Ngày hôm qua...đã từng - My Memories
Chương 26
............................................................
Trở lại nhà hàng cũng đã 3h sáng. Đi đưa toàn người đẹp về nghe bộ oai phong đó, ai mà biết mệt cỡ nào đâu. Nhà hàng giờ cũng chỉ còn lại hơn 10 người, đa số là anh chị em thân thiết chủ chốt của công ty và ba người của công ty anh Nhàn. Lúc này mọi người đã kê bàn ghế ra lề đường ngồi nhậu cho mát. Thấy nó về ông Ben kéo nó lại ngồi kế bên giữa ổng và Cycy, đối diện là ông Nhàn, ngạc nhiên nhất là cô nàng Vy cũng có mặt đang dùng đôi mắt hững hờ liếc nhẹ nó một cái rồi tỏ vẻ không thèm để ý nó nửa.
- Đi lâu dzạ anh?
Cycy lau một cặp chén đũa mới đưa tới trước mặt, ông Nhàn cũng nhanh tay rót đầy ly bia dúi vô tay nó cười khà khà.
- Đưa rước toàn gái đẹp lấy chi về sớm được Mon nhể.
Nó trợn tròn mắt, ông nội này đừng có hại nhau vậy chứ.
- Haizz thôi đừng có chọc em, mấy bà cô đó hành em lên bờ xuống ruộng nhức hết đầu. Mệt lắm rồi, hỏi anh Chiến là biết, ổng đang đòi nghỉ việc kìa.
- Phải rồi cái gì mà nhoi như cái chợ, đưa rước mấy bà thêm bửa nửa tui đốt xe nghỉ làm. Đm!
Ông anh Chiến ngồi phịch xuống ghế đầu bàn phía bên kia cầm ly bia lên tự uống ừng ực một hơi. Cả bàn cười vang, ông Nhàn tiếp tục lên tiếng.
- Haha hai thằng mày biết anh phải tiếp đãi tụi nó cả tháng nay không? Mới đưa đón có một bửa thấm thía gì. Ủa thằng Chiến có vợ rồi than cũng được, thằng ku Mon than khỉ gì, toàn mấy em gái trạc tuổi xinh tươi phơi phới, mạnh dạn lên mới có nhiều người yêu chớ em.
- Thôi em xin anh cho em được yên ổn, ai thích em nhường hết cho.
“Bốp”
- Bớt xạo mày! Khoái chết mẹ bày đặt than thở.
Ông Ben cười vỗ đầu nó một cái rồi đưa ly bia lên cao
- Thôi coi như đủ mặt, anh chị em thân thương dzô một cái chung cho vui nè. Chúc mừng đêm nay thành công tốt đẹp.Dzô Nhàn!
- Dzô! Dzô!
Cả bàn vui vẻ hò reo, ngay cả cô nàng Vy làm cái mặt lạnh từ khi nó về cũng hò hét nhiệt tình. Uống cạn ly bia mát lạnh, mọi người ngồi xuống bắt đầu vui vẻ nói chuyện rôm rả, nó được Cycy chăm sóc tận răng, chỉ việc ngồi ăn bù hồi sức, chiến đấu với mấy bà cô thí sinh gần hai tiếng mà tưởng chừng cày chương trình cả đêm cũng không quá.
- Ủa anh chút đi đâu nửa anh?
Nó ngẩng mặt lên hỏi ông Ben, Cycy vẫn ngoan ngoãn bóp bóp vai cho nó.
- Tau với Nhàn tính lại rồi, mấy đứa ai cũng đuối hết nên thôi dẹp tăng hai luôn, ngồi đây nhậu chán về.
- Đúng đó Mon, sang tuần sắp xếp anh mời anh chị em công ty em đi chơi một buổi. Cả tháng nay anh em toàn lo tổ chức event cho người khác chơi, giờ phải để anh em chơi một ngày mới được. Ok không?
- À vậy hả, em sao cũng được, cái này nói anh Ben chứ em lính lác nói em chi hehe.
Ông Nhàn ngẩn người một chút tủm tỉm cười cười liếc ông Ben, hai ông đá mắt nhau một cái rồi ông Ben vỗ vỗ đùi nó.
- Ăn gì chơi gì tụi anh giao hết cho chú mày thì phải nói chú mày rồi haha
- Ơ…sao tự nhiên giao cho em, hai sếp lo đi chớ.
- Ủa chứ bình thường sắp xếp công tác tiếp đãi khách mày làm, không giao cho mày chứ giao cho ai?
- Haha đúng rồi Mon, sắp xếp ngon lành đi nhé, chi phí cứ báo kế toán bên anh trước một ngày là được, còn cần ứng trước cứ qua văn phòng anh kiếm nó là được, anh mời thêm mấy đứa mới thi xong đi luôn cho hoành tráng.
- Hê hê tau tin chú mày.
- Anh cũng tin em.
Hai ông sếp thi nhau vỗ vai nó cười khà khà, nó bực bội nhăn mặt gặm cái đùi gà lên miệng trợn mắt.
- Nhưng em không tin em!
- Haha ráng lên, mấy em gái tham gia thi đợt này thích em nào cứ nói anh.
- Zzzzzz
Nó vừa bực mình vừa buồn cười không thèm nói gì nửa, hai ông già này rõ ràng thông đồng với nhau từ trước rồi. Cycy cười khúc khích nói nhỏ vô tai nó
- Nghe chưa! Tha hồ lựa gái đẹp đó anh, sướng nhất rùi ha hihi
- Hề hề cũng thường thôi…. Ấy nè…không được méc nghe chưa. Anh giết người diệt khẩu đó!
- Hừ! Em ghi âm lại hết rùi pleeee!
- Đêm nay em đừng hòng về nhà nửa!
Nó nghiêm mặt đe dọa, Cycy cười khúc khích dựa đầu lên vai nó như con mèo nhỏ, chỉ là đối diện bà cô Vy càng nhìn nó bằng ánh mắt khinh thường hơn. “Xời! Nhìn cái gì chứ, cũng không liên quan gì tới chị”. Nó bỉu môi không thèm để ý cô nàng, vui vẻ gặm tiếp cái đùi gà quay ngon lành.
- Ê ra đây mày!
Ông Ben vỗ vai nó rồi đứng dậy đi ra gốc cây phía xa, nó rút khăn giấy lau tay sau đó vuốt nhẹ má Cycy mấy cái ra dấu rồi đứng lên đi theo ông Ben. Hai anh em tiến lại bên cạnh xe ông Ben, ông sếp cười cười quay lưng vô gốc cây vạch quần tỉnh bơ đứng tè, nó lắc đầu cười khì cũng bắt chước ổng chơi trò tè đường luôn cho mát.
- Coi sắp xếp giữa tuần tầm thứ 4-5 đi chơi nha mậy. Ông Nhàn nói tầm đó mấy đứa thí sinh dưới tỉnh còn ở SG. Không phải đi chơi không đâu, sẵn chụp album hình mới luôn vì có mấy đứa nó xin làm pg event của mình, chiều mai ghé qua công ty tau nói cụ thể. Coi book show trước với thằng Bảo nghe chưa.
- Dạ em biết rồi anh! Ủa anh vụ này anh Nhàn biết không anh?
- Biết! Chụp hình cho hai bên sử dụng luôn mà. Nên mới book thằng Bảo chứ không để photo bên mình hoặc mày chụp cho dễ rồi.
- À thôi để người khác chụp đi anh, tay em cở này hết cầm máy nổi rồi.
- Còn đau hả?
- Dạ còn tái lại anh, bửa chụp cho chị Quỳnh Chi out nét nguyên bộ, bả đang kiếm em xử đây.
- Haha ai bỉu mày tài lanh.
Ông Ben cười ha hả kéo khóa quần sau đó đi lại mở cửa xe lấy một cây thuốc lá ngoại quen thuộc quăng cho nó.
- Cầm hút cho bổ phổi.
- Ấy nhiều vậy anh, thôi để anh hút đi. Cầm cái này về chị Thủy chửi em chết
- Mày sợ gì nó haha cầm đi, vợ tau mới nhập về cả đống làm quà lo quái gì.
Nói rồi ổng đứng thẳng dậy dựa vô cửa xe rút một điếu ra châm lửa, nó cũng nhận một điếu từ tay ổng.
- Đây! Lương thưởng của mày, tau cho riêng mày thêm 10tr.
Ông Ben vừa phì phèo thuốc lá vừa rút trong túi ra một cái phong bì ghi tên nó khá dày.
- Quá đã! Em cảm ơn nha.
