Chương 2: Dì Tám Du

Một đêm mưa gió tại biên giới Việt - Cam,

Xung quanh bán kính 10 cây số toàn rừng là rừng, thời đó, đây vừa là thiên đường vừa là địa ngục - thiên đường là vì đánh một chuyến hàng xuyên biên giới, với tỷ giá Campuchia và trình độ dân trí thấp, mang về Việt Nam bán kiếm lời thì bán 1 chắc lời đến 20, mà địa ngục là vì rừng núi thâm u, đi theo tốp thì chắc chắn không được vì sẽ bị biên phòng phát hiện, còn đi một mình thì chỉ có những tay máu mặt và thông thạo lắm mới dám cắt rừng biên giới, vì một là bị lạc đường, còn hai là bị thổ phỉ chặn đường cướp giật. Đã là lục lâm thảo khấu thì làm gì có nhân tính, nam giết nữ hiếp là chuyện bình thường ở cái xứ này.

Du thì không thuộc dạng máu mặt, cũng không thuộc dạng thông thạo, nhưng Du có cái sự lỳ lợm của tuổi 20, và sức khỏe của con gái đang độ tươi trẻ. Hơn hết, Du còn bà mẹ già đang thuốc thang từng ngày, đó mới là thứ khiến Du thôi thúc ý định phải đi đánh hàng xuyên biên, vì chỉ có tiền mới có thể lo cho cuộc sống. Có lần, có ông điền chủ trong vùng thấy Du đẹp, nên định qua nhà dạm hỏi về làm thiếp, nhưng Du một mực không chịu. Vì tiền mà phải bán rẻ danh dự để đi làm thiếp cho một ông già, Du không cam tâm, mà cái xứ vùng biên, ngoài làm ruộng thì chỉ có buôn hàng về chợ huyện mới may ra có tiền, chứ làm gì như Sài Gòn mà có nhà máy, công ty để mà làm công.

Đây là chuyến đánh hàng thứ 3 của Du, nhưng là chuyến đầu đi một mình, 2 lần trước có người dẫn đường, nhưng về phải chia, thành ra tiền cũng không còn bao nhiêu, nên lần này, Du đi một mình, để có thêm tiền lời. Nhưng điều không ngờ là hôm nay lại mưa, giữa mưa rừng biên giới, cái lạnh làm người ta muốn chùn bước, nhưng nghĩ tới mẹ già, Du bấm liều cắt rừng, bụng thầm nghĩ "kệ, tới đâu thì tới". Đi thêm một đoạn, Du thấy phía trước có bóng người, đoán là người đánh hàng chung với mình, Du chậm chậm tiến tới, thì thấy là một người phụ nữ, cô ta đứng im không nhúc nhích nên Du đi thật khẽ, sợ làm người ta giật mình - bạn cứ nghĩ giữa rừng đen như mực tự nhiên có người khều mình thì có khi chết điếng vì sợ ma. Du khẽ chạm vào một cành cây nghe cái "rắc", để người đó có thể quay lại mà không bị hoảng hốt, nhưng người phụ nữ đó vẫn đứng yên, lần này tới Du sợ "chết rồi, không lẽ là ma".

Theo quán tính của dân đi rừng, Du nhìn xuống đất, thì thấy chân người đó vẫn chạm đất, không có ánh sáng nên không thấy bóng, nhưng dù sao, chân chạm đất cũng không phải la ma, Du bấm đèn pin mang theo để soi thì thấy rõ ràng có bóng, vậy thì không phải ma rồi. Vừa cởi được gánh nặng, vừa biết không phải ma, Du tiến đến định vỗ vai người phụ nữ thì cái mà Du thấy trước mắt đã làm cô choáng váng đến ngất xỉu - một tròng mắt trắng dã, một cái xác đã nguội lạnh được dựng lên giữa rừng...

Trong mơ màng, Du thấy ấm áp hẳn, cảm giác được sưởi ấm chiếm lan tỏa gương mặt và cả cơ thể, sau đó là cái gì đó quấn chặt cô lại như một con trăn, nó siết tay Du làm cô đau, nhưng sự choáng váng khiến cô không tài nào mở mắt ra được, chỉ có cảm giác mưa đã tạnh, xung quanh khô ráo.

