Ngày hôm qua...đã từng - My Memories
Chương 21
...........................................
- Nè hai đứa lại ăn nè, có đồ ăn rùi.
Tiếng chị Nguyệt oang oang cả khu cà phê, nó tắc lưỡi kéo tay chị Ngọc trở về bàn, đồ ăn dọn ra ngon lành, chị Thủy kêu cho nó một phần bít-tết kiểu Việt, chị cũng ăn giống nó. Chưa ngồi xuống bàn chị Nguyệt đã liếc mắt nhìn nhìn nó rồi bĩu môi xoay qua chị Ngọc.
- Ê con quỷ, tau bịnh biết nhiêu lần hông thấy lo được cái gì, trai bệnh cái đem thuốc cho liền. Chơi vậy chắc bền lắm đó.
- Giờ mày bệnh đi tau mua cho chục hộp liền.
- Quý hóa ghê, tau cóc thèm.
- Hông thèm nói chị bà nội, thui ăn đi, tau mệt cái miệng mày quá à.
- Xùy!
Chị Nguyệt liếc xéo thêm cái nửa mới chịu tập trung vô đồ ăn, nó cũng không thèm lên tiếng với bà cô này chi cho mệt thân. Nhanh chóng giải quyết xong phần đồ ăn của mình, nó vỗ vỗ bụng khoan khoái cầm ly cà phê lên uống một ngụm thật đã đời, ngả đầu vô ghế nhìn về hồ cá. Chị Thủy cũng vừa ăn xong, dùng chai xịt thơm miệng đè miệng nó ra xịt luôn hai cái mới mĩm cười lên tiếng
- Nè chút chị đi làm, em tính đi đâu Mon?
- Em hả?
Nó chép chép miệng nuốt ực một cái cho trôi hết cái vị the thé của dung dịch xịt miệng nheo nheo mắt nghĩ vài giây mới gật gù.
- Chút em đưa chị đi làm xong đi qua coi quán cho ông Kha
- Hihi tưởng hông đi đâu, vô ở chơi với chị luôn.
- Ê bà già, bộ ghiền hơi tên này lắm hả rủ rê nửa?
Chị Nguyệt nheo mắt chen vào, nó nhìn qua bà cô đó một cái rồi quay lại lắc đầu nói lớn cho cả bà cô kia nghe.
- Ờ thôi, qua coi quán cho ông Kha rồi về ngủ, bửa giờ vô đó suốt, nay còn mệt không vô bar chơi đâu.
- Uhm…chị quên em mới đỡ đau.
Chị Thủy cười nhẹ rồi cầm ly nước lên nhâm nhi, nó cũng làm thêm ngụm cà phê, lơ đãng nhìn quanh rồi đưa tay kéo vai chị Thủy vô sát người thì thầm
- Chút em đưa chị đi làm xong em qua ông Kha, khuya em tính đi coi đá banh, chừng nào chị làm xong gọi em đón về. Đừng cho bà cô đó biết nghen.
- Hihi sao hổng cho nó biết?
- Chỉ biết chỉ đòi theo hành em khổ lắm. Em nhìn cái mặt là em biết.
- Thầy bói ghê ha.
- Cấm nói chỉ biết đó.
- Biết rùi biết rùi ông.
Chị Thủy bật cười đánh lên đùi nó một cái trước ánh mắt chăm chú nghi ngờ của bà cô đối diện, nó cười cười ngó lơ sang chỗ khác, tay nhịp nhịp xoa xoa mái tóc thơm ngát của chị Thủy. Ngồi nói chuyện linh tinh về kế hoạch về quê chị Thủy chơi thêm khoản một tiếng thì chị Nguyệt cũng chịu kéo chị Ngọc về thả cho nó đưa chị Thủy đi làm. Lái xe đưa chị Thủy qua quán bar xong nó chạy thẳng luôn qua quán nhậu ông Kha lấy sổ sách rồi đi qua mấy quán karaoke của ổng xem xét. La cà cả buổi tối hết mấy cơ sở, cuối cùng nó mới dừng chân lại ở cơ sở một. Nó đưa xe cho anh bảo vệ lái vào bãi rồi đi nhanh vào quán ngồi vật ra ghế, cởi phăng một nút áo để lộ bộ ngực ốm tong teo ngồi thở phì phò, mặc dù là ban đêm nhưng thời tiết khá nóng, đi loanh quanh cả buổi tối nên vừa mệt vừa mỏi lại còn đau đầu. Hai cô nàng lễ tân nhìn nhìn nó rồi cô nàng Thùy cũng đứng dậy rót một ly nước đi lại đưa cho nó, miệng cười nhẹ.
- Anh Mon mệt lắm hả?
- Ừ! Trời hầm hầm khó chịu quá.
- Dạ anh uống nước đi nè, nay hơi nóng, mà chắc anh mới đỡ đau đi nhiều mệt đó.
- Ừ chắc vậy, anh cảm ơn nha. Tối giờ khách đỡ không em, để anh ngồi nghỉ xíu lại coi coi.
- Dạ cũng ok rùi anh, từ từ tụi em kéo thêm khách quen lại chơi.
- Ờ ờ, đau đầu quá, em có viên sủi đau đầu không?
- Dạ có nè, chờ xíu em lấy chon ha.
- Ừ ừ
Nó uống một ngụm nước rồi ngả đầu ra ghế sô-pha to đùng của sảnh lễ tân, tay xoa xoa bóp hai bên thái dương, trời khá nóng, lại coi sổ sách so sánh các kiểu cả buổi tối khiến đầu nó nhức bừng bừng căng thẳng. Khoản năm phút một mùi hương lạ thoảng trước mũi, mở mắt ra thì phát hiện cô nàng Thùy đang đứng trước mặt, tay cầm một ly nước khác đang sủi bọt.
- Anh Mon nhức đầu dữ lắm hả?
- Ờ ờ, coi sổ sách nhức đầu thiệt.
- Dạ anh Mon uống thuốc nè, xíu đỡ liền.
- Uhm anh cảm ơn em.
Nó nhận ly nước trên tay Thùy rồi để xuống bàn, sau đó nhắm mắt tiếp chờ thuốc tan. Chợt một bàn tay mềm chạm vào trán nó, giật mình mở mắt ra thì gương mặt cô nàng Thùy đã sát bên cạnh, cô nàng nhìn nó cười nhẹ.
- Anh Mon để em lấy gió cho, em có dầu gió nè.
- Ừ ừ cho anh xin miếng dầu, mà thôi để anh tự làm
- Hihi ngồi yên nghỉ đi anh Mon, em lấy gió cho.
- …
Cô nàng đẩy tay nó xuống rồi chấm chấm ít dầu hình như có sẵn trong ngăn bàn lễ tân rồi bàn tay cô nàng nhẹ nhàng xoa xoa hai bên thái dương cho nó, người cô nàng nép sát vào, mùi hương con gái phả nhẹ lên mũi nó thơm ngát che lẩn đi cả mùi dầu nồng trên trán. Nó mĩm cười thoải mái tiếp tục nhắm mắt mặc kệ cô nàng lấy gió. Được vài phút Thùy lên tiếng
- Thuốc tan hết rùi nè, anh Mon uống hết đi.
- À ừ anh cảm ơn.
