Ánh mắt Bonnie ngỡ ngàng và do dự khi nhìn sang Elena cầu cứu. “Đó là lựa chọn của cậu.” Elena thì thầm “Cậu phải tự quyết định một mình thôi.”
Sự do dự từ từ biến mất khỏi khuôn mặt Bonnie,cô bạn gật đầu.Cô đứng tách ra khỏi Elena,không cần ai đỡ,và quay mặt về phía ánh sáng. “Cháu sẽ giữ chúng lại,” Bonnie cất giọng khàn khàn “Cháu sẽ tìm ra cách chung sống với lũ.Bà ngoại cháu đã làm được mà.”
Luồng sáng thoáng lóe lên như bật cười. “Cháu đã chọn lựa rất khôn ngoan.Chúc cho cháu sử dụng quyền năng cũng khôn ngoan như vậy.Đây sẽ là lần cuối ta cúng ta nói chuyện với các cháu.”
“Nhưng mà…”
“Ta đã được siêu thoát.Đây là trận chiến của riêng các cháu mà thôi.” Ánh sáng lụi dần đi,như chút tàn dư cuối cùng của một ngọn lửa đã tắt.
Khi nó biến mất rồi,Elena có thể cảm thấy áp lực đè nặng bốn chung quanh mình.Có chuyện sắp xảy ra rồi.Một sức ép đang tiến về phía họ,đang lơ lửng trên đầu họ. “Stefan…”
Stefan cũng có cảm giác tương tự;cô nhận ra. “Đi thôi” Bonnie nói,giọng thản thốt. “Bọn mình phải ra khỏi đây ngay thôi.”
“Chúng ta phải đến chỗ vũ hội,” Matt kêu . Mặt anh trắng bệch. “Phải giúp họ…”
“Lửa” Bonnie la lớn,nét mặt sửng sốt,giống như ý tưởng đó mới bật ra trong đầu cô. “Lửa không giết được,nhưng sẽ cầm chân được chúng.”
“Cậu không nghe gì sao?Chúng ta phải đương đầu với Quyền Năng Khác .Và nó ở đây, ngay đây,ngay lúc này .Chúng ta không thể đi được!” Elena hét.Đầu óc cô loạn hết cả lên.Những hình ảnh,kí ức và cả những điềm báo kinh khủng .Cơn khát máu…cô có thể cảm thấy nó..
“Alarics.” Stefan lên giọng chỉ huy. “Anh quay lại đó đi.Mang theo những người khác,làm những gì anh có thể làm.Tôi sẽ ở lại.”
“Tôi nghĩ tất cả chúng ta nên đi hết!” Thầy Alaric la lên.Thầy phải cao giọng như vậy để không bị những âm thanh ầm ầm điếc tai chung quanh át mất tiếng.
Ánh đèn pin loang loáng của thầy giúp Elena nhìn thấy một thứ nãy giờ cô không để ý.Trên bức tường kế cô là một lỗ hổng toang toác,như thể lớp đá lát bên ngoài đã bị phá tan đi,để lộ ra một đường hầm đâm thẳng vào lòng đất tối đen vô tận.
Nó dẫn tới đâu nhỉ? Elena tự hỏi,nhưng ý nghĩ của cô lạc mất giữa những nỗi sợ hãi hỗn độn.Cú trắng..chim săn mồi..loài ăn thịt..quạ,Elena nghĩ thầm,và bất chợt cô hiểu rõ nãy giờ mình sợ cái gì.
“Damon đâu?” Cô hét lớn,quay qua quay lại nhìn quanh quất,kéo theo Stefan xoay vòng vòng. “Damon đâu rồi?”
“Ra khỏi đây mau!” Giọng Bonnie thất thanh vì kinh hoàng.Cô bạn nhào về phía cánh cổng vừa lúc một âm thanh vang lên xé toạc màn đêm.
Đó là một tiếng gầm gừ,nhưng không phải của loài chó.Không thể nào nhầm với tiếng chó được.Nó sâu hơn,trầm hơn và vang hơn nhiều.Âm thanh đó lớn khủng khiếp,sặc mùi rừng rú và khát máu.Nó dội lại trong lồng ngực Elena và làm xương cốt cô run hết cả lên.