- Theo lẽ trừ lương vụ mày chọc ghẹo con Vy rồi đó, tha cho lần này. Đm mày với con Loan không ký được hợp đồng với nó tau treo cổ hết cả đám.
- Hơ hơ bả có nổi gì đâu anh căng dữ.
- Vấn đề không phải nó, ca sĩ trẻ cỡ nó cũng thường. Chủ yếu thông qua nó kết nối thêm với mấy đứa bạn nó, cty mình đang thiếu người diễn event khu vực ngoài kia.
- À ờ em hiểu rồi.
- Hiểu thì làm cho tốt. Mà tau thấy con nhỏ cũng dễ thương, mê gái cở mày sao cộc lốc với nó dữ mậy?
- Hơ thôi em biết rồi đừng nhắc nửa, coi như em sai, để có gì em nói chuyện xin lỗi đàn hoàng lại (còn khuya nhá – nó bỉu môi trong bụng). À vụ Cycy sao anh, thấy ok không, cần kêu nhóm ẻm qua công ty diễn thử không?
- Thôi khỏi, lính con Thủy thì ok. Coi kèo nào được mày nói con Loan đưa show cho tụi nó diễn, chuyện nhỏ. Sẵn mày nhắn con Thủy kiếm cho tau hai ba đứa DJ nữ mới ngon ngon coi.
- Ủa DJ anh quen đầy, kêu chị Thủy chi?
- Show sắp tới cũng bình thường, không cần mấy đứa có tên tuổi.
- À rồi để em nhắn.
- Thôi vô!
Hai anh em đi trở vô bàn nhậu, nó ngồi xuống mĩm cười đưa cây thuốc cho Cycy giữ.
- Em xịt cho anh miếng nước rửa tay cái.
- Chi dzạ còn ăn mà anh.
- Mới đi tè xong!
- Hihi thấy ghê!
Cycy lườm nó một cái rồi lục túi xách lấy chai nước rửa tay xịt ra ngoài rồi nhẹ nhàng xoa tay cho nó, đúng là không uổng công nó cưng chiều. Đang khoan khoái được con gái chăm sóc chu đáo thì nhìn thấy cái liếc không thân thiện của bà cô Vy làm nó tắt nụ cười, bà cô này thiệt, nghệ sỹ về hết rồi, ở đây chi hoài cho mất hứng không biết. Nó im lặng kệ, quay mặt chỗ khác không thèm để ý, đang tuột cảm xúc vì bà cô Vy thì nhìn thấy ông Ben đang cầm con tôm ăn ngon lành làm nó còn tuột hứng tận cùng đáy xã hội, mới đi tè xong không thấy rửa tay giờ ăn bóc, sếp với chả sủng. Nó vội vàng dịch người sát qua Cycy lén nhìn ông Ben một cách ghê tởm, thở dài nhủ thầm trong bụng từ đây tới lúc về thề không uống bia của ổng đưa nửa. Đang tập trung sự chú ý tới ông sếp lầy ở dơ của mình thì bên cạnh Cycy có chút cử động, nhìn lại thì thấy em cười nhẹ nháy mắt một cái.
- Hihi anh chơi một mình nghen, em qua với chị Vy xíu.
Nó ngơ ngác nhìn lại thì thấy bà cô Vy đang cười với Cycy, ngón tay dài ngoắc ngoắc, cái kiểu này nhìn quen lắm, hình như nó hay gặp từ ai rồi nè.
- Ơ…em…em quen bà cô đó hả?
- Hihi nảy anh đi biết nhiu lâu, em làm quen với chị Vy rùi nè hihi em qua với chỉ đây.
- Ơ khoan…đừng có chơi với….
- Hừ!
- Zzzz
“Liếc cái gì chứ, bộ mắt đẹp thì hay lắm sao”. Nó bỉu môi trước ánh mắt sắc lạnh của bà cô Vy, nuốt nước mắt nhìn cô gái của mình Cycy đi về vòng tay người mình không ưa. “Uổng công tôi cưng chiều em”. Nó hậm hực quay qua ngấu nghiến con mực trong nồi lẩu, còn tôm thì thôi, nhớ cái cảnh ông Ben cầm tôm ăn bằng tay đi tè tự nhiên nó ngán tôm tận cổ.
Cuộc vui chè chén cứ diễn ra thân mật và ấm cúng, mọi người dù sao cũng toàn người làm trong giới nghệ thuật nên ít nhiều cũng biết đàn hát, ông Chiến xách cây đàn ghi-ta trên xe xuống gảy đàn, hết người này tới người khác thay phiên nhau cất tiếng ca. Con phố vắng vẻ, trời đêm mát rượi, được ngồi trò chuyện, lắng nghe tiếng đàn giọng hát của anh chị em thân thiết sau một đêm vất vả, nó cũng thấy nhẹ nhỏm vui vẻ hơn, nhất là trong túi lúc này đang có nhiều tiền, nghĩ đến việc có thể gửi tiền về ĐL, lòng nó càng nhân đôi niềm vui. Nụ cười nhẹ cứ vậy mà hiện trên môi, chỉ là bất chợt nụ cười nó lại nhanh chóng tắt lịm…
“ Khi giấc mơ đã quay trở về
Em vẫn không tin có ngày em ra đón em nơi cuối đường
Anh nhớ không khi xưa ta gặp nhau
Cũng chính nơi đây ta ngồi mơ
Về giấc mơ nơi thiên đường…”
Tiếng đàn tinh tang dịu dàng, giọng của người hát cũng ngọt ngào…chỉ là ca từ ấy như từng mũi kim đâm sâu vào da thịt, bất giác nó siếc chặt tay, đầu móng tay ngắn cũn cắm mạnh vào nhau, môi nó nở một nụ cười khổ nhìn cô nàng ca sĩ đang ngân nga trước mặt…”thiệt là…đang vui tự nhiên hát bài này chi không biết”. Nó hít một hơi thật sâu nhẹ nhàng đứng dậy đi khỏi bàn bất chấp ánh mắt cô ấy vẫn nhìn theo nó, có một chút gì đó vụn vỡ trong giọng hát, nhưng lại nhanh chóng nguyên vẹn bản tình ca của mình. Chỉ riêng nó bước chân rất vội đi thật xa, đến khi không còn nghe được tiếng đàn, không còn nghe giọng hát nửa mới dừng lại, dựa lưng vào gốc cây thở phì một cái. Bật cười tự giễu chính mình, nó rút thuốc lá ra châm lửa, hôm nay có vẻ nó hút quá nhiều, chỉ là còn có cách nào khác để xua đi cảm giác đau nhói trong lòng giờ này. Con người mà, ai chẳng có điểm yếu, xui xẻo là bà cô Vy hát trúng bài hát có ca từ thật nhạy cảm với riêng nó thôi.
“Phù! Có vậy thôi cũng không chịu nổi”
Nó ngẩng mặt nhìn lên bầu trời đêm, vài ngôi sao sáng lấp lánh giữa những áng mây đêm lặng lẽ trôi qua, cũng chẳng biết đó là mây hay khói thuốc lá giăng đầy trước mắt nửa.
“Thôi nhé không có xin lỗi làm hòa gì hết nhé, ai kêu chị phá hỏng đêm vui của tui”.
Nó hít sâu một hơi tự nhủ trong lòng, không cần biết bà cô Vy cố ý hay vô tình, tóm lại càng thấy không ưa nổi rồi đó. Thật là trẻ con và vô vị, nó bật cười một mình vì mấy cái ý nghĩ tao lao vừa nghĩ đến.
- Em ghét tôi đến nổi không thể ngồi nghe hết bài tôi hát sao?
Một giọng con gái đặc trưng của miền Bắc vang nhẹ sau lưng, nó hơi giật mình nhìn lại bên cạnh, chẳng cần nhìn trọn dáng người, riêng đôi boot trắng này nó đã quen mắt suốt đêm nay.
- Chị ra đây làm gì?
- Em có biết việc buồn nhất của một ca sĩ chính là nhìn người khác đứng dậy bỏ đi khi mình đang hát không? Em ghét tôi đến vậy sao?
Nó mĩm cười quăng thuốc lá đi như thói quen, nó không thích hút thuốc trước mặt người khác nhất là con gái không thân thiết.
- Chị nghĩ nhiều rồi, tui đi hít thở không khí thôi.
- Tôi làm gì sai để em ghét tôi đến vậy? Tại sao em dùng thái độ này với tôi?