Nó mở mắt ra nhân ly nước thuốc trên tay Thùy rồi nheo mắt uống cạn, sau đó để ly lên bàn, cũng vừa lúc Thùy đi đâu quay lại, trên tay cầm một chiếc gương trang điểm nhỏ đưa ra trước mặt nó
- Anh Mon coi nè, gió quá trời đỏ lét hết luôn.
Nó nheo mắt vì mùi dầu cay xộc vô mắt rồi nhìn vào trong gương, đúng là hai bên thái dương của nó đỏ bầm lên hết mặc dù Thùy không có mạnh tay.
- Ừ đỏ thiệt, hèn gì nhức đầu quá trời.
- Hì anh Mon ngồi nghỉ thêm xíu đi, chút thuốc thấm là đỡ liền. Để em lấy gió trên trán nửa cho.
- À ừ…
Nói rồi cô nàng Thùy ngồi xuống bên cạnh nó chấm thêm ít dầu rồi nhẹ nhàng xoa tiếp lên thái dương, xoa luôn lên giữa trán nó. Mặc kệ cô nàng làm gì cái trán nó thì làm, chỉ biết nhắm mắt gục gặt đầu như muốn ngủ vài phút cho đỡ mệt mặc dù bên cạnh là một cô nàng cũng xinh đẹp đang ngồi rất sát người. Chắc do thấm thuốc, lại được cô nàng bên cạnh kiên nhẫn chăm sóc nên đầu nó đỡ đau hẳn, mùi thơm từ người em tỏa ra một cách khác biệt, bàn tay mềm mại khiến nó khoan khoái mĩm cười. Chợt cô nàng nhẹ nhàng bên tai.
- Anh Mon!
- Hả…sao em?
- Chuyện lần trước, anh đừng để bụng em nửa nghen.
- Chuyện nào
- Hì thì chuyện trước giờ luôn.
- À…anh quên lâu rồi, có mình em nhớ thì có. Thôi không nhắc lại, an hem vui vẻ với nhau bình thường đi em.
- Dạ! Hì…vậy…vậy..
Nó mở mắt ra nhìn em, gương mặt cô nàng có một chút ngập ngừng dịu dàng, nó bật cười nhẹ vỗ vỗ tay em.
- Sao có gì nói đại đi, qua nay cứ làm cái mặt này là sao cô nương?
- Dạ hì em sợ anh Mon hông thích chơi với em. Tại….
- Đã nói bình thường mà, con gái tụi em nhạy cảm quá đó.
- Hì…dạ vậy ngày mốt sinh nhật em, em tính mời anh Mon qua chơi với em.
- Hả? Mời sinh nhật hả?
- Dạ anh Mon rảnh hông? Tối mốt em làm sinh nhật đó, mời hết mấy người làm chung rồi, còn mình anh Mon à, tại…em ngại sợ anh hông chịu qua chơi…nên…nên tới giờ em mới dám mời.
Nó nhìn sâu vào mặt em vài giây rồi mĩm cười gật đầu.
- Mới hết quán luôn rồi hả?
- Dạ hông, mời mấy người được off bửa đó à anh, cái này em nói anh Nam rùi.
- À ừ vậy để anh sắp xếp.
- Hì anh Mon đồng ý tham gia ha
- Uhm! Anh có chảnh tới vậy đâu mà.
- Dạ hihi anh Mon nhớ đi chơi với tụi em nghen.
- Ừ ừ
Cô nàng vui vẻ cười tươi sau đó đẩy người nó dựa tiếp vào ghế
- Anh nghỉ thêm xíu đi nha
Nó gật đầu dựa lưng nhắm mắt tiếp, cô nàng vẫn tiếp tục nhẹ nhàng xoa xoa đầu cho nó. Ngồi nghỉ thêm vài phút thì có tiếng bước chân từ ngoài vào, rồi giọng con trai vang lên
- Thùy! Em làm gì vậy?
- Ủa anh Quý đâu đây đây?
- Qua kiếm em chơi chứ đi đâu, ai đây?
Nó mở mắt ra nhìn, trước mắt nó là nhóm thanh niên trạc tuổi nó, đứng hàng đầu là một thanh niên nhộm tóc vàng, đeo khuyên tai khá sành điệu đang nheo mắt hướng về phía nó và Thùy. Nó nhìn một vòng nhóm thanh niên trước mặt rồi quay qua cầm tay Thùy đang xoa trán nó nhẹ nhàng gạt ra rồi mĩm cười
- Khách em hả? Thôi anh đỡ rồi, em đi tiếp khách đi.
- Dạ anh! Mấy thằng này bạn em.
Giọng Thùy thì thầm vô tai nó, nghe xong nó cũng chỉ cười cười không nói gì nửa, quay mặt qua nhìn vô nhóm thanh niên rồi mĩm cười gật đầu chào, sau đó vỗ nhẹ tay Thùy
- Em tiếp khách đi, anh đi vô quầy.
- Dạ anh!
Nói rồi nó vươn vai đứng dậy mĩm cười đi vô trong, cũng mặc kệ tiếng nói chuyện của Thùy với mấy thanh niên phía sau. Nhưng đi được nửa đường, tiếng thanh niên kia lại vang lên sau lưng.
- Ê bạn ơi lại chào hỏi chút coi.
Nó dừng chân quay lại nhìn, chưa kịp nói gì thì Thùy đã đẩy ngực anh bạn đó, mặt quay lại cười cười với nó.
- Dạ anh Mon đi vô quầy coi sổ sách đi hổng có gì đâu anh Mon. Đi đi anh!
- …
- Nè anh Quý ra em nói chuyện, đi ra đây…nhanhhhhh.
Nói rồi cô nàng Thùy đẩy đẩy thanh niên nó đi ra ngoài, chỉ là lúc đi ánh mắt anh chàng vẫn quay lại nhìn nó. Khẽ thở dài ngao ngán, hình như anh chàng đó là người yêu của cô nàng thì phải, nhìn ánh mắt rực lửa đó chắc không sai rồi, nó nhún vai nhẹ một cái rồi cũng thôi không thèm quan tâm đi trở vô quầy kiếm cô nàng Linh lễ tân còn lại mở máy tính lên đối chiếu sổ sách. Bên ngoài Thùy và anh chàng thanh niên đó đang nói chuyện, nó nheo mắt nhìn nhìn ra rồi quay qua Linh, nhận ra ánh mắt của nó Linh cũng chỉ cười nhẹ rồi kéo vai nó sâu xuống bàn nói nhỏ.
- Thằng đó tên Quý bạn con Thùy đó anh, nay chắc nó dẫn khách qua ủng hộ con Thùy.
- À…bạn trai Thùy hả?
- Dạ hông, mà nó theo kua con Thùy lâu rồi, hay dẫn bạn qua chơi ủng hộ con Thùy lắm. Hì nảy con Thùy bắt gió cho anh chắc nó thấy nó ghen rồi hihi sợ hông anh Mon?
Cô nàng cười khúc khích liếc nhìn nó khiến nó cũng hơi chột dạ một chút rồi trợn mắt vỗ lên đầu cô nàng một cái nhẹ.
- Anh làm gì đâu sợ, nói linh tinh.
- Pleee! Mà em quên, anh thứ dữ, mắc gì sợ thằng trẻ trâu đó hihi.
- Anh dữ hồi nào
- Hihi thứ dữ mới được con nhỏ đó ngồi sát rạt đó bắt gió cho nè.
- Bớt bớt dùm đi cô nương, mở tài khoản vô tui coi cái coi.
- Hihi
Cô nàng Linh tủm tĩm cười đăng nhập tài khoản, được vài phút lại khúc khích bên tai.
