức mất nụ hôn đầu rồi - Jeff cười
- Miễn hai nguời thấy ổn thì bọn này không có ý kiến - LJ khoác vai EJ nói gì
Hoodie cứ ngẩn ngơ không hiểu gì, riêng Masky thì chỉ biết im lặng che cảm xúc rối như tơ vò sau cái mặt nạ.