Mùi hương con gái thoáng nhẹ trong gió đêm dịu dàng, cô nàng ngồi xuống trước mặt, đôi mắt tròn lấp lánh kim tuyến như muốn hòa cùng ánh mắt soi thật rõ tâm can nó. “Này này đừng có ngồi như vậy, con gái con đứa lộ hàng hết bây giờ”. Nó gào thét trong lòng ho khan một tiếng quay mắt đi chỗ khác, mặc váy mà ngồi kiểu đó trước mặt con trai, bó tay luôn đó cô nương.
- Chị đừng nghĩ nhiều vậy, cái gì mà ghét hay không chứ. Chị cứ coi như tui là một thằng tào lao xa lạ đi.
- Làm sao xa lạ được? Em biết chúng ta còn phải làm việc với nhau kia mà.
“Phù”
- Anh Ben nói chuyện với chị rồi hả?
- Trả lời tôi đi, tôi làm gì sai em ghét tôi đến vậy?
- Haizz chị là ca sĩ nổi tiếng, tui chỉ là người bình thường, có gì quan trọng đâu chị quan tâm chi cho mệt.
- Nổi tiếng gì chứ, ngay cả người chào đón cũng phải nhờ em sắp xếp sau lưng.
- …
Nó chột dạ trong lòng, đúng là hồi sớm không thể qua được mắt cô ấy. Nó thở dài, mắt rất muốn nhìn cô nàng, nhưng mà cái kiểu ngồi của cô nàng nó mà nhìn qua bây giờ lỡ bị phát hiện thì có nhảy sông SG không giải hết oan. Tốt nhất đứng lên cho chắc, nghĩ là làm nó đứng dậy đung đưa chân, tay vô thức vẫy vẫy ra dấu, chỉ là bà cô này không hiểu ý, cứ ngồi nguyên tại chỗ đưa ánh mắt tròn xoe nhìn nó. Vừa bực mình vừa buồn cười, nó đành kéo tay cô nàng đứng dậy.
- Đứng dậy rồi nói, con gái mặc váy đừng có ngồi kiểu vậy!
Cô nàng tròn xoe mắt ngước nhìn nó, rồi lại tự nhìn lại mình vài giây sau đó mới đứng lên mặt cúi gầm thiếu điều úp vô ngực chính mình, nó lắc đầu ho khan vì không khí có một chút ngượng nghịu.
- Ờ…cái này….tui…tui không nhìn thấy gì hết!
“Thôi chết! Lỡ miệng cmnr”. Vai cô nàng run run, chân khẽ dậm một cái quay lưng sang hướng khác, nó lại thở dài…hôm nay thở dài hơi bị nhiều rồi đó, ờ thôi quay lưng chỗ khác vậy cũng tốt.
- È hèm…ờ thì….nói sao…giờ…tui…
“Con mịe nó tự nhiên lúng túng như gà thế này”. Nó tự chửi trong lòng loay hoay đổ mồ hôi hột sau lưng bấm mạnh vô đùi lấy bình tĩnh, nó hít sâu một cái ráng nặng nụ cười công nghiệp.
- Hồi hồi sớm thái độ tui không tốt. Tui xin lỗi!
Không biết bà cô này đang nghĩ gì, vai cứ run run cúi mặt hoài, không thấy ngợp hay sau nhỉ. Đang chăm chú quan sát bổng nhiên cô nàng quay phắt lại nhìn thẳng khiến nó giật mình suýt nhảy lùi về sau. “ Cái gì nửa…dọa chết người đó trời”.
- Tại sao em ghét tôi!
“Sao chị cứ hỏi vấn đề này hoài vậy”.
- Tui không có ghét. Haizz chị là ca sĩ, tui người bình thường…ghét hay không ảnh hưởng gì đâu hỏi hoài.
- Em đừng loanh quanh. Rõ ràng thái độ của em từ trước đến giờ đều như vậy, tôi làm gì sai để em ghét tôi như vậy?
- Mệt quá! Đã nói là không có…
- Em….em….
Nó bực mình như muốn hét lên, ngay lập tức cô nàng biến sắc, mắt hình như rưng rưng vì giật mình. “Ấy…chị là ca sĩ chứ không phải nghệ sỹ cải lương nha, ánh mắt đó là sao chứ, đừng có dễ khóc à nha”. Nó lúng túng nhìn quanh, tầm này để người khác thấy nó “ăn hiếp” cô nàng thì ông Ben chôn sống nó liền chứ đùa. Vội đi lại gần tay chân loay hoay chọt chọt vô vai cô nàng “ăn gì cao thế không biết”.
- Tui xin lỗi, tui hơi lớn tiếng.
- ….
Cô nàng mím môi mắt long lanh nhìn thẳng vô nó, gì chứ cái ánh mắt ẩn chứa hơi nước là vũ khí cuối của con gái, nó ngán nhất ánh mắt này, lòng nó mềm đi thở dài đầu hàng vô điều kiện.
- Haizz đã nói chị đừng suy nghĩ nhiều rồi. Tại tính tình tui không tốt thôi, sau này từ từ tui sửa. Tui không có ghét chị gì hết, chỉ là tui không thích lắm giao tiếp với người nổi tiếng.
- Tôi không phải người nổi tiếng.
- Cũng như nhau thôi, nói chung chị là ca sĩ, tôi là nhân viên bình thường…tui không thích quen biết hay giao tiếp nhiều, ai cũng vậy thôi chị thấy tui có nói chuyện gì tới ba anh chị nghệ sĩ kia không?
- Vậy tại sao em không thể ngồi nghe khi tôi hát? Tôi chỉ là ca sĩ trẻ ít tên tuổi, có phải em coi thường tôi không?
“Cái gì mà đao to búa lớn quá nè”
- Không có mà. Tính tôi luôn thờ ơ với người chưa quen thân, kể cả ngôi sao hạng A ở đây tui cũng đối xử vậy thôi, không liên quan gì tới việc ghét hay coi thường chị cả. Người nổi tiếng hay không với tui cũng như người bình thường thôi, nên chuyện tôi thờ ơ với người lạ cũng thường, có gì đâu chị quan tâm chi.
- Nếu vậy tại sao em không đối xử với tôi như người bình thường? Tại sao dùng thái độ không tốt với tôi rồi đổ tại tôi là ca sĩ. Rõ ràng có chuyện gì đó em mới ghét tôi.
“Ấy chà…thông minh dữ, chị có thể bớt sắc sảo một chút không hả”.
- Chị nghĩ nhiều rồi, tại tính tình tui không tốt thôi. Chị kệ tui đi. Còn hôm nay tui thực sự xin lỗi.
Nó mĩm cười cúi nhẹ đầu “tốt nhất việc ai nấy làm, không chọc ghẹo gì tới cô nàng này nửa”.
- Câu hỏi cuối! Em ghét tôi hay ghét bài hát tôi hát?
“Điên mất, lại câu này”. Nó hít thật sâu, hôm nay bà cô này làm nó hít sâu thở dài hơi nhiều rồi đó, đã nói rồi đừng có dính dáng tới người của công chúng là chân lý mà.
- Cái này cũng nghĩ nhiều rồi. Chị hát hay mà, tui nói thiệt. Chỉ là….
- …
- Chỉ là tui có chuyện riêng không hợp lắm bài hát hồi nảy.
- Em sợ nghe bài ấy?
“Này ép người quá rồi đó”.
- Ừ có thể nói vậy.
Cô nàng mím nhẹ môi, mắt cũng dịu đi im lặng như đang suy nghĩ gì đó, nó cũng không nói gì nửa đưa mắt nhìn chỗ khác, bất giác nghe một tiếng thở nhẹ.
- Là thật rồi!
- Hả…chị nói gì?
- Uhm không có gì. Em nói thật chứ? Em không ghét tôi hát?
“Lại nửa”.
- Ờ không!
- Uhm! Tôi về bàn trước đây, nói chuyện với em sau.
“Ấy thôi, không nói nửa càng tốt”.
- Ừ ừ.
Cô nàng xoay lưng đi, nó yên lặng nhìn theo, vừa định thở phì một cái nhẹ nhõm trong người thì cô nàng quay mặt lại, môi nhoẻn nụ cười tươi, đôi mắt đẹp nhấp nháy một tia tinh nghịch của con gái.
- À quên nói…bài hát lúc nảy là tôi cố ý hát riêng cho em đấy!
Rồi cô nàng chạy đi, nó ngẩn người…”Là sao đây…nảy giờ chị diễn trò với tui hả?”
- Nè nè…nói vậy là sao? Ê khoan!