Từ từ mở mắt ra, Du thấy xung quanh là một lán trại nhỏ, được dựng bằng vải nhựa 3 màu, phía trước là đống lửa đang cháy bập bùng, ngồi quanh đống lửa là 2 người đàn ông, còn bên trong lều hình như còn một người nữa. Du tính đứng dậy thì phát hiện mình đã bị trói vào một cái cột, cô phải định hình những gì đã diễn ra: thì ra từ lúc cô thấy cái xác, cô đã ngất xỉu, rồi được 2 người này mang về đây, nhưng tại sao lại trói cô? Du mở mắt nhìn xung quanh để tìm cách, nhưng 4 bề tuyệt nhiên là rừng hoang vắng. Du khởi hành đi từ lúc 11h đêm, tính luôn thời gian ngất đi, thì bây giờ tầm 1 giờ sáng, một giờ sáng mà lại có người dựng trại giữa rừng thì một là cán bộ biên phòng, còn hai - điều mà Du đang sợ - là cướp.

Một trong 2 thằng đang ngồi bên đóng lửa, đứng dậy định tiến vào trong lều thì nhìn qua phía Du, thấy cô nhúc nhích thì lên tiếng.

- Ê Chó, con này hình như nó tỉnh rồi kìa.

Thằng còn lại vẫn ngồi yên, nhìn bộ dạng thằng ngồi chắc chừng hơn 35 một chút, giữa rừng mà nó cởi trần, mặc một cái quần vải bố loại đi rừng, nó không quay lại nhìn mà vẫn nhìn vào đống lửa.

- Chờ chút đi, nó chưa tỉnh hẳn đâu. - giọng nói ồm ồm như người hút thuốc lâu năm vang lên.

- Chờ con c-c gì nữa, đ- mẹ, tao đợi lâu lắm rồi, lúc nãy mày không cản thì tao đ- chết mẹ nó rồi. - thằng kia tướng tá ốm yếu hơn, mặc áo thun đen và quần bố, nhìn thoáng qua ánh lửa thì chắc trạc tuổi thằng đang ngồi.

- Đ- mẹ mày, mày muốn đại ca chôn xác mày ở đây hả, hàng ổng còn chưa hưởng mà đòi đến lượt mày.

Thằng ngồi đứng dậy, gắt lên, thằng này có vẻ có uy, nên thằng ốm đành im lặng đứng nhìn lom lom vào Du, ánh mắt của nó làm cho Du thấy ngứa ngáy, ánh mắt như muốn lột đồ Du và hãm hiếp cô ngay lập tức, nó rà quét từ vú đến bướm cô, bừng từng tia như lửa. Giờ đây, Du chỉ biết cầu trời đừng có chuyện gì, chứ lòng cô đã xác định là đêm nay sẽ chẳng yên bình gì, nghĩ đến đoạn bị 2 thằng này giày xéo lên thân thể nõn nà, cô bật khóc.

- Mấy anh tha cho em, em có tiền đi đánh hàng, mấy anh muốn cứ lấy, nhưng xin tha cho em, em còn mẹ già ở nhà. - Du khóc nức nở.

Thằng ngồi tiến lại, Du nghĩ nó tên Chó vì thằng ốm lúc nãy vừa kêu.

- Mày nín, đ- mẹ mày nghĩ tiền mày nhiều lắm hay sao mà tao phải tha cho mày, cái xác lúc nãy mày thấy cũng mang tiền nhiều mà nó sắp thành xác khô rồi, mày có mấy đồng bạc lẻ thì mày nghĩ mày sống nổi sao?

- Dạ mấy anh thương tình tha cho em, em sẽ không nói gì hết, mấy anh đừng giết em. - Du vừa nài nỉ vừa khóc, trong lòng như thắt lại vì sợ hãi.

- Ha ha ha, muốn thương tình thì phải tình tụi tao mới thương nha, mày đừng hòng la hay trốn, giữa rừng này mày có la khản cổ thì cũng đéo ai biết đâu.

Thằng Chó bỏ đi vào trong lều, trước khi đi, nó quay qua nói với đồng bọn.

- Mày canh con này, đ- mẹ tao nhắc lần nữa, mày đụng vào con này thì mày xác định với đại ca nha Tèo. - Chó gằn giọng, không quên chỉ mặt thằng ốm.