- Anh Mon nè con Thùy nó mời sinh nhật anh chưa?
- Rồi!
- Vậy anh đi hông?
- Ừ thì đi.
- Vậy hen, hihi bửa giờ nó muốn mời anh lắm mà hông dám, xúi em mời dùm suốt.
- Có gì đâu mà không dám.
- Dạ thì tại ngại đó anh, sợ anh còn để bụng chuyện hồi bửa. Nó hông dám, em cũng hông dám luôn.
- Ờ ờ…thôi anh bình thường có để bụng gì đâu, tại hai em suy nghĩ nhiều đó.
- Hihi dạ vậy bửa đó đi chơi với tụi em cho vui nha anh, tưởng nó chưa mời em nói dùm nó nè.
- Rồi thì đi.
- Dạ…mà em nói nè….thằng Quý nó thích con Thùy thiệt đó, nảy chắc hiểu lầm thiệt rồi đó, hihi hông sợ thiệt hả?
- Anh có làm gì đâu sợ, nói linh tinh.
- Hì hì mà hổng sao đâu, để có gì em nói nó cho. Cái thằng đó cũng khùng lắm, anh Mon đừng quan tâm nó.
- Lúc thì hỏi sợ không lúc kêu đừng quan tâm, em cũng rảnh lắm đó cô nương, thôi lo làm đi bà trẻ.
Nó lại vỗ lên đầu cô nàng một cái rồi ngả người ra ghế, mắt nhìn nhìn ra bên ngoài nhếch môi cười.
Mọi chuyện cũng không có gì đặc biệt nửa, sau khi nhóm thanh niên đó đi lên phòng hát, nó cũng chỉ tập trung xem xét đối chiếu tình hình sổ sách doanh thu trên máy tính rồi loanh quanh nhìn ngó công việc. Trời cũng về khuya, nó đang ngồi rung đùi trước quán nói chuyện linh tinh với mấy bảo vệ giữ xe thì có chuông điện thoại, là số của bé Xíu.
- Alo anh nghe nè Xíu!
- Cậu Mon ơi cậu Mon, cậu Mon đẹp trai đang ở đâu dạ?
- Đang công chuyện, có gì không Xíu.
- Hihi cậu Mon về liền đi nè.
- Hả…về chi Xíu?
- Về chở chị Thanh đi làm. Chị Thanh kêu…uiidaaa…A hông phải hông phải…
- Hả sao đó Xíu
- Dạ hic hic…hihi nói chung cậu Mon về lẹ chở chị Thanh đi làm.
- Ơ…mắc gì bắt anh về chở, nhà có xe mà. Vậy chứ bửa giờ ai chở chị Thanh của em đi làm.
- Dạ ba em, mà bae m đi công chuyện rồi. Hông ai đưa chị Thanh đi làm.
- Hả…chú ba công chuyện gì giờ này? Anh bận rồi, kêu bà cô đó tự lo nha, đêm nay bác không về nha.
- Mệt quá nói chung cậu Mon về lẹ chở chị Thanh đi làm, hông về coi chừng chị…aiiiuidaaa hihi hic hic hông về lẹ coi chừng em…em đánh phù mỏ cậu Mon đó. Nhanh nhanh nghen….Hông về hậu quả cực kỳ nghiêm trọng đóooo!
- Ơ ơ…khoan…Xíu!...
Tiếng điện thoại tắt hẳn, nó chưng hửng nhìn vô màn hình điện thoại cùi bắp của mình, đầu ngẩn ngơ, vụ gì nửa đây, đang tính đi coi đá banh khuya, tự dưng bị kêu về đưa bà cô nhỏ đó đi làm là sao? Mấy cái người này cũng biết hành xác quá, mà hậu quả nghiêm trọng là nghiêm trọng thế nào, nó mắc gì phải sợ bà cô nhỏ đó chứ, việc của em thì tự mà lo nó là nó không có ngán em mà kêu về là phải về. Nghĩ vậy nó bĩu môi nhét điện thoại vào túi rồi đứng dậy chào mọi người xong ra lấy xe về…nay Mu đá, về thay áo Mu đi coi đá banh cho hên hên tí, về thay áo chứ không liên quan Đan Thanh đâu nhá!
Về đến nhà nó cho xe dừng phía ngoài sau đó đi vô nhà, bé Xíu đang ngồi ở phòng khách bấm điện thoại, thấy nó về cô bé cười tủm tỉm nhìn nó.
- Hihi ủa nảy ai nói hông về ta.
Nó đi thẳng vào trong trợn mắt vỗ lên đầu bé Xíu một cái rồi đi thẳng lên phòng.
- Anh về thay đồ đi công chuyện tiếp nhá! Mà khuya rồi, con nít đi ngủ sớm đi ở đó mà nằm cười hoài! Đi ngủ nhanh lên!
Nói xong nó đi thẳng không thèm đôi co với cô bé, sau lưng vẫn cái giọng con nít vừa nói vừa khúc khích cười rượt theo
- Chị Thanh ơi chị Thanh, cậu Mon về thay đồ đi công chuyện của người ta đó, ra có giang người ta đi làm luôn đi nè chị Thanh ơiiiiii hihihi.
Nó trợn trọn hai con mắt, thở phì phò kìm chế tinh thần làm như không nghe cái giọng trêu tức của Xíu đi thẳng luôn vô phòng. Nó tranh thủ nhảy vô wc vệ sinh cá nhân qua loa, thay cái áo Mu đỏ chót xong xuôi sạch sẽ đẹp trai vô đối rồi mới đi trở ra, bé Xíu vẫn nằm vắt vẻo trên ghế nhìn nó tủm tỉm cười. Uổng công nó cưng chiều, vậy mà cô bé dành cái thái độ trêu ngươi này cho nó đây, thiệt là muốn bị đánh nát đít đây mà. Nó ngước nhìn lên cửa phòng vẫn đóng chặt của Đan Thanh, tay gõ gõ nhẹ lên lan can cầu thang bước từng bước đi xuống nhà, ngang qua cái bộ mặt cười cười của bé Xíu, nó khẽ ho khan một tiếng lên giọng.
- Ờ thì…anh ra xe đi công chuyện, kêu chị Thanh của em nhanh lên đó.
- Biết rồi biết rồi hihi nghe chưa chị Thanh ơi, nhanh lên đó, có người đợi đưa đi làm đó!
Nó trợn mắt mím môi đi nhanh ra ngoài, ngó lơ như không nghe cái giọng của bà nhỏ đang oang oang sau lưng. Mà tính ra biết nó về đón nảy giờ rồi vậy mà bà cô Đan Thanh kia coi bộ sửa soạn hơi bị lâu rồi đó, nó ngáp ngắn ngáp dài dựa lưng vô đầu xe, hết nhìn trời nhìn đất tới nhìn đồng hồ, bụng sôi sùng sục vì sắp tới giờ Mu đá rồi, không biết đi kịp giờ không nửa đây. Chờ tới khi nó sắp đè cái vô-lăng xe ra cạp cho hả dạ thì Đan Thanh mới chịu đi xuất hiện. Đang tính lên tiếng càu nhàu thì nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của em xinh đẹp quyến rũ trong trang phục màu đỏ đen bó sát người, những đường cong dịu dàng rực lửa khiến hơi thở của nó cũng ngừng lại tròn xoe mắt nhìn. Em bước vào xe, đôi mắt chớp động nhìn nó vài giây sau đó cất cái giọng lạnh lùng quen thuộc thường ngày.