Trời đêm…à thôi trời đêm con khỉ khô gì, tầm này đầu óc đâu mà thưởng thức cảnh đêm gì nửa, bà cô đó chốt câu cuối khiến nó muốn rối loạn tiền đình vì suy nghĩ quá độ rồi. Vừa bực mình vừa cay cú, nó hậm hực đi trở lại bàn ngồi phịch xuống ghế trước ánh mắt vừa tò mò vừa ngà ngà say bia rượu của mấy ông sếp ngồi gần. Còn bà cô Vy vẫn đang không thèm nhìn tới nó một cái, miệng vui vẻ thì thầm nói chuyện với Cycy cứ như bạn thân quen tám kiếp rồi không bằng. Không có ai chơi chung, nó chỉ đành cắm mặt vô ăn nhậu với hai sếp cho quên sầu.Hình như cái số nó toàn gặp mấy người xung quanh chẳng thấy ai bình thường được hết.
Vì bị Cycy cố tình bỏ rơi nên nó uống cũng kha khá với mấy ông sếp. Kết quả là người nóng hừng hực, cảm giác say ngấm sâu vào cơ thể, mắt lúc rõ lúc mờ, tới khi Cycy thấy tình hình chắc không ổn trở lại ngồi bên cạnh thì nó đã xụi lơ. Tiệc tàn, mấy ông Sếp cũng nằm dài nhân viên nhà hàng phải khiêng lên xe, bà Loan cũng thở hơi lên quăng cho nó cọc tiền để ở lại kiểm tra thanh toán tiền. Nó xiu vẹo đi vô nhà hàng để kiểm tra hóa đơn thanh toán tiền xong đi ra thì mọi người đã giải tán hết từ, chỉ còn lại hai cô gái ngồi trò chuyện với nhau. “Bà cô này sao không theo xe công ty đi về luôn ngồi đây chi trời”. Tầm này sức đâu mà tranh cãi hơn thua với bà cô Vy, nó nheo nheo mắt vài giây rồi tiếp tục giả bộ sỉn cho chắc ăn, khỏi phải đối thoại với cô nàng thông minh đó. Thấy nó đi ra, Cycy dịu dàng kéo tay nó ngồi xuống, dùng khăn lạnh lau mặt lau cổ giúp nó tỉnh táo phần nào. Định thi hành chính sách không nói tới cô nàng ca sĩ nhưng sỉn mà, nhìn gương mặt xinh đẹp kiểu con gái Bắc bất động thanh sắc của cô nàng, miệng nó cũng hơi ngứa chịu không nổi lên tiếng luôn.
- Ủa sao chị còn ở đây? Nảy không theo xe anh Chiến đưa về?
- Tôi chờ bạn đón!
“Ái chà…quên chị là ca sĩ mà, trai đưa đón đúng rồi”.
- Bạn trai à?
- …
- À thôi… hỏi xíu làm gì liếc dữ. Mắt đẹp hay lắm sao?
- Em nói gì cơ?
- Không có…không có!
- Hihi anh Mon bớt chọc chị Vy coi. Chị Vy kệ ổng đi chị, ổng sỉn rùi á.
- Hừ!
- …
- Về hết rồi buồn quá, chị hát một bài nghe chơi, ca sĩ mà ngồi không phí.
- …
- Chị sợ ma không? Lâu quá tụi tui về trước ngồi đây chờ một mình nha.
- …
- Bạn trai chị đâu? Ai lại để ca sĩ đẹp cở này ngồi chờ lâu dữ không biết?
- …
- Tầm này chắc chắn chỉ có bạn trai mới siêng đi ra đón người đẹp thôi chị Vy nhễ….
“Bốp”
- Uidaaa chị…chị làm gì đó? Cycy em chưa nói chị ấy biết dân chơi không đánh vô mặt hả. Này này…chị người nổi tiếng nha, sao không biết giữ hình tượng gì hết vậy?
- ….
- Ấy thôi…đau quá…tui không nói nửa là được chứ gì.
- Trời ơiiiii! Em dán miệng anh lại quáaaaa.
…………
Nhìn theo chiếc oto màu đỏ lăn bánh đi, nó thở dài xoa xoa khóe môi, có cần mạnh tay vậy không chứ. Cycy chu miệng cười khúc khích kéo tay nó xuống xem xét sau đó bấm mạnh vô miệng khiến nó suýt la oai oái.
- Hết nói nổi anh luôn, chọc ghẹo người ta hoài hà.
- Hehe…ngồi không chán mà. Uidaaa….
- Mệt ghê! Giờ mình đi đâu nè.
- Đi về chứ đi đâu?
Cycy nhìn lên trời suy nghĩ gì đó rồi lại nhìn nhìn nó.
- Chạy xe nổi hông đó?
- Giỡn hoài, tính tiền không sai một xu nói gì chạy xe. Sợ không?
- Hông sợ hihi mà giờ gần sáng rùi về ai mở cửa.
- Ơ chứ bình thường em đi làm về khuya ai mở cửa?
- Hì nhà có mình má em tỉnh ngủ canh mở cửa cho em hà. Hùi chiều em nói hông về má em qua ngoại chơi ngủ với ngoại em luôn rùi.
- Ơ giờ sao? Tính ngồi ngoài đường tới sáng luôn hả cô nương?
- Hihi đưa em qua nhà bạn em ngủ, nhiu cũng hông biết.
- Vậy cũng nói lòng vòng. Lên đường nào cô nương.
- Dạ hihi!
Cycy cười khúc khích theo nó r axe, chiếc moto ướt nhẹp vì sương đêm, nó cởi luôn cái áo khoác lau thiệt khô ghế sau rồi mới cho Cycy ngồi lên. Mặc dù sỉn thì có sỉn nhưng chắc nhờ cú tát của bà cô Vy khiến nó căng mắt tỉnh táo chèo lái con xe nặng trịch về trung tâm thành phố. Đi theo chỉ đường của Cycy, nó dừng xe lại trước một căn biệt thự khá lớn, cửa ngoài đóng kín, hàng rào xung quanh cao ráo không nhìn rõ được bên trong vì trời còn tối.
- Nhà ai đây em?
- Hì nhà bạn em, mà nó ít ở lắm, bình thường tụi em hay qua đây tập nhảy nè anh.
- Oh coi bộ hoành tráng dữ.
- Hi vô đi anh, 6 phòng lận. Ngủ xíu sáng về.
- Ờ ờ cũng được.
Cycy bấm mã khóa mở cửa cuốn, đèn sân rực sáng, nó suýt buông tay chiếc moto bởi vì choáng ngợp, cái này là villa chứ nhà gì mà nhà, sân vườn rộng lát gạch xịn sò, cỏ xanh ngập tràn ánh sáng, villa làm chủ yếu bằng kính nhìn chẳng khác nào mấy căn villa du lịch nó hay thấy ngoài biển. Mặc dù trời còn chưa sáng nhưng bên trong villa lung linh ánh sáng, đồ đạc thiết kế phong cách hiện đại với tông màu xám trắng sang trọng, phòng khách có cả một tấm kính to đùng như bức tường, nó ngơ ngác đi loanh quanh trong phòng khách nhìn ngắm khắp nơi, Cycy đứng yên một chỗ mĩm cười.
- Anh ngủ phòng này nghen.
Cycy vui vẻ kéo tay nó lên tầng hai chỉ vào một căn phòng gần nhất.
- Phòng này hả? Vậy em ngủ đâu?
- Em ngủ phòng kế bên. Anh vô kéo nước qua bên trái xíu là có nước nóng, tắm nhanh rùi ngủ, lau mình hoy cũng được tại mới đi nhậu về. Trong tủ có áo ngủ sạch nghen anh.
- À ừ…ấy phòng em lớn dữ, hay để anh qua canh cho ngủ.
- Hihi bớt dê đi ha…ngủ ngon!
Rầm!
