Chương 2: Sau ngày mẹ mất Tập 2

Thằng Lâm là đứa bạn mà tôi thân nhất. Nó rất gan lì và vốn dĩ bởi nó có ông bố là một tay pháp sư cao tay , chuyên trị ấn những bùa ngải rất cao siêu ... Trên người thằng ấy thì vô số là bùa , nào từ bùa chống gió , đến bùa phòng thân , .. đều được bố nó trang bị cho nó. Trời đã chập tối , cảnh sắc im lặng vô cùng . Tôi buồn ngồi ngay bên cửa sổ ngẫm nghĩ những thời gian ở bên mẹ , tôi đau đớn vô cùng . Chợt linh cảm không lành , tôi chợt thấy bóng người con gái tuổi đã già mặc áo đồng phục công an đang cười nhe răng với tôi ngay ở dưới gốc cây . Bà ấy cười rồi vẫy tay rồi từ từ đi sát vào nhà tôi ... Tôi hốt hoảng chạy xuống nhà , bố và chú gì tôi đang ở đó. Tôi kể lại ọi người nghe hết câu chuyện nhưng vô ích chẳng ai tin . Đồng hồ đã điểm 9h , đúng lúc thằng Lâm nó tới . Tôi khá run rẩy để mở cửa cho nó . Nhưng rồi cũng ngoái được cái đầu ra thì chẳng thấy thứ gì .. Thở phào nhẹ nhõm tôi ra mở cửa cho Lâm . Thì bỗng chợt thấy mẹ tôi đang ngồi sau xe Lâm , đội nón rách rưới , nhe răng cười . Tôi mặt nghệt lại , hai tay chắp vái . Lâm thấy thế chạy vào đỡ dậy , rồi nó làm ba cái động tác của bố nó hay làm . Rồi bảo tôi từ từ mà mở mắt , tôi mở mắt ra thì chỉ thấy chắc chiếc xe máy của thằng Lâm ... Lâm dường như đã hiểu chuyện , cầm tay tôi và lắc đầu ....

Lâm đã xin bố ở lại với tôi hết 49 ngày của mẹ tôi. Tôi khá an tâm vì đã có một người bạn làm chỗ dựa cho tôi trong suốt thời gian khó khăn này . Chưa vui được bao lâu thì đêm thứ nhất quả là kinh hoàng đối với tôi. Tôi mơ thấy mẹ tôi , bà đứng bên cầu bà khóc , bà không nói , bà chỉ khóc , khóc rất nhiều . Bà chạy lại cầm tay tôi hôn lên tay tôi . Tôi cũng khóc luôn trong mơ , rồi bỗng dưng bà cầm dao cắt mấy lớp thịt từ trong miệng bà rồi đưa lên cho tôi , bà bắt tôi ăn nó , nuốt nó và nhai nó . Tôi rú lên chạy nhưng bà cứ đuổi theo , đuổi theo rồi tôi bị thằng Lâm đánh thức . Nó bảo tôi hú hớ cả đêm , đạp cả nó xuống giường . Tôi xin lỗi ríu rít rồi kể lại giấc mơ rồi thằng Lâm bảo tôi là đã bị mẹ tôi ám ....

Đến giờ ăn trưa , mọi người ai cũng bàn tới chuyện tiền bạc mà mẹ tôi còn để lại , chú và gì hai khá chán về vụ này , họ dường như không để tâm tới cái này . Riêng tôi với Lâm , 2 đứa ngồi buồn thui thủi . Rồi thằng Lâm quyết định chở tôi đi đâu đó cho đỡ buồn..

Quyết định dừng chân tại quán Cafe .

Lâm nhìn vào mắt tôi . Rồi trầm ngâm hồi lâu nó bảo :

- Mắt mày nó sưng húp rồi kìa ?

- ừ , kệ nó - tôi trả lời

- tao bạn mày , kệ là kệ làm sao được

- ừ , ừ - tôi chán nản trả lời

Lâm tấc lưỡi bởi độ chán nản của tôi đã bị vượt quá mức . Rồi từ cái ám ảnh cho đến nỗi sợ sệt đã khiến cho tôi hằng đêm không ngủ được . Nó quá ảm ảnh tôi . Rồi từ trong vào , một bà ăn xin vào ngả tay xin tiền bọn tôi . Tôi nhìn qua Lâm đã thấy Lâm móc ra tờ 10k đưa cho bà . Rồi bà đưa tay sang tôi :

- Cho xin ?!

- bạn cháu cho bà rồi

- cho xin ?! - giọng bà ăn xin lớn hơn

Tôi khá bực tức rồi từ sau lưng bà , bà lấy ra một cái lưỡi đang ngo ngoe trên tay bà . Bà vứt vào người tôi , bà hét :

- giúp bà , giúp bà đi , cho xin , cho bà xinn nào ..???

Tôi hú lên ném chiếc lưỡi ra khỏi ngừoi tôi . Rồi bà ăn xin cởi chiếc nón ra thì tôi gần như ngất lịm , đó chính là mẹ tôi . Bà cười rồi đến khóc , rồi bà ho lên hít lên rất nhiều .. Tôi thấy bà ho ra toàn máu với những con giòi sống đang còn ngo ngoe từ trong họng bà ... Tôi ngất lịm đi ....

- Dậy , dậy mày !

Tôi mở mắt nhìn Lâm :

- sao vậy mày ?

Lâm trợ mắt nhìn tôi nói :

- mày ngủ mớ nãy giờ ở đây , 4h chiều rồi đấy , về đi thôi .

Tôi sững người , và tôi hiểu mẹ tôi đã kéo tôi vào cuộc chơi và tôi đặt ra câu hỏi ngay bây giờ là làm sao để đối phó sự sợ hãi này ??...