Thằng Tèo đứng tiu nghỉu vì bị chửi, nhưng được một lúc, nó tiến lại gần Du, nó vừa đi vừa nhìn vào trong lều xem có động tĩnh gì không. Du thấy thằng này có vẻ nhát, nên thấy nó tiến lại định giở trò, thì Du nói.

- Mày đừng có làm gì tao, tao la lên cho đại ca mày biết. - Du nhìn nó, nói dõng dạc.

Thằng Tèo hơi khựng, nhưng vẫn tiến lại thì thầm nói nhỏ vào tai Du.

- Em nghe anh nói, giờ mà em mà la thì cả hai cùng mất mạng, giờ em yên lặng để anh mò vú một cái, rồi anh cởi trói cho em. - Tèo nói nhẹ nhàng hết sức có thể.

- Mày đừng có xạo, mày thả tao ra thì mày ở lại cũng đéo yên đâu. - Du hơi mừng rỡ vì có cách thoát thân, nhưng vẫn không quên hỏi xoáy lại.

- Thiệt, anh nói em nghe, giờ anh cởi trói cho em, sau đó 2 chúng ta cùng chạy, em đi đường em anh đi đường anh, tại anh ở đây bị tụi nó hành quá nên sợ rồi. - Tèo thành khẩn nói với Du.

- Sao tao phải tin mày? - Du bắt đầu có chút lay động trước sự thành khẩn có Tèo.

- Anh nói em nghe, anh cũng đi đánh hàng như em, bị tụi này bắt được, mà lúc đó nó thấy anh có vẻ sai được nên giữ lại, chứ anh nhớ nhà lắm.

- Vậy bây giờ mày cởi trói, tao với mày cùng chạy, chứ sao đòi mò vú tao.

Thằng Tèo nghe vậy, biết không dụ được con mồi, thì đứng dậy nói nhỏ.

- Đ- má con đĩ này, mày đéo cho tao mò vú thì mày xác định bỏ mạng ở đây đi.

Thằng này đúng chất là cướp, nó không chiêu dụ được Du, nhưng cảnh ở trong rừng mấy tháng trời, ăn thịt rừng mà lại không được xả tinh trùng nên bây giờ tinh trùng lên não rồi, lại gặp con hàng ngon như Du mà không được làm gì. Sự tức giận cùng với sự ứ đọng mấy tháng trời, nhịn không nổi, nó bèn tuột quần ra trước mặt Du, nhìn chằm chằm vào vú Du mà sục c-c. Du hoảng hồn quay đi chỗ khác, từ thời cha sinh mẹ đẻ, Du chưa thấy cu đàn ông bao giờ, sợ hãi quá, Du quay mặt đi. Thằng Tèo vẫn đang sục c-c khí thế, dương cụ thằng này ốm như người nó nhưng dài ngoằn, đầy lông. Nó vừa nhìn vú Du vừa tưởng tượng, tay vẫn không ngừng sục. Du nhắm mắt ú ớ mà không hét lên được thành tiếng.

Đang sục c-c thì nghe "bốp" một tiếng, sau lưng là thằng Chó.

- Đ- đĩ mẹ mày, tao đã nói mà đừng có làm ba cái trò xàm ở đây, má mày, mày tin tao giết mày luôn không.

Thằng Tèo ngã xuống đất, quần còn chưa kịp kéo. Gương mặt sợ hãi nhìn Chó.

- Dạ dạ em xin lỗi, em xin lỗi - nó lí nhí trong kẻ miệng.

Thằng Chó bồi thêm một đá rồi đi lại gần Du, cởi trói cho cô. Du vừa bàng hoàng vì những chuyện đang xảy ra, vừa run sợ vì nghĩ đến những gì sắp đến, chắc nó lôi mình đi giết. Du van nài.

- Anh ơi, anh tha cho em, đừng giết em mà anh ơi - Du lại giàn giụa nước mắt.

- Em yên tâm, em sao chết nhanh vậy được, để anh dẫn em vào gặp đại ca tụi anh rồi tính nha. - thằng Chó vừa cười giọng cười độc địa vừa nắm tay Du đang bị trói mà dẫn đi.

Du chỉ biết khóc, lúc đi ngang qua thằng Tèo đang nằm ôm bụng trên mặt đất, Du cũng không thèm nhìn, vì bây giờ, sau cửa lều kia, là cái gì đó đang đợi cô, mà cô biết nó sẽ rất khủng khiếp, sẽ khiến cô sống không bằng chết.