“Làm gì đóng cửa nhanh dữ, cũng có ăn thịt em đâu mà sợ” . Nó bật cười đi vô phòng của mình, căn phòng không rộng bằng phòng nó ở nhà, nhưng đồ đạc thiết kể tối giản mang lại cảm giác rộng rãi, sang trọng và hiện đại, mền gối được xếp ngay ngắn giống như khách sạn. Mỗi lần có bia rượu trong người thà vẫn chạy xe hay loanh quanh ngoài đường không sao, nhưng cứ thấy cái giường hoặc ghế sô-pha là người nó mềm nhũn đi theo phản xạ có điều kiện, mắt díu cả lại, người nóng rần rần vì ngấm say. Nhưng mà đang ở nhà người ta, phòng ốc sạch đẹp như vầy cũng không thể để người dơ leo lên giường ngủ, càng không nên hút thuốc trong phòng, nó thở dài lười biếng cởi phăng áo đi vào wc tắm. Nó không hay tắm đêm nhất là đang say nhưng cũng phải ráng tắm nhanh qua một cái cho sạch sẽ. Tắm nước nóng thật sảng khoái, người cũng tỉnh hơn một chút treo quần áo lên giá rồi mở tủ lấy áo ngủ mặc vào, không ngờ phòng có sẵn áo ngủ kiểu con trai, tuy hơi lớn so với nó nhưng mặc tạm ngủ nhờ nhà người ta cũng tốt lắm rồi. Quấn đại áo ngủ nó lò dò đi xuống phòng khách kiếm nước uống sẵn kiếm máy sấy tóc luôn, không biết bà cô Cycy đang làm gì nhỉ, cô nàng này bình thường bạo dạn dính nó như sam, giờ ở riêng một nhà cái dáng vẻ khác hoàn toàn, đóng cửa lại cái là im ru trốn luôn trong phòng, nó có nguy hiểm tới vậy không chứ. Nghĩ ngợi linh tinh rốt cuộc cũng kiếm được máy sấy tóc, nó kéo tủ lấy một cái ly rót nước tu ừng ực, sau đó đi lại ghế sô-pha to đùng ở phòng khách ngồi sấy tóc. Giờ này có một điếu thuốc lá thì hợp khung cảnh phải biết, nhưng nhà người ta nên thôi. Tóc khô, nó cầm theo ly nước đi trở lên phòng, hình như bên ngoài trời cũng gần sáng thì phải, mà thôi ngủ một giấc dậy tính. Mở cửa phòng, ánh đèn ngủ vàng nhẹ đủ soi sáng căn phòng, nó vừa để ly nước xuống thì cảm giác có cái gì đó nong nóng phả vào gáy…” ấy không lẽ trúng gió”. Chưa kịp phản ứng liền có một giọng con gái cười khúc khích thì thào bên tai.
- Đứng im! Anh bị bắt rùi!
- Cycy! Làm gì đó? Ngủ không lo ngủ chạy qua đây làm gì, có tin anh…
Chưa kịp chém gió hết câu môi nó đã bị bao phủ bởi đôi môi mềm, mùi vị ngọt ngào chiếm trọn trên đầu lưỡi khiến nó trong giây lát đã chìm trong cơn say bất chợt. Có đôi tay mát lạnh như một con rắn ôm lấy cổ nó, kéo nó dán người thật sâu vào lòng, có lẽ nếu không vì bàn tay còn lạnh ấy, nó đã chìm trong cơn say ấy mất rồi. Khẽ nhẹ nhàng kéo gương mặt ấy ra, nó nhìn vào đôi môi còn đang mọng nước, ánh mắt mê ly long lanh như ánh đèn dịu dàng trong đêm. Nó nhìn thật lâu như thể đang xem bên trong ánh mắt ấy em đang nghĩ gì, hơi thở nhẹ nhàng, bình tĩnh không một chút xao động phả nhẹ vào mặt, nó mĩm cười.
- Em không sỉn đúng không?
- Hông!
- Em có biết mình đang làm gì không?
- Em biết!
- Hoàn toàn tỉnh táo?
- Em hiểu rõ anh là người thế nào đúng không?
- Em hiểu hihi!
Đôi tay lạnh của em đang dần có một chút hơi ấm, siếc chặt lấy cổ nó, chiếc áo ngủ xộc xệch rơi ra một nửa, bầu ngực căng tròn như phát ra hơi ấm truyền từng tiếng tim đập không một chút gấp gáp, gương mặt em kề sát mắt nó như muốn nói em bình tĩnh đến lạ. Đôi chân dài săn chắc nhưng lại mềm mại như con rắn quấn lấy chân nó, để rồi chỉ một cử động nhẹ cũng khiến nó ngả xuống giường, cơ thể em như một ngọn núi nhỏ dịu dàng nằm lên trên, tay em dần kéo vạt áo nó qua một bên rồi dần dần luồn vào chạm lên lồng ngực gầy gò của nó gãi nhẹ, những ngón tay em cứ như những ngọn cỏ lay động trên ngực, một chút nhột, một chút đau…Chợt em ngẩng mặt lên, môi mĩm cười quyến rũ đến nao lòng.
- Dám đi chơi riêng với em! Anh Mon hết chạy hihihi!
Để rồi em chiếm lấy đôi môi nó bằng nụ hôn dồn dập như ngọn lửa hừng hực thiêu đốt hòa tan vào nó. Chợt nó bật cười…chẳng biết nụ cười ra sao nửa, có lẽ là nụ cười hư hỏng, hư đến chỉ còn bản năng của một thằng đàn ông.
- Ấy Cycy…anh còn zin…
- Hihi
…
- Nhẹ nhẹ…đau quá!...Anh mới bị đánh chổ đó.
…
- Cycy…hôn chứ không phải cắn…
- Hihi
…
- Ủa ngực thiệt à em?
- Hihi
…
- Ấy Cycy…miệng em ngậm cái gì cay quá vậy?
- Hihi anh Mon điên!
Tiếng rên rỉ, tiếng thở gấp, tiếng nói cười đứt quãng trong căn phòng xa lạ, Cycy đúng là Cycy, là chính em rực lửa, hừng hực giống trên sàn diễn…như một ngọn lửa quấn lấy nó, cháy bỏng…say mê.
………………..
Trời sáng từ lúc nào không ai biết, chiếc đèn ngủ màu vàng nhạt soi từng centimet cơ thể em, những giọt mồ hôi lăn nhẹ trên bầu ngực, trên bụng và cả đôi chân dài săn chắc, căng tràn sức sống của một cô dancer. Nó khẽ hít một hơi, người em thơm ngát mùi sữa tắm hoa hồng hòa quyện vào mùi mồ hôi tạo nên một mùi hương con gái cay nồng, ngọt ngào trong buổi sớm mai. Nó xoa xoa cái môi trên hình như sưng lên một chút, bị bà cô ca sĩ kia tát thì thôi lại còn bị Cycy hôn như cắn, không sưng cũng lạ.
- Hihi anh hông ngủ điii?
- Ngủ cái gì mà ngủ, bị cướp tấm thân trung trinh rồi!
- Bớt nói tùm lum dùm em. Hư thấy sợ luôn.
- Ai hư? Ai hư, cho em nói lại! Uidaa đau quá.
- Đáng đời! Ai bỉu anh ghẹo người ta hoài hihi.
- Haha…
Cycy cắn vô bụng nó một cái rồi kéo người ngồi dậy dựa lưng vào tường, em kéo đầu nó nằm lên chiếc bụng nơi có vòng eo săn chắc thon mịn của mình. Tay xem xoa xoa ngực nó cúi đầu mĩm cười.
- Ngực hết đau thiệt chưa anh?
- Ừ…đỡ rồi em.
- Ốm lắm nghen, ôm hông đã gì hết.
- Hờ…anh làm sao so được với em, con gái vận động nhiều có khác, người em đẹp thật.
- Hihi! Hông đẹp hông dám hư với anh!
Chợt Cycy kéo đầu nó qua một bên gối, đứng dậy đi lại chiếc bàn đặt bên cửa sổ ở phía xa, nó đưa mắt nhìn theo, dáng Cycy đẹp thật, mặc dù đã quen nhìn, đã chạm vào nhưng bây giờ khi trên người em không có gì che đậy, nó càng được ngắm trọn vẹn cơ thể rực lửa của em. Cycy kéo tủ lấy ra một chiếc gạc tàn màu xanh, thì ra trong phòng có gạc tàn, sau đó em rút gói thuốc lá. Khói thuốc lá từ chiếc môi thơm của em nhẹ bay giữ căn phòng màu xám, làn khói cong vênh như muốn so đấu với những đường cong trên cơ thể co nàng, Cycy xoay một vòng cầm điện thoại lên mở một bản nhạc ngoại khá quen tai sau đó đi lại bên cạnh nhìn thật sâu vào mắt nó.
- Lần trước anh Mon sỉn hông tính. Lần này dạy anh Mon lại trò hùi bửa nè.
Nói rồi em đưa thuốc lá lên miệng hít một hơi dài sau đó kê sát vào nó mĩm cười một chút, miệng em từ từ áp chặt vào miệng nó, môi em hé mở, khói thuốc mang theo vị ngọt con gái chiếm trọn lấy nó, một người hít một người thở nhẹ ra, cay nồng. Rời môi nó ra em mĩm cười khúc khích kéo tay nó kẹp lấy điếu thuốc.