- Dẹp đôi mắt dơ bẩn của anh khỏi người tui lái xe nhanh đi nha!
Thiệt là biết làm tuột cảm xúc nhau quá, với cái giọng lạnh như cục nước đá này nó cũng chỉ biết bất lực lắc đầu cho xe lăn bánh lên đường. Không khí bên trong xe khá yên lặng nhưng lại thơm thoang thoảng bởi mùi hương tỏa ra từ người em, nó hít sâu vài cái mĩm cười, có lẽ nhờ mùi hương từ cục nước đá xinh đẹp bên cạnh khiến thời tiết xung quanh cũng mát mẻ hơn thì phải, đúng là không uổng cái biệt danh cục nước đá nó đặt cho em.
- Anh dẹp cái mặt bỡn cợt đó đi nha.
- Ơ…bỡn cợt hồi nào.
- Mắc gì cười cười hoài, điên hả?
- Cái này là tâm trạng tốt nên cười nha.
- Sao? Mới đi chơi với gái đẹp về hay sao tâm trạng tốt đó hả?
- Không hề, em chỉ toàn nghĩ xấu cho anh, à quên cho tui.
- Chứ anh mới đi đâu về đó, cái mặt anh chỉ có đi với gái mới tâm trạng tốt thui.
- Tui đi coi quán karaoke về, là đi làm đàn hoàng không hề đi chơi với gái nào hết nha. Mà bây giờ mới là đi với gái đẹp nè, không phải giờ tui đang đưa em xinh đẹp đi làm đây sao, vậy có lý do hợp lý vui chưa?
- Anh…anh…mặt trơ trán bóng!
Em chu miệng dậm chân một cái xoay đầu qua chỗ khác, nó nhìn theo gương mặt em cũng không kìm được bật cười. Nhưng mà nó cũng không dám cười nhây, gì chứ làm bà cô này quê độ quá có khi xảy ra án mạng trên xe không chừng, nó vuốt vuốt mặt rồi không dám cử động gì thêm nửa. Chiếc oto chậm chạp lăn bánh trên đường, phố về khuya dòng người lác đác qua lại, đèn đường ánh như tô thêm màu ánh trăng lên tóc em, thi thoảng nó cũng lén ngắm nhìn. Rồi em quay qua xòe tay ra trước mặt nó
- Nè! Uống thuốc đi, nói đi một cái là đi cả ngày, muốn chết hả hông biết đem thuốc theo?
Nó nhìn những viên thuốc nằm gọn trên lòng bàn tay trắng hồng của em rồi mĩm cười
- Ừ! Anh quên!
- Lớn rồi thân mang bệnh hông nhớ tự chăm sóc mình thì ai chăm hả?
- Không phải có em nhớ đem thuốc cho đây sao?
- Anh…
Nó cười, em mím môi lườm nó một cái rồi kéo một tay nó úp mấy viên thuốc vào tay, lòng bàn tay cục nước đá có khác, mát lạnh. Đưa thuốc cho nó xong em kéo hộc tủ xe lấy ra một chai nước suối vặn nắp chai cầm sẵn trên tay.
- Uống thuốc bớt nói dùm tui!
- Hì!
Nó gật đầu nhanh chong tọng hết đống thuốc tây vô miệng, tay quơ quơ sang bên cạnh xòe ra, nhưng tay nó chỉ quơ vào không khí, chai nước em mở sẵn nhưng không thèm đưa cho nó, vội nhìn qua em trợn tròn mắt, miệng thì ngậm nguyên đống thuốc đắng không nói rõ nên lời.
- …ước…trời…ơi nước. Đắng chết ây ờ….
Đan Thanh rút tay lại, mắt khẽ chớp động vài cái liếc liếc nó, môi em mím lại sau đó lại nhếch môi ra, hình như em vừa lòng hả dạ lắm khi được dịp hành hạ nó. Vội nhoài người đưa tay cướp lấy chai nước, nó vội tu ừng ực vài hơi gần hết chai nước, mặt nóng bừng vì bị đắng, bỏ chai nước xuống nó thở phì phò.
- Nghẹn chết tui rồi…đắng quá…phì phì
Đan Thanh mặt vẫn tỉnh bơ, đến khi nó trợn mắt nhìn qua thì em mới bĩu môi cầm lấy chai nước trên tay nó quay mặt đi, thái độ cứ như em không hề liên quan gì hết.
- Này này…thái độ vậy là sao…biết đắng lắm không hả?
- ….
- Này này…
Em quay mặt đi, chân bắt chéo một cách kiêu kỳ, một tay khoanh lại trước ngực, một tay cầm chai nước chống vào kính xe đưa lên miệng uống, miệng em cong cong như vầng trăng khuyết, vài giọt nước lơ đãng lăn khỏi khóe môi, em khẽ dùng bàn tay thon gọn của mình quẹt nhẹ ngang môi, như nàng công chúa tuyết ơ bờ cao ngạo mĩm cười nhưng không thèm nói gì đến nó. Công nhận diễn trò cũng giỏi đó, nể em đẹp nó hậm hực nhịn tiếp tục lò dò lái xe.
- Nay sao được mặc áo thun? Chút tính đi đâu đó?
- Hả em hỏi tui hả?
- Uhm
- À đi đâu đâu, mặc áo thun cho mát.
Đan Thanh khẽ liếc nó giọng đều đều
- Đi coi đá banh thì nói đi coi đá banh, mắc gì nói dối. Có tật giật mình!
- Ờ thì…ủa đoán ra rồi hỏi chi nửa.
- Tui hỏi coi anh nói sao. Bệnh hoạn chưa hết bày đặt thức khuya banh bóng thuốc nào trị hết nỗi cho anh. Phải con nít đâu mà hông biết tự chăm sóc bản thân mình hả?
Nó cười cười gãi đầu, đúng là không thể nói lý với con gái. Tui không đi coi đá banh thì em cũng bắt tui lái xe ra đường giờ này đưa em đi làm đây nè. Tất nhiên nó cũng lười nói thành lời với em. Mất hơn nửa tiếng mới qua được đến quán bar vì nó lái xe cực kỳ yếu nên đi khá chậm. Emi m lặng bước ra khỏi xe không thèm nói với nó một câu, nó chỉ biết lắc đầu nhìn theo dáng người em khuất sau cửa quán, vẫy tay chào hỏi mấy anh bảo an quen vài câu rồi cho xe rời khỏi quán đi kiếm chỗ coi đá banh. Chạy vòng vèo cả buổi rốt cuộc nó cũng đi về khu cà phê quen thuộc ở quận 10, đang cho xe chạy dọc mấy quán cà phê tìm chỗ thuận mắt thì bắt gặp dáng người quen quen, hình như là cô nàng hôm trước có lấy số điện thoại nó. Dừng xe lại lú đầu ra khỏi xe nó nhìn nhìn cô nàng đang đứng ngay cổng cười cười, cô nàng nhìn nó nheo nheo mắt rồi tươi cười đi lại xe
- Anh Mon phải hông? Trùi nay đi xe khác em nhìn hổng ra.
- Haha ủa em ở đây có chiếu đá banh phải không?
- Dạ chiếu xuyên đêm luôn nè anh.
