Chương 37: I'm not a hero!

Jason và Gwen liên tục dọn dẹp bọn này hắc bang, đồng thời cũng đem bọn chúng tư liệu sao chép một bản, còn mấy thứ như tiền thì bị Jason trực tiếp dọn sạch không chừa một đồng.

Gwen thì đang vui vẻ vì được trở thành nghĩa cảnh còn Jason thì đang một bên mở đống két sắt. Hắn thề là đời này hắn phải mở két sắt trong sự bất lực như thế này.

Tổng lần này dọn nguyên cái bàng Hỏa ngục này thì Jason thu thập được hơn 15 triệu đô, kèm theo đó là hơn 1 vạn 2 ngàn tích phân. Xem như một bút thu nhập phong phú đi.

Đang lúc Jason đang mỹ tư tư kiểm kê đống này thu nhập thì tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Jason cả thấy kì lạ. Người biết số điện thoại của hắn không nhiều a. còn là máy chính thì chỉ có gia đình với bên nhà Peter thôi. Jason một mặt hồ nghi nghe điện thoại. Chỉ nghe được bên kia là một thanh âm trung niên đang vài phần lo lắng hỏi hắn.

“Jason à cháu, hôm nay cháu có gặp Peter không?”

Nghe hỏi như vậy Jason cũng nhất thời ngẩn ra sau đó mới đáp lại.

“Bác Ben à, hôm nay cháu không có gặp Peter do hôm nay cậu ấy cũng không có ca làm.”

“Vậy nếu cháu có biết nó ở đâu thì gọi báo cho bác nhá. Nãy bác với Peter có chút lời qua tiếng lại nên thằng bé bỏ đi rồi.”

“Vâng nếu cháu biết, cháu sẽ báo cho bác.”

Nói xong Jason cũng tắt máy nhưng hắn cảm thấy bản thân có vẻ quên điều gì đó. Nhưng hắn cũng liên hệ cho Red queen để tìm Peter. Không đến hai phút sau Jason cũng nhận được thông tin của Red queen gửi lại. Có vẻ Peter cách khu này cũng không xa. Jason đang dự định gọi báo cho bác Ben thì hắn trợt nhớ một việc.

Bác Ben và Peter cãi nhau, Peter bỏ nhà ra đi, đây không phải là khởi đầu của spider man à. nghĩ tới đây Jason liền thấy không ổn. Hắn định gọi cho bác Ben nhưng lại không liên lạc được.

Thấy thế Jason dự định rời đi thì liền nhớ Gwen cũng đang ở đây, hắn liền quay sang Gwen nói.

“Gwen đi thôi chúng ta có việc gấp.”

Nói Xong Jason cũng không đợi Gwen kịp phản ứng liền hướng Gwen ôm lấy nhảy ra khỏi tòa nhà.

Megaranger!

Một thanh âm điện tử vang lên giữa trời đêm tĩnh mịch. Chỉ có thể tahays một bóng đỏ đang bay lướt qua bầu trời. Jason hoảng hốt như thế vì bác bên không chỉ quan trọng với riêng một mình Peter mà cả hắn cũng thế. Trước đây phần lớn thời gian bác Ben đều đóng vai một người bố dạy dỗ rất nhiều thứ cho hắn và Harry cũng như Peter. Nên giờ đây hắn đã có bản thân năng lực nếu như hắn lại để bác Ben như trong nguyên tác chết đi thì đây sẽ là hắn đời này nỗi dây dứt mất thôi.

Gwen đứng bên cạnh thấy Jason thần tình nghiêm túc cũng không nói gì thêm. Tuy cô nàng rất hiếu kì điều gì có thể khiến Jason trở nên như thế gấp gáp nhưng cô nàng có thể đoán ra là liên quan đến cuộc điện thoại vừa rồi. Cô nàng có thể nghe loáng thoáng là liên quan đến bác Ben cùng Peter nhưng cụ thể thì cô nàng không biết được.

Gwen cũng không hỏi vì cô nàng biết Jason sẽ tự nói cho bản thân sớm thôi. Đồng thời việc này e rằng đang rất gấp.

Chỉ thấy Jason ôm Gwen một đường bay đến nơi mà red queen đánh dấu.

Hai người có thể thấy được Peter vừa thả đi một tên cướp cửa hàng tiện lợi, đồng thời hướng bác Ben chạy qua. Jason trực tiếp lấy trên hông Mega sniper hướng tên đang chạy trốn tội phạm ngắm.

Lúc này bác Ben nghe thấy từ xa có tiếng người kêu cướp liền quay lại thì thấy tên cướp đang hướng ông chạy qua. Thấy như vậy bác Ben liền dự định ngăn cản tên tội phạm. Chỉ thấy tên tội phạm kia lấy ra một khẩu súng lục hướng bác Ben dự định bóp cò, thì một vệ ánh sáng bắn vào trên tay hắn khiến hắn tê liệt, đau đớn ngã xuống đất. Sau đó chỉ thấy hai thân ảnh một đỏ một trắng từ trên tòa nhà nhảy xuống trước mặt bác Ben.

Người nam nhân thanh âm vang lên.

“bác ổn chứ?”

Nghe thanh âm này bác Ben vô thức gật đầu đáp.

“Không sao, tôi ổn, cô cậu là ?”

“Bọn cháu chỉ là vô tình đi ngang qua thôi.” Jason cũng đáp lại câu hỏi của bác Ben.

Mà cạnh bên Gwen lại là mắt cá chết nhìn hắn. Vừa nãy ai một mặt cuốn cuồng bay gấp như thế, bây giờ lại bảo vô tình. Cũng may cả hai đều đeo mặt nạ chứ để Jason biết Gwen gương mặt thì muốn bao nhiêu lúng túng liền có bấy nhiêu.

Lúc này Peter cũng chạy đến. Hắn vừa rồi thấy tên tội phạm kia hướng bác Ben chạy đến làm hắn cũng hoảng loạn một hồi.

Vừa đến bên cạnh bác Ben Peter liền liên tục kiểm tra, kiểm tra xong lại hỏi đủ thứ cho đến khi bác Ben xác nhận bản thân hoàn toàn không sao thì Peter mới quay sang cảm ơn Jason và Gwen.

Jason chỉ khoát tay bảo không có gì rồi dự định ôm Gwen rời đi thì hắn nghe Peter câu hỏi.

“Vì sao anh lại làm những việc đó, tại sao anh lại làm anh hùng đả kích phạm tội.”

Nghe Peter câu hỏi Jason chỉ cười mà không thèm quay đầu lại đáp.

“Ai bảo cậu tôi là anh hùng. Tôi làm thế chỉ vì chướng mắt thôi.”

Jason liền ôm Gwen nhảy lên trên Cyber slider tiêu soái rời đi. Để lại Peter một mặt mộng bức nhìn hắn.

“Tùy tâm sở dục à. Một người rất thú vị.” Peter lầm bẩm.

Mà bác Ben lúc này lại đi đến bên cạnh Peter vỗ vai hắn nói.

“Mỗi người đều có suy nghĩ của bản thân Peter à, nhưng họ lại có một điểm chung đó là sẳn sàng giúp đỡ người khác khi có khả năng. Như chàng trai đó không tự xưng bản thân là anh hùng, nhưng cậu ta lại làm mọi thứ trong khả năng để duy trì cái thành phố này theo cách của cậu ấy. Dù gì thì năng lực càng to lớn trách nhiệm sẽ càng nặng nề mà.”

Bác Ben nói xong liền quay đầu hướng chiếc xe đi qua. Mà bác ấy không phát hiện Peter giờ phút này như quyết định được một cái gì đó rất trọng đại.