- Thích hông?
- Có có!
- Hihi muốn nhìn em nhảy hông?
- Muốn!
- Hihi
“I’m holdin’ on a rope
Got me ten feet of the ground
I’m hearing what you say
But I kust can’t make a sound
…..
And say…that it’s too late to apologize…”
Trước giờ nó chưa từng nghiêm túc ngắm nhìn Cycy diễn, vì ở đó chỉ là công việc của em, còn bây giờ nó say sưa ngắm không muốn chớp mắt một giây, vì em đang nhảy múa chỉ mình nó nhìn. Bài hát quen thuộc remix dồn dập, cơ thể em như muốn bay lên giữa phòng, cái gì là nhảy đẹp, nhạc gì là hay nó không biết rõ lắm, chỉ biết giờ phút này…Cycy như hòa vào từng giai điệu, ca từ…Hư hỏng ư…chính là cảm giác bây giờ.
….
Chỉ mới nửa bài hát, gương mặt em có một chút hồng hào dừng lại xoay một vòng rồi lao vào ngồi lên người nó, tay em cướp lấy điếu thuốc hít sâu một hơi rồi lại dùng nụ hôn ghì chặt lấy cơ thể nó. Em lại cười khúc khích
- Lâu lắm rùi mới được vui vẻ, hư hỏng.
- …
- Em thích cảm giác giờ này.
- …
- Người ta nói em là gái nhảy. Hihi
- ….
- Khoan giận, em nói người ta, hông nói anh Mon.
- …
- Ai nghĩ sao kệ người ta, em biết anh Mon hông nghĩ xấu cho em.
- ….
- Em nghe mấy thằng hứa hẹn đạo lý riết chán muốn chết. Tưởng con Cy này sống thoáng dễ dụ chắc. Chụy chỉ thích hư hỏng với người chụy thấy thoải mái hoy.
- Hihi em thích cảm giác giờ với anh Mon. Tự nhiên thích anh Mon ghiaaaa.
- Mấy chị nói anh Mon là người xấu, anh Mon cỡ này bị điên. Hihi sao bằng em pleeee.
- Haha lèm bèm cái gì đó cô nương, giọng này giống bà cô Nguyệt lắm? Mà anh đã nói gì đâu!
- Ai cho anh Mon nói hihi, nè nè từ giờ bớt lơ em, cưng em xíu, hông thui em méc mấy chị anh Mon dụ dỗ em.
- Ơ…cái gì…ai dụ ai…anh mới bị….
- Hihi!
Chưa kịp nói hết câu Cycy đã lại như ngọn lửa ghì chặt lấy nó không cho nói thêm gì, tiếng cười khúc khích, tiếng thở gấp gáp, rên rỉ…hòa tan vào bản nhạc dồn dập giữa căn phòng ngập tràn nắng sớm bắt đầu ngày mới.
Cuốn lấy nhau như điên khùng đến mệt nhoài nó bị Cycy khóa chặt tay lên ngực em vùi sâu vào giấc ngủ. Cũng không biết ngủ bao lâu, đến khi tỉnh dậy đã thấy Cycy mặc áo ngủ nằm cười tủm tỉm nghịch tóc nó.
- Ấy dậy hồi nào vậy em?
- Em dậy lâu rùi.
- Sao không kêu anh dậy?
- Hihi chị Thủy nói ngủ với anh Mon mới hiểu anh Mon. Em dậy trước nhìn anh Mon ngủ nè.
- Là sao? Hiểu gì cơ…
- Hì…Hông có gì.
Nó mĩm cười, đưa mắt nhìn cô nàng, bầu ngực nửa giấu nửa hở áp chặt lên ngực nó khiến người có một chút hí hửng trong lòng, bà cô này đúng là một cô nàng khiến đàn ông ngoan cũng phải hư trên giường.
- Anh Mon nè! Anh nhớ chị lắm phải hông?
- …
- Hì…em xin lỗi, em hứa lần này là lần đầu cũng là lần cuối em nói tới chị ấy. Mấy chị dặn hông được nhắc tới chị ấy nếu muốn ở bên cạnh anh Mon. Nè…hông được lơ em đó. Người ta xin lỗi trước rùi đó hihi.
Nó hơi ngơ ngác khi bàn tay Cycy như con nít vuốt vuốt hai bên trán đang định nhăn lại của nó, rồi nó mĩm cười đưa tay xoa lên đôi má ửng hồng của em.
- Khờ quá! Anh không sao!
- Hì…mấy chị kể em hông hiểu, lần này nhìn anh Mon ngủ…em hiểu rùi.
- Hả…hiểu gì cơ, bộ anh ngủ khó coi lắm hả? Hay anh nói mớ gì? Mấy chị nào…ai nói gì với em?
- Hông thèm nói anh Mon biết đâu pleee.
- Ơ bà cô này…muốn bị đánh sưng mông không.
- Muốn hihi!
“Bó tay với em rồi”
Bà cô nhỏ này (dáng người không nhỏ đâu nhé) hư hỏng với nó cả buổi giờ đầu bị hư giống nó luôn rồi hay sao ấy nhỉ, nói cái gì mà linh ta linh tinh không biết, con gái ai cũng thích như vậy với nó hay sao ta. Mới dậy đã bị hành xác cái đầu. Chợt Cycy cười khúc khích hôn thật sâu nó rồi mĩm cười cho tay vào ngực nó xoa xoa, mắt em chớp động long lanh.
- Em biết bản chất hư hỏng của anh Mon rùi. Hì anh Mon lăng nhăng lắm luôn, xấu hết chỗ nói.
- Ơ…
- Mà em thích hihi
- Này…anh nhức đầu với em lắm rồi nha Cycy.
- Anh! Bất cứ lúc nào anh Mon muốn hư hỏng, em sẽ hư với anh. Thích hông?
- Có có!
- Cưng lắm mới đối xử đặc biệt đó, nhớ cưng chiều em nhiều lên đó biết chưaaaaa
- À ừ…
Tít tít...
Cô nàng cười khúc khích hôn lên môi nó thêm một cái thật dài đến khi có tiếng tít tít đột nhiên vang lên đâu đó, nó ngẩng mặt nhìn xung quanh, Cycy vui vẻ nháy mắt nó một cái rồi đứng dậy mở điện thoại nhìn nhìn đọc gì đó rồi quay qua nhìn nó bằng ánh mắt vừa thích thú vừa có cái gì đó là lạ. Nó bắt đầu thấy hơi hơi nhột trong bụng rồi, cái ánh mắt này nó thấy quen lắm, hình như cả nhóm chơi chung chị Thủy đều tập được cái kiểu nhìn này.
- Gì nhìn anh ghê vậy em…muốn làm gì…nói trước anh còn zin đó.
- Hihi anh Mon điên!
- …
- Vô đi chị!
- Hả…em mới nói gì?
Nó nhìn thấy rõ cô nàng cười tủm tỉm nhìn nhìn nó, tay cầm điện thoại nói gì đó vô màn hình.
- Ai đó? Vô…vô đâu?
- Hihi nè!
Cycy cười khúc khích đưa điện thoại cho nó coi, nó dụi mắt một cái lười biếng đưa mắt vô màn hình, hình như là hình ảnh camera thì phải. Nó nhìn thấy bên trong là hai chiếc oto khá quen mắt, bước ra từ ghế lái là một cô gái mặc quần nâu đỏ ôm sát người, chiếc áo kẻ đen trắng, đội nón rộng vành nhìn rất là vintage. “Ấy cái này…kiểu mặc đồ này nhìn quen quá”. Cô nàng ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào camera, cởi nón xuống…lộ ra gương mặt ám ảnh nó trong từng giấc mơ. “Chị Nguyệt”! Nó tròn mắt nhìn, dụi dụi mắt thêm mấy cái, gương mặt ấy đang nhếch môi cười với cái camera, tuy hình ảnh hơi mờ nhưng nó cũng thấy có một chút nguy hiểm, sống lưng hơi lạnh dần đều.
Nó dời mắt nhìn Cycy, cô nàng đang đứng tủm tỉm cười tay vẫn chưa thu hồi điện thoại lại, nó ngơ ngác một chút lại nhìn vô màn hình, trong xe lần này bước ra là một cô gái mặc đồ hơi giống kiểu chị Nguyệt nhưng toàn thân màu trắng, khi cô nàng cởi kính đen ra, cái lạnh từ lưng đã chạy dần lên đỉnh đầu khiến nó suýt rùng mình, theo sau cô nàng còn một người vô cùng thân thiết mặc váy xanh da trời.