Cô nàng chỉ chỉ tay vào phía trong, giờ nó mới thấy có vài chiếc tivi màn hình to treo phía trong, một góc phía ngoài còn có một màn hình máy chiếu khá lớn. Nó gật đầu hài lòng mĩm cười
- Vậy quá ok rồi, anh đang kiếm chỗ coi chơi. Để xe đâu em?
- Dạ hihi anh để đại sát đây luôn nè.
Nó lò dò cả mấy phút mới đưa gọn được xe vào lề đường, tính ra có con xe nào tự chui vô chỗ đậu xe dùm nó thì hay biết mấy. Nó bước vào quán đứng nhìn quanh thì cô nàng đi lại gần đung đưa chỉ tay về một chiếc bàn ở giữa quán, bên cạnh có một gốc cây khá lớn, nó gật đầu hài lòng cười với cô nàng
- Cho anh ly cà phê đá không đường nha.
- Dạ anh lại đó ngồi trước hen.
- Ok em
Nó chen vào mấy cái bàn đi lại ngồi xuống, mắt nhìn quanh xem xét, vị trí này có thể xem được tới 3 cái tivi, lại thoáng mát tuy giữa quán những giống như ngồi trong gốc vì có cái cây to đùng làm bạn, ngồi coi đá banh một mình thật thuận lợi. Nay MU đá C1 nên còn khoản nửa tiếng mới tới giờ đá, nó cũng không có điện thoại để lướt, ngồi không có gì làm cũng buồn buồn nó lục túi đeo ra một bao thuốc nhàu nát giấu tuốt dưới góc túi, thực ra nó hút cho có nên có khi một bao nó quăng trong túi cả tháng cũng không hết. Khẽ đưa mắt nhìn quanh theo quán tính vì mỗi lần hút nó toàn phải trốn hoặc nhìn ngó xung quanh coi có chị hay không rồi mới dám lấy thuốc ra hút chơi. Đương nhiên giờ thì làm gì có ai để mà trốn, vỗ đầu một cái tự cười một mình nó đưa thuốc lên châm lửa. Vừa hít được một hơi, cũng lâu rồi không hút nên nó bị sặc nhẹ, vừa lúc cô nàng kia mang cà phê tới, nó vội cướp lấy ly trà đá trên khay uống ực vài cái. Uống xong để ly xuống bàn, chợt thấy có gì đó không đúng, nhìn lên thì cô nàng mặt như cười như không vừa để cà phê xuống bàn vừa liếc nó, cái ánh mắt này cứ như nó gây nên tội trạng trời đất không dung vậy. Khẽ cười cười nhìn nhìn cô nàng nó lên tiếng.
- Sao cái gì mà liếc anh dữ vậy? Anh làm gì sai hả?
Cô nàng vẫn dùng ánh mắt to tròn liếc xéo nó thêm vài giây rồi bĩu môi.
- Người coi vậy mà chảnh ghê.
- Ơ…hả chảnh gì?
- Lấy số điện thoại chi rùi mất tiêu hông gọi hông nhắn một câu.
Cô nàng đặt ly cà phê cái cạch rõ to xuống bàn như để dằn mặt khiến nó cũng ngơ ngác vài giây rồi gãi gãi đầu cười trừ.
- Hơ tưởng chuyện gì…cái này…anh quên.
- Quên! Hứ! Chưa thấy ai chảnh như anh, thấy ghét!
Cô nàng lại bĩu môi một cái thiệt dài rồi quay lưng đi vô trong, nó cũng chỉ biết cười cười nhìn theo rồi cũng không quan tâm nửa đưa mắt lên màn hình coi bình luận trước trận, nhâm nhi cà phê, thuốc lá một mình. Ngồi ngáp ngắn ngáp dài được một chút nó tính nhắm mắt vài phút cho đỡ mõi sau đó coi đá banh cho khỏe thì có mùi hương nhàn nhạt phả vào bên cạnh, mở mắt ra thì phát hiện cô nàng đang ngồi kế bên chống tay nhìn nhìn nó, hơi nhột nó ngồi thẳng dậy cười cười, cô nàng chu miệng
- Buồn ngủ đi về nhà ngủ, bày đặt coi đá banh chi hông biết.
- Haha hơi mõi mắt, anh thích mỗi trò coi đa banh mà.
- Xùy! Chắc cá độ dữ lắm phải hông?
- Không có, anh coi chơi thôi, không biết với không thích trò đó.
- Hông tin đâu hen. Cái mặt này cũng công tử ăn chơi lắm nè.
- Ơ mặt này mà ăn chơi.
- Mệt! Nói chung vừa ăn chơi vừa chảnh.
- Không hề chảnh lúc nào luôn.
- Hứ! Vậy sao hông thèm nhắn tin cho em một câu.
- Ờ thì…anh quên. Không biết nói gì.
- Con trai gì kỳ, hông thấy ai chảnh tới hông biết nhắn một câu làm quen luônnnnn.
- Không có chảnh thật mà.
- Quá chảnh luôn. Mà em biết rồi con người ta bửa đi moto, nay đi oto xịn sò chắc quen gái nhiều lắm, dễ gì để ý làm quen emmmmm.
- Hàm oan ức, oan thấu trời xanh.
- Trời tối thui rồi, oan thị mầu!
- Oan thiệt!
- Vậy anh có lưu số em hông? Tên em là gìiii?
- ….Ờ thì…cái này….
- Hừ…đóoo! Quê rồi! Hông thèm chơi với người chảnh!
Cô nàng trừng mắt bĩu môi sắc thái cực kỳ sinh động đánh vai nó một cái rồi đứng dậy đi chỗ khác, hậm hực không thèm để ý tới nó nửa. Nó vò vò đầu bất lực một mình, đúng là không để ý thiệt mặc dù nó cũng mê gái lắm, mà cô nàng này ngoài hình cũng thua gì ai đâu, sao nó có thể bỏ lơ vậy nhỉ, cần phải rút kinh nghiệm, có lẽ vẫn chưa đủ lăng nhăng rồi haha. Tự cười khì một mình nó đưa ly cà phê lên miệng uống, mắt lại nhìn lên màn hình tivi vì trận đấu cũng sắp bắt đầu. Đang cầm ly trà nhâm nhi háo hức coi MU chuẩn bị đá thì có một bàn tay con gái đánh lên vai nó
- Anh Mon!
Giật mình nhìn qua thì phát hiện một cô nàng rất quen thuộc có gương mặt tròn tròn không thua gì chị Yến trong bar, chỉ là thân hình cô nàng cao ráo, làn da bánh mật kèm theo cái má lúm đồng tiền rất chi là dễ thương.
- Ủa Gấu? Đâu đây em?
- Hihi lâu quá hổng thấy anh Mon đi coi đá banh ha. Em làm đây nè.
- Ơ sao qua đây làm rồi?
- Chán làm quán kia rùi, thấy bên này tuyển em qua làm với bạn cho vui. Hihi anh cũng bỏ bên bển hở nay được xuất hiện ở đây đây? Hèn gì biết lâu hông thấy anh với mấy chị đi coi đá banh.
Nó cười nhẹ, cô nàng Gấu này là lễ tân kiêm phục vụ bên quán cà phê quen nó hay ngồi coi đá banh, chỉ là từ ngày chị đi thật sự nó cũng chưa từng ghé lại, chốn cũ nhiều kỷ niệm như vậy thật không dễ trở về và thích nghi.
- Ừ…anh cũng chán bên đó.
