Chương 11: Chương 11

“Nhất định là cậu phải thắc mắc, phải tự hỏi điều gì đã khiến cho tôi khác biệt với mọi người như thế.”

“Không. Ý tôi là.. tôi không quan tâm. Tôi tránh xa những thứ không liên quan đến mình.” Matt đang nhấp nhổm nhích dần về phía cửa ra vào, thoáng đưa mắt kín đáo liếc về hướng đó.

“Đừng, Matt. Tôi không muốn làm gì cậu, nhưng tôi không thể để cậu đi lúc này được.” Hắn có thể cảm thấy cơn khác khó khăn lắm mới kiềm chế tỏa ra từ người Elena, lúc này đang ẩn mình trong bóng tối. Đợi đã, hắn bảo cô.

Matt sững người lại, từ bỏ ý định chạy đi. “Nếu cậu muốn hù cho tôi sợ thì cậu đã thành công rồi đấy.” Cậu ta hạ giọng. “ Cậu còn muốn gì nữa đây?”

Đến lúc rồi, Stefan bảo Elena. Hắn nói với Matt, “Quay lưng lại đi.”

Matt quay lại. Và nén không kêu kên một tiếng.

Elena đang đứng đó, nhưng không phải là cái cô mà Matt đã gặp hồi chiều. Giờ đây đôi chân trần của cô đang ló ra dưới mép váy dài. Những nếp vải mutsxơlin trắng bó dát vào người cô bám đầy các tinh thể nước đá lấp lánh dưới ánh đèn. Làn da Elena, vốn lúc nào cũng trắng trẻo, giờ đây ánh lên vẻ lạnh giá kì quái, còn mái tóc bạch kim của cô giống như được tráng một lớp bạc sáng lóa. Đôi mắt xanh sẫm bùm bụp như đang buồn ngủ, nhưng mặt khác lại mạng vẻ tỉnh táo một cách phi tự nhiên. Trông cô đẹp hơn lúc còn sống, nhưng là một vẻ đẹp đáng sợ.

Trong lúc Matt đứng đó ngó trân trân, tê liệt hết cả người, thì Elena thè lưỡi ra liếm môi.

“Matt,” Cô nói, ngân nga phụ âm đầu cảu cái tên. Rồi mỉm cười.

Stefan nghe thấy Matt hít một hơi kinh ngạc, và âm thanh gần như nấc lên khi cậu ta lùi xa khỏi Elena.

Không sao đâu, hắn dùng Quyền năng truyền đạt ý nghĩ đó đến Matt. Khi Matt giật nảy người quay về phía hắn, mắt mở to bàng hoàng, Stefan nói thêm, “Giờ thì cậu đã biết rồi đấy.”

Biểu hiện của Matt cho thấy cậu ta không hề muốn biết, và Stefan có thể thấy sự phủ nhận trên khuôn mặt cậu bạn. Nhưng Damon đã bước ra đứng cạnh Elena, dịch ra một chút về phía tay phải, thêm sự có mặt của mình vào bầu không khí vốn đã căng như dây đàn trong phòng.

Matt bị bao vây. Cả ba người họ áp sát vào cậu, đẹp đẽ phi phàm và đáng sợ.

Stefan có thể đánh hơi thấy nỗi sợ hãi trong Matt. Đó là mỗi sợ tuyệt vọng của con thỏ khi đứng trước con cáo, của con chuột khi đứng trước con cú mèo. Và Matt thấy sợ là đúng. Họ là loài săn mồi, còn cậu ta là con mồi. Giết chết cậu ta là vai trò của họ trên cõi ddowwif này mà.

Đến lúc này thì bản năng đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Bản năng của Matt là hoảng hốt bỏ chạy, và điều này sẽ khởi động hàng loạt phản xạ trong đầu Stefan. Khi con mồi bỏ trôn, kẻ đi săn sẽ đuổi theo, đơn giản thế thôi. Cả ba thợ săn ở đây đều đang rất bồn chồn, háo hức, và Stefan không dám đảm bảo chuyện gì sẽ xảy ra nếu Matt quay lưng bỏ chạy.

Chúng tôi không muốn làm gì hại đến cậu đâu, hắn bảo Matt. Chính Elena là người cần đến cậu, và điều cô ấy cần sẽ không gây tổn hại gì lâu dài cho cậu cả, Thậm chí có khi còn không đau nữa kìa, Matt. Nhưng các cơ bắp trên người Matt vẫn căng chực lao đi, và Stefan nhận ra cả ba người họ đang vờn chung quanh cậu ta, càng lúc càng áp sát vào, sẵn sàng chặn đứng tất cả mọi lối thoát.