“Chị Quỳnh Chi, chị Thủy”
“Ấy cảnh này…nhìn cũng quen quá”
“Thôi chết! Cổng nhà này cũng quen lắm!”.
- Cycy…cái này hình như cổng nhà này phải không?
- Hihi
Nó rùng mình một cái nhìn gương mặt gật đầu cười xác nhận của em, ngay lập tức nó nhảy dựng lên như khỉ.
- Chết mịe! Bắt gian rồi! Cửa cửa…cửa sổ đâu? Ấy quần áo…quần áo đâu.
- Hihi đồ điên…làm gì dzạ?
- Em! Em được lắm nhớ mặt anh đó! Uổng công anh cưng em….
Cycy cười nghiêng ngả như được mùa, nó thì như con khỉ hoảng loạn cong đít chạy vô wc mặc lấy quần áo, vừa mới kéo được cái khóa quần thì cảm nhận được tiếng cửa cuốn đóng rầm rập phía dưới nhà, tiếng bước chân hình như nhiều lắm. Ngay lập tức nó ôm áo chạy ào ra khỏi wc, quăng ánh mắt phẫn nộ về phía Cycy rồi chạy lại cửa sổ nhìn.
“Con mịe nó thằng nào thiết kế nhà này, cửa sổ tầng 2 thôi sao cao vậy?”
Nó vừa xỏ tay vô áo vừa chạy ngược lại cửa phòng, chỉ là bà cô Cycy đang đứng chắn ở cửa, phía ngoài tiếng bước chân càng lúc càng gần rồi.
“Chết tiệt! Đm thằng xây nhà, tại sao phòng chỉ có một cái cửa”.
“Nhảy tầng hai có chết không trời”.
Nó nhanh bậm môi trợn mắt nhìn nhìn xuống đất, có một cây cột bên ngoài nằm sát cửa sổ hình như là cột, mà thôi tầm này còn quan tâm cột quần què gì nửa, ngay lập tức nó leo chân lên bệ cửa…
Cạch!!!
- Mon! Chạy đâu đó cưng?
Nó quay mặt lại, mặt mày chắc tầm này tái chanh lắm rồi, bà cô Nguyệt đang chống hông đứng trước cửa híp mắt nhìn nó. Sau lưng chị Nguyệt đang từng người từng người xuất hiện bước vô phòng…chị Thủy, chị Ngọc, bé Ngân, Mimi, Thảo….
“Bắt gian hội đồng cmnr”
- Hờ…chị Nguyệt hả…haha về hồi nào…
- Uhm hửm!
- Chà nay đẹp quá. À chị Thủy chị Ngọc cũng đẹp nửa. Haha Mimi lâu quá không gặp, đông vui ha…thôi mọi người ở chơi, em đi học đây trễ rồi.
- Bắt!
Chị Nguyệt hờ hững chỉ tay về phía nó, ngay lập tức Mimi và Ngân chạy ào lại hai người hai bên ôm lấy tay nó kéo vô phòng.
- Ấy bắt cái gì…này này Mimi bỏ anh ra….
- Đem hắn xuống nhà!
- Dạ hihi!
- Ấy khoan…đem đi đâu…này này từ từ để anh tự đi…Ngân buông anh ra…đừng có nắm chỗ đó nhột lắm! Uidaaa chị Ngọc sao đạp em!
Nó bị mấy cô nàng áp giải một cách không thương tiếc đem xuống dưới nhà, phòng khách bây giờ đông đúc người, nó trợn mắt nhìn hết người này tới người nọ đang ngồi ở phòng khách, đủ mặt văn võ bá quan của nhóm nó ngoại trừ ông Kha, chị Tiên đang đi xa. Có cả ba ông anh chung nhóm nửa, vừa nhìn thấy mấy ổng nó liền cười khì khì mặc kệ tay đang bị mấy cô nàng khóa chặt.
- Hehe chào chào…nay đông đủ dữ. Pặc-ti hả mọi người!
- Im miệng!
Chị Nguyệt nghiến răng sau lưng, nó liền run run im miệng, trong lòng chợt nguội lạnh mặc kệ sống chết rồi. Mấy cô nàng lấy chị Nguyệt làm trung tâm từ từ ngồi xuống ghế sô-pha dài, chỉ còn Ngân với Mimi là vẫn nghiêm mặt hai bên nắm chặt tay nó.
- Quỳ xuống!
- Cái gì…cái gì quỳ…này này không phải đóng phim nha. Tại sao quỳ…
- Nhanh lên!
- Này bớt giỡn…nam nhi chi chí mắc gì quỳ…em không….
Phịch phịch…uida đau đau…
“Ấy chưa quỳ sao nghe phịch phịch rồi”
Nó nhìn qua bên cạnh thì trợn tròn mắt hít một hơi khí lạnh hết toàn thân, ba ông anh kia cũng bị ba cô nàng người yêu mấy ổng người ngắt người nhéo đè mấy ông quỳ xuống sàn nhà, miệng mấy ông la oai oái đau khổ. Nó còn đang ngơ ngác thì Ngân đã kê môi sát bên tai, giọng như bà cô quỷ nhỏ không cảm xúc.
- Anh hông nghe lời…bửa nay chết chắc!
- Đúng òi…cục cưng ngoan nghe lời chị Nguyệt đi, hông nghe em cắt!
Bên tai phải lại một giọng kéo dài đầy nguy hiểm của Mimi khiến nó bủn rủn toàn thân, còn chưa kịp phản ứng da hông đã nhói đau vì bàn tay nhỏ nhọn hoắc của Ngân đã cắm vô da thịt.
- Ấy…ấy đau quá…tha cho anh…uidaaa
…………………………………………..
Không khí cực kỳ yên tĩnh, lòng nó coi như chết rồi, cơ thể chỉ còn tồn tại như nghĩa đen thôi. Bên cạnh nó ba ông anh cũng tiu nghỉu như gà bị nhún nước.
- Quỳ thẳng lên!
- À dạ dạ!
Bốn anh em đồng thanh quỳ thẳng người lên. “Con mịe nó…bách nhục rồi, bị xử một mình thì thôi, liên lụy ba ông anh chiến hữu rồi. Có lỗi quá”! Nó gào thét đau khổ trong lòng. Nó thở dài nghiêng đầu qua ông anh Vũ.
- Nè anh…sao bị tự nhiên bị quỳ luôn dzậy?
- Haizzz dài lắm em. Nảy nghe đâu mày dẫn con Cy đi hú hí đây hả?
- Hic…em bị gài! Còn anh? Bộ mấy bả bắt được em xử luôn tụi anh hả?
“Xin lỗi các đại ca”
- Haizz hồi tối tụi tau đưa mấy đứa nó đi tụ tập ăn chơi gì đó.
- Ờ rồi sao?
- Biết chừng nào tụi nó chơi xong. Tụi tau chờ buồn quá kéo đi hát.
- Ừ ừ…
- Hát xong hơi sỉn…thành ra…thằng Tiến nó kêu mấy em gái của nó vô chơi…
- À kêu vô hát cũng thường…chủ yếu có làm gì không?
- Gái ngon lắm, hí hí mấy ẻm cũng mê tụi anh thành ra kéo nhau đi…
- Đù! Ủa rồi sao mấy bả biết!
“Cái đệch! Thương tiếc gì mấy cha nội này, làm nảy giờ còn đang hối lỗi, anh với chả em…đi chơi không rủ nó…chết là vừa”!
- Mịe nó, thằng ngu này nè. Tau nói rồi đừng có đi vô X. Coi chừng người quen, nó đéo nghe, kêu tụi nó đi tụ tập hết rồi, chỗ quen nguy hiểm nhất là an toàn nhất. Mịe nó…chắc có đứa báo con Thủy biết!
- Khỉ! Toàn lính mới làm éo gì quen con Thủy! Tao bảo đảm con vợ mày nó cài định vị, mọe đi chơi éo biết tắt điện thoại.
- Định con cc. Tau hỏi rồi con Mi nói thằng quản lý là lính cũ bên quán bar con Thủy.
“Thở dài”
Không còn gì nói nên lời nửa, mấy cha nội này đi hú hí không coi ngày đây mà, ăn chơi cho lắm vào, đi không rủ!
- Còn mày? Mần ăn gì được với con Cycy chưa?
- Điên! Qua sỉn về phòng ai nấy ở, em làm gì dám.
- Ủa mắc gì bị quỳ? Thôi chú em, nói thiệt anh nghe…Cycy coi tướng ngon lành á.