- Pleee vậy bà chủ bển chắc buồn lắm, hihi vừa mất khách ruột vừa mất nhân viên dễ thương.
- Haha em làm đây lâu chưa?
- Dạ mới qua hơn tháng, tại con bạn chung phòng em làm bên này nè thành ra em qua làm với nó cho vui, ở bển tụi nó nghỉ hết rồi toàn người mới hông thích.
- À ra vậy, trái đất tròn nhỉ.
- Hihi tưởng anh uống đâu xa, vòng vòng khu này dễ gặp nè. A anh Mon bạn em nè. Ê Dương Dương lại chơi!
Cô nàng Gấu vẫy vẫy tay kêu lớn, nó ngó theo thì chưng hửng khi phát hiện cô bạn của Gấu lại chính là cô nàng xinh đẹp quen nó. Cô nàng đưa đôi mắt sắc lẹm liếc về bàn nó nheo nheo vài cái rồi cũng đi lại gần, ánh mắt cô nàng cứ như cười như không khiến nó hơi nhột nhột.
- Lại chơi mầy. Này anh Mon khách quen bên bển của tau nè, ảnh vui tính lắm nghen. Nè anh con này bạn chung phòng em, đẹp hông anh Mon, hihi em làm mai cho nghen.
- À ừ…cái này…hè lô Dương nha.
- Hứ!
Gấu tròn xoe mắt nhìn nhìn cô nàng Dương
- Ê con quỷ tới tháng hả, làm mai trai cho mà mặt gì chù ụ mậy?
Cô nàng Dương bĩu môi
- Hông thèm mày ơi, hông chơi với mấy người chảnh.
- Ủa ai chảnh?
- Hỏi ổng á
Gấu chớp chớp mắt ngó qua nó, miệng khẽ cắn môi
- Nè anh bộ quen con này rùi hả? Chọc ghẹo gì nó vậy anh?
- Ờ thì…cũng mới quen. Mà hình như vẫn bị ghét.
- Sao ghét? Chọc ghẹo gì người ta mới bị ghét nè.
- Anh chọc gì đâu, chưa kịp chọc hơ hơ.
- Hứ! Ông này khách vui tính của mày á hả? Hông có ưa, hông chơi với mấy người chảnh.
- Thôi mà…anh có chảnh đâu, đã nói quên thiệt mà. Đây không thấy anh nhớ em tên Dương hả. Dương Dương…
- Làm như em ngu lắm ha, tại con này nói anh mới nhớ tên em ha.
- Đâu nhờ bị dỗi nảy giờ anh mới phải vắt trán nhớ tên em mà, thiệt anh thề!
- Thề cái đầu anh đó, đừng lẻo mép.
- Ủa ủa tính ra quen sẵn rùi hả hai ông bà.
- Quen gì, ai thèm quen người chảnh.
- Sao chảnh? Ảnh chọc ghẹo gì mày vậy?
- Xùy xùy! Vui tính đâu hổng thấy, bửa tau cho số làm quen xong hông thấy gọi hông thấy nhắn câu nào luôn, vui tính thân thiện dữ à.
Bé Gấu nhìn nhìn Dương vài giây, nhìn sang nó rồi tròn xoe mắt cười khúc khích.
- Hihi tưởng gì dữ. Trời cái ông này mày giận ổng chi mệt. Tính ổng vậy đó, mày ngồi chờ ổng chủ động nhắn tin như mấy thằng hay xin số còn phia mới được. Ổng trùm làm biếng nhắn tin, mày chờ ổng nhắn tám chục năm hổng thấy đâu, nè coi cái điện thoại của ổng nè hihi
Cô nàng Gấu vẫn cười khúc khích cầm cái điện thoại cùi bắp trên bàn của nó giơ giơ lên, cô nàng Dương cũng tròn mắt nhìn.
- Chơi với anh Mon mày cứ ra đại bàn ngồi chơi với ảnh vui lắm. Đừng có chơi trò nhắn tin với ông cụ non này, hihi facebook cũng quên luôn đi ảnh hông chơi luôn.
- ….
- Mà cũng chảnh thiệt đó, biết sao hông tại mấy chị bạn ảnh toàn đẹp đẹp hông đó, mai mốt anh Mon ngồi đây là mày biết, hết người này tới người kia…nên ảnh dễ gì rảnh nhắn….
- Này này anh đánh sưng đít giờ Gấu, cái này là em đang châm dầu vô lửa chứ không phải giảng hòa nha Gấu.
Nó trợn tròn mắt đưa tay nhéo cái má bụ bẫm của bé Gấu khiến cô nàng vừa kêu đau vừa cười khúc khích.
- Hihi uidaa đau em…hihi anh chảnh thiệt chứ bộ, con này giận là đúng hihi.
- Hứ! Vậy là chảnh thiệt…thấy ghét!
- Ơ thôi đừng ghét…anh không có.
Nó cười như mếu nhìn bé Gấu ra dấu cầu cứu, chỉ thấy cô nàng cười khúc khích như được mùa rồi kéo tay Dương ngồi lên hai chân mình.
- Hì hì thui nói giỡn chứ chơi với ảnh riết quen hà, hơi đâu giận ổng hoài. Anh Mon dễ thương lắm đó. Giận hoài mất khách má Tư đánh nát đít.
- Xùy! Ai thèm!
Cô nàng Dương liếc xéo nó vài cái rồi cũng cười khúc khích giỡn với Gấu, nó cũng cười trừ vài cái rồi đưa mắt tập trung lên màn hình xem đá bóng.
- Ê khách vô, hoy mày ngồi chơi với anh đi, tau ra đón khách xíu lại chơi.
- Ê….ê…
Cô nàng Gấu đứng dậy đẩy Dương ngồi xuống ghế rồi tươi cười chạy đi mất, nó xoay qua nhìn nhìn cười cười, cô nàng có nét rất giống một ca sĩ nổi tiếng, đôi môi chu ra liếc xéo nó càng làm nó cười tươi hơn.
- Thôi liếc xéo anh hoài. Ai lại liếc khách hoài vậy chứ cô nương.
- Ai kêu anh thấy ghét. Quá chảnh luôn.
- Haha thôi giảng hòa nhé, lần sau không dám nửa, anh thề!
- Chưa thèm tinnnnn
Nó bật cười, mắt lại nhìn lên màn hình tivi coi đá banh, cô nàng ngồi bên cạnh cũng không thèm liếc nửa, đứng dậy cầm ly trà đá của nó lên với tay rót thêm một ly trà để xuống bàn.
- Ủa em làm cả ngày luôn à? Bửa anh nhớ em làm buổi sáng mà nhỉ?
- Hông có, em làm chính lễ tân ca sáng, bửa nào có đá banh em đổi ca làm tối. Mà anh phải sinh viên hông đó?
- Tự nhiên hỏi lạ, bộ mặt anh không giống sinh viên sao?
- Hông có sinh viên nào hết đi moto tới đi xe hơi uống cà phê hết đó.
- Ấy….anh sinh viên thiệt, cái này toàn xe mượn bạn mà.
- Hứ đừng có lẻo mép lừa em.
- Anh lừa em chi, không tin hỏi Gấu.
- Xùy Xùy!
- …..
- Thui em đi làm chút lại chơi, mà em còn ghim anh đó nghen!
- Haha ừ em làm đi.
Cô nàng đánh vai nó một cái rồi đi sang bàn khác để rót trà, nó nhìn theo vài giây rồi cũng tiếp tục coi đá bóng. Quán càng lúc càng đông người, tiếng cười tiếng bàn luận hò hét vang khắp xung quanh, lâu rồi mới thư thả thời gian ngồi xem đá bóng như thế này. Vì chỗ nó ngồi cũng gần như trung tâm quán, lại có quầy trà bên cạnh nên thi thoảng bé Gấu và cả cô nàng Dương hay lại ngồi nghỉ chân, thay trà, cười đùa vài câu với nó. Thời gian dần trôi qua, đang nghỉ giữa hiệp nó tranh thủ đứng dậy vươn vai vài cái thì có chuông điện thoại. Là cái giọng lạnh lùng sắp quen thuộc vang lên
- Anh đang ở đâu đó?
- Anh à quên tui đang coi đá banh ở quán cà phê nè. Em đánh nhạc xong chưa?
- Coi ở đâu? Cho tui địa chỉ
- Ủa đánh nhạc xong rồi hả? Vậy để anh qua đón.
- Hông cần cho địa chỉ đi tui đi taxi qua luôn. Chị Thủy nói giờ anh coi chưa xong, để tui tự ra.
- À ừ cũng được. Số…đường… Mà sao nay đánh xong sớm vậy
- Tút…tút…..
Nó chưng hửng, cái cô gái này hỏi không thèm trả lời, cứ vậy mà cúp máy luôn. Nó lắc đầu thở dài ngồi xuống xõa lưng ra ghế tiếp tục chờ xem hiệp hai, coi bộ cục nước đá đó cũng có chút lương tâm, biết nó chưa xem bóng đá xong nên không bắt nó đi đón, tầm này đi qua tới quán bar quay về thì hết luôn hiệp hai, banh bóng gì nửa. Coi thêm được tầm hai mươi phút thì bất chợt nó cảm giác hơi là lạ, mấy người xung quanh tự nhiên ngó hết ra một hướng khiến nó cũng giật mình tò mò nhìn theo rồi lắc đầu thở dài, đúng là cái cô nàng này ở đâu cũng thu hút ánh nhìn của người khác, mà cũng đúng với cái trang phục của một cô nàng DJ sang trọng, kiêu kỳ hơn nửa chính cái chất riêng bên ngoài của em khiến không ít DJ nữ khác khó mà so sánh được. Em rạng ngời thu hút ở cổng quán khiến nó cũng phải ngơ ngác nhìn hồi lâu mới nhớ đứng dậy giữa bao ánh mắt nhìn đi lại gần đón em.
- Nay diễn xong sớm vậy?
- Uhm! Ca 2 có người mới test thử tui được nghỉ sớm.
- Ừ ừ! Vô ngồi chút tui coi sắp xong rồi.
- Uhm!
Em gật nhẹ đầu rồi đi theo nó dẫn đường chen vào giữa những ánh mắt phức tạp nhìn theo ngồi xuống bên cạnh.
- Uống gì không?
- Kêu cho tui ly nước ép dâu.
- Ok
Nó vẫy vẫy tay, một lúc sau cô nàng Dương cũng đi lại gần dùng ánh mắt tò mò nửa cười nửa không, nó chỉ lén cười trừ, cái ánh mắt này thiệt khiến người ta thiếu tự nhiên mà. Kêu nước xong nó cũng thôi không nói thêm gì, Đan Thanh cũng yên lặng đưa mắt nhìn lên màn hình tivi, chân bắt chéo tay khoanh lại trước ngực khiến nó cũng hơi ngợp, nhưng rồi cũng không dám ngắm nhìn em thêm nửa, chỉ khẽ cười nhếch môi một cách kín đáo khi thoáng thấy nhiều ánh mắt của mấy anh chàng ngồi xung quanh hướng về em rồi đưa mắt lên tivi xem đá bóng tiếp.
- Quán này là chỗ anh hay đi coi đá banh với chị tui hả?
- À không! Anh mới coi chỗ này lần đầu. Quán cũ cũng gần đây thôi.
- Sao hổng ngồi đó coi?
- Quán nào cũng vậy mà.
- Anh sợ chứ gì?
- Sợ gì cơ?
- Hông có gì, coi tiếp đi!
Nó mĩm cười, mắt vẫn nhìn lên màn hình tivi, chỉ là màn hình thoáng nhòa đi một chút. Cuối cùng trận đấu cũng xong xuôi, tiếng nói chuyện bàn luận xôn xao khắp nơi, nó ngồi thẳng dậy vươn vai một cái nhìn qua Đan Thanh, cô nàng vẫn lạnh lùng nhìn tivi mặt không cảm xúc.
- Em đói không?
- Anh muốn ăn thì đi.
- Vậy ăn cái gì rồi về nha.
- Uhm!
Đan Thanh gật đầu đứng dậy đi ra cổng, nó tính tiền xong cũng nhanh chóng đi ra ngoài trước nhiều ánh mắt vẫn nhìn em, nó nhẹ nhàng mở cửa xe, sau đó vẫy tay chào bé Gấu cô nàng Dương rồi mới vào xe lái đi.
- Ủa sao hổng kiếm quán ăn, anh lái xe đi đâu xa vậy?
- À đi đón chị Thủy rồi ăn chung luôn cho vui.
Nó mĩm cười, chỉ là ánh mắt Đan Thanh nhìn nó có một chút dao động, em khẽ nhếch môi
- Anh có vẻ bận rộn quá ha.
- Hồi chiều tui đưa chị Thủy đi làm mà, giờ đón về chứ.
- Anh có biết đang đi với một cô gái rồi đi đón một cô gái khác thì….
- Thì sao?
- Hông có gì
Nó lại mĩm cười, khẽ nhìn qua em giọng nhẹ nhàng
- Đưa đi phải đón về, đó là luật của nhóm mình mà.
- …
Xe lăn bánh chầm chậm trong đêm, Đan Thanh im lặng đưa mắt nhìn về phía trước, ngón tay đan vào nhau.
- Anh có thể chỉ đối xử đặc biệt duy nhất một người không?
Nó khẽ mĩm cười thôi nhìn em, mắt nhìn theo hướng xe đang chạy, giọng đều đều nhẹ nhàng
- Chỉ có một người duy nhất được đặc quyền đối xử đặc biệt như em nói thôi.
- Là ai?
- Chị em!
- ….
- Không có cô ấy, ai mà chẳng như nhau.
- Anh!...
- …
- Nghĩa là bây giờ ai anh cũng quan tâm chăm sóc như vậy đó hả?
- Tui vẫn luôn làm vậy mà? Ai cũng vậy thôi, em cũng vậy, chị Thủy cũng vậy…như nhau hết mà!
- Anh!....Tui hông hiểu anh nói gì hết! Đồ khùng!
Nó bật cười, mắt vẫn không nhìn em, nhưng vẫn cảm nhận được đôi môi em đang mím chặt chăm chăm nhìn nó, có lẽ vậy, chính nó còn không hiểu mình thì làm sao em hiểu.
…………………………
Xe dừng lại trước quán bar, nó mở nhẹ cửa kính xe rồi bước ra ngoài dựa người lên trước đầu xe, rút thuốc lá ra châm lửa rồi im lặng đứng chờ. Bên trong xe tiếng nhạc vang lên dịu dàng, không biết Đan Thanh có đang nhìn nó không nhỉ. Khoảng vài phút khi điếu thuốc tàn không bao lâu thì chị Thủy cũng xong việc đi ra, vừa nhìn thấy nó chị đã vội đi lại gần liếc nhìn vào xe rồi kéo tay nó nói nhỏ, mặt nửa cười nửa không.