- Không có…không tin hỏi Cycy đi! Ủa anh rồi đây nhà ai, haizz em bị Cycy lừa đảo kêu nhà bạn ẻm, chứ không dễ gì bà Nguyệt bắt được em.
- Nhà tau!
Ông Vũ thở dài lắc đầu nhìn nó bằng ánh mắt nửa tội nghiệp nửa ái ngại vì đã góp công đưa thằng em vô bàn tay kẻ ác.
- Móa thấy chưa em đã nói là thấy nhà quen quen rồi. Ủa khoan sao nhà anh không ai ở hết vậy? Nhớ nhà anh bên quận 2 mà?
- Căn này tau mới lấy, để dành cho thuê party, tiệc tùng quay phim đồ. Bửa anh cho mày coi hình đang sửa rồi đó, quên hả?
- Qua sỉn với trời tối quá đâu có nhìn ra.
- Mọe xui quá! Đi chơi quên coi ngày!
- Mấy tên kia im coi…ai cho nói chuyện?
Tiếng chị Nguyệt lạnh lùng đi qua kẽ răng khiến bốn anh em ngay lập tức im lặng ngoan ngoãn quỳ thẳng lên, mặt ai cũng một màu đau khổ. Hình như mấy cô nàng đã bàn bạc xong thì phải, ai cũng đưa ánh mắt ghét bỏ nhìn về bốn tội nhân, nó thở dài, coi như hôm nay chết cũng có bạn có bè, không cô đơn hiu quạnh.
- Nguyễn Mon! Ra đây!
Nó lo nghĩ linh tinh không để ý, may có ông Vũ vỗ vỗ vai nó.
- Ê Mon…kêu mày đó.
- Hả à à ủa sao kêu có mình em?
- Xử mày đó, tụi tau ăn hành cả buổi bên nhà thằng Tiến rồi.
- Haizzz.
Nó thở dài đứng dậy đi ra giữa nhà.
- Ai cho đứng!
“Quỳ thì quỳ…chị được lắm, đừng có để lọt vô tay tui, bảo đảm chị vừa quỳ vừa than”.
Nó uất nghẹn trong lòng cúi gầm mặt quỳ xuống giữa nhà, hên mà có tấm thảm chứ không lành ít dữ nhiều cho hai đầu gối.
- Biết tội chưa cưng?
- Tội gì đâu…em có làm gì đâu? Hồi tối không hề làm gì Cycy, không tin chị hỏi Cycy đi.
- Cái gì? Nguyễn Mon! Cưng làm gì con Cy? Con Cycy đâu…kêu bắt nó dùm chị, cưng để nó dụ dỗ ha gì…
- Hông có nha…phòng ai nấy ngủ!
- Thiệt hôn?
- Mệt ghê…còn lâu mới dê được em hihi
- Nên tin nó hông chị Thủy. Em nhìn mặt con quỷ này gian gian sao á y chan tên kia.
Chị Thủy bĩu môi gật đầu, mắt vẫn nhìn nó ra cái vẻ nghiêm nghiêm, chỉ là nó rành bà cô này quá, đang nhịn cười chứ gì.
- Mệt cái này để em điều tra sau.
“Ây xời! Điều tra đi, làm như chị thám tử trong phim không bằng”.
- Đó thấy chưa…không biết tự nhiên bắt người ta quỳ, có làm gì đâu…oan ức vô cùng.
- Hihihi
- Con Cy nghiêm túc coi. Ai cho mày cười!
Chị Nguyệt gằn giọng quăng ánh mắt đe dọa khiến Cycy rụt cổ lại le lưỡi, nó cũng suýt phì cười.
- Ê…hông có ưa cái mặt đó của cưng nghen Mon.
- Mặt gì…tự nhiên phạt em. Thôi không có tội…lo xử mấy ông kia đi ha.
Nó tươi cười bỉu môi định đứng lên thì gặp ngay ánh mắt như đe dọa của bà cô Nguyệt.
- Ai cho đứng! Cưng biết cưng tội gì hông?
- Em vô tội nha!
- Hừ! Quỳnh Chi! Vô nhìn mặt fan cuồng nè mày.
Nó thở hắt ra ngao ngán, thấy chưa đã nói đánh chết nó cũng không tin chị nữ thần của nó không quen bà cô Nguyệt mà, giấy tờ khỉ gì, bà cô Nguyệt đi HN chơi với chị Quỳnh Chi thì có.
- Hè lô Mon! Chị bảo này…
- Ê! Con kia tau cho mày lên tiếng chưa?
- À quên quên! Hihi
- Nghiêm túc coi! Ngồi xuống!
Chị Quỳnh Chi cười khúc khích vài tiếng nhìn nhìn nó nháy mắt rồi nghiêm mặt ngồi xuống bên cạnh chị Thủy. Nó ngơ ngẩn nhìn cô gái nó hay coi nữ thần xinh đẹp trong lòng của mình mà buồn vui lẫn lộn, vui vì lâu ngày gặp lại thần tượng vẫn xinh đẹp đúng gu thích của nó, còn buồn vì chắc bà cô này đã kể hết tội của nó cho chị Thủy chị Nguyệt biết.
- Sao Mon? Gặp thần tượng vui hông? Ủa fan gì nghe thần tượng vô chơi chạy trốn vậy Mon?
- Hờ…làm gì trốn đâu. Qua nay bận quá, em đang tính ngủ dậy đi mua hoa qua kiếm chị Quỳnh Chi đi chơi nè. Ai làm gì đâu phải trốn.
- Im đi! Đồ ngụy biện! Riết cái miệng hông có ưa nổi.
- …
- Quá trời quá lẽ rồi! Dám gạ gẫm người ta, mặt dày hết sức! Chưa kể dám dụ dỗ người ta đi chơi nguyên ngày chụp hình cho đã về giấu luôn. Hình con Quỳnh Chi đâu?
- Ở ở nhà…
- Mắc gì chụp xong hông đưa cho người ta. Chưa xóa hết hình thấy….
- Này này…suỵt suỵt!
- Quên…quên!
Bà cô Nguyệt đang hăng máu thao thao bất tuyệt thì chị Quỳnh Chi nhăn mặt bịt miệng bà cô Nguyệt lại, nó đang khổ sở lắng nghe cũng suýt phì cười.
- Ê ê! Chụy cho cưng cơ hội gọi về nhà kêu Đan Thanh chiều nay đem laptop của cưng qua đây chụy kiểm tra. Cưng mà chưa xóa hình…hình ấy của Quỳnh Chi…hừ…khỏi cần chụy xử, bé Thanh đủ mệt cưng rùi! Hừ!
- Ấy…thôi kêu Đan Thanh qua chi.
- Im! Cấm ý kiến.
- Nhưng…
- Im!
“Nhảy vô miệng tui luôn đi bà cô kia!” Nó sắp điên mất rồi cơ mà quân địch đông quá, thôi đành cam chịu chứ biết sao giờ. Mặt chị Nguyệt coi bộ đắc ý lắm, vênh cái mỏ lên sắp đụng mũi là ít.
- Tội đầu coi như tạm thời để riêng. Cưng biết tội lớn nhất của cưng là gì hông Mon?
- Thôi chị nói luôn đi! Ăn thịt em luôn đi nè!
- Hihi.
- Nghiêm túc hết coi, mấy con quỷ!
Mấy cô nàng khác hình như sắp nhịn hết nổi thì phải, có người đã cười khúc khích làm bà cô Nguyệt phải trừng mắt một vòng đe dọa.
- Vô đi người đẹp!
“Hả người đẹp…ái chà…còn người đẹp nào nửa nhỉ, mình chọc ghẹo nhiều người quá không biết người đẹp nào đây”. Nó hí hửng à nhầm chột dạ nhìn ra cửa chính, mắt ngơ ngác không biết bửa giờ nó gây tội gì hay không, lục lọi mãi trong đầu chả nhớ được gì. Chỉ là chưa thở hết hơi thì một dáng người cao ráo, xinh đẹp bước vô, đôi giày boot màu trắng này…hình như quen lắm. Nó ngẩng mặt lên thì một gương mặt xinh xắn kiêu kỳ với mái tóc dài màu vàng, đôi mắt to tròn, mũi cao ngạo có một chút lạnh lùng. Tuy cô ấy đã thay bộ quần áo đi chơi màu đen nhưng gương mặt và đôi boot này chẳng ai xa lạ… Ngay lập tức nó nhảy dựng người lên.
- Tại sao chị ở đây?!!!!