- Cái tên này, nảy chị nhắn hông cần đón rùi mà, sao hổng đưa bé Thanh về luôn điiiii.
- Rồi chị về bằng gì?
- Trùi ui tui về với con Yến cũng được vậy? Taxi đầy raaa
- Mệt quá đã nói em đón là em sẽ đón mà. Thôi lên xe đi ăn rồi về.
- Thiệt tình, cái đồ hông xíu tinh tế nào hết trơn.
- Haha thôi bình thường đi, nghĩ nhiều quá rồi. Đi nhanh!
Nó bật cười nắm tay kéo chị Thủy lại gần mở cửa xe ra thì phát hiện Đan Thanh đã chuyển ra ngồi ghế sau từ bao giờ, nó còn đang ngơ ngác nhìn nhìn chưa biết nói gì thì cô nàng đã kéo tay chị Thủy ra ghế sau ngồi, rốt cuộc phía trước chỉ còn trơ trọi mình nó. Đóng cửa xe lại, nó vẫn còn gãi gãi đầu chưng hửng một lúc lâu mới lò dò lên xe lái đi kiếm chỗ ăn. Theo trưng cầu dân ý thì hai cô nàng xinh đẹp đều thống nhất đi ăn cơm tấm đêm. Hai cô nàng vừa lên xe là dính nhau sát rạt xì xầm nói chuyện cứ như thân thiết từ lâu lắm, dỏng tai mãi không nghe lóm được gì nó cũng chỉ đành bất lực mặc kệ lo lái xe. Thật không thể dùng lẽ thường để nói về con gái, mới đây người này còn kỳ thị nó đi đón thêm người kia, còn người kia thì ngại người này, vậy mà đùng một cái hai bà cô về chung phe, bỏ rơi mình nó chơi với cái vô-lăng không ai thèm nói chuyện cùng. Chọn một quán cơm theo hướng dẫn chị Thủy rồi xuống xe kêu cơm ăn, đó cũng là vài câu ít ỏi chị Thủy còn nói tới nó, suốt bửa ăn cho đến lúc đưa chị về tới nhà, hai cô nàng cứ như cách ly nó khỏi thế giới của hai nàng, không ai nói chuyện gì với nó. Chờ chị Thủy đi hẳn vào trong nhà nó mới mở cửa xe bước vào ghế lái, suýt đứng tim vì cục nước đá bất thình lình ngồi nguyên cục trên ghế phụ, cái cô nàng này, không bỏ rơi nó cô đơn nửa hay sao. Mà thôi thái độ của cái người này nó cũng lười để ý, bấm bụng lái xe về nhà.
- Mấy giờ rồi?
Em chợt lên tiếng hỏi, nó nghiên đầu nhìn vào màn hình trước mặt
- 5 giờ hơn, gần sáng rồi.
- Chở tui đi ngắm mặt trời lên đi.
Đan Thanh khẽ duỗi người, chiếc eo cong cong dưới ánh đèn vàng bên trong xe, bờ ngực ơ bờ cao ngạo như muốn khoe trọn trước ánh mắt ngơ ngác của nó, lực sát thương của bà cô này không thể đùa được. Nó khẽ ho khan quay mặt về phía khác, đã lái xe yếu còn gặp cảnh này chắc sớm tông gốc cây.
- Em không buồn ngủ hả?
- Có
- Ơ vậy về nhà ngủ cho khỏe
- Nhưng tui muốn ngắm mặt trời lên.
- Ơ…
- Đi!
- Ơ ờ…
Cái cô gái này cũng dở hơi tập bơi quá đi chứ, buồn ngủ mà vẫn đòi đi cho bằng được, thôi kệ dù sao cũng đẹp, chiều em thêm một lần vậy. Nó tặc lưỡi nhìn ngó xung quanh một hồi để định hướng rồi cho xe quay đầu. Khoản hơn hai mươi phút lái xe mới đến nơi, lần này vẫn là ngoại ô, nơi dòng sông như một nhát cắt mềm mại ngang qua thành phố. Mặt trời vẫn chưa lên, màn đêm vẫn còn phũ bóng dài trên đầu, ngọn đèn đường cô đơn sáng lập lòe soi bóng xuống bên dưới bờ sông. Nó lặng im bước ra khỏi xe, như thường lệ dựa lưng vào đầu xe, vươn vai vài cái rồi hít thật sâu cái không khí trong lành hiếm hoi sau cả ngày dài long nhong. Có mùi hương nhàn nhạt phả nhẹ vào mũi, hơi thở ấm nồng, vươn một chút ngọt ngào tỏa ra từ đôi môi màu táo chín, em khẽ chớp đôi mắt lam riêng biệt của mình, khoanh chân ngồi lên đầu xe, vòng tay ôm lấy gối hít thở nhẹ nhàng như cô bé con đang rất buồn ngủ.
- Em có vẻ thích như chị mình nhỉ?
- Là sao?!
- Chẳng sao, chỉ là ngày trước mỗi lần xem đá bóng xong, buồn ngủ díu hết mắt nhưng vẫn đòi tui đưa đi ngắm mặt trời lên cho bằng được.
- Trùng hợp thôi. Anh nghĩ nhiều rồi.
- Chắc vậy.
Em khẽ đưa tay vén mái tóc màu trắng của mình để lộ chiếc cổ trắng ngần thơm ngát
- Anh có thể hút thuốc. Mấy lúc vầy chắc anh muốn hút lắm ha.
Nó hơi ngẩn người một chút rồi đưa ánh mắt nhìn sang em, trong đôi mắt lam ấy vẫn không có chút gợn sóng, chỉ đăm đăm đưa ánh nhìn về phía xa.
- Tui đang nghĩ…không biết em là ai, hình như em rất hiểu vài thói quen của tui thì phải?
Em mĩm cười, chỉ là một nụ cười rất khẽ nếu không nhìn kỹ có lẽ không thể nhìn thấy.
- Anh lại nghĩ nhiều rồi. Ai thèm hiểu anh chứ!
- …
- Tui chỉ mới trở về một ít thời gian ngắn thôi, chưa đủ để chúng ta hiểu về nhau đâu.
“Xoẹt”
Ánh lửa từ que diêm vụt sáng, khói thuốc nhẹ bay xuyên qua kẽ tay, gương mặt em như chợt ửng hồng. Thật không nỡ để quen diêm tắt lửa vì thoáng chốc nó cảm thấy một chút ấm áp hiện ra trên gương mặt lạnh băng ấy. Chắc là ảo giác, nó mĩm cười quay mặt nhìn về phía xa hít sâu một hơi thuốc thật dài.
- Không hiểu thì tốt hơn…
Nó thì thào như tự nói với chính mình, trước mắt chỉ có khói thuốc tan vào không khí. Khẽ quay mặt lại, bất chợt mĩm cười…cục nước đá đã nhắm mắt, hơi thở đều đều khẽ dựa một chút vào vai nó, vài cơn gió lùa qua, tóc em nhẹ bay phủ dài trên mắt. Nó dùng tay bóp bóp vai, eo, lưng vài cái cho máu huyết lưu thông, tay còn lại cố đưa thuốc lên miệng hít thêm vài hơi sau đó dụi thuốc đi, xoay xoay đầu vài cái sau đó choàng tay ôm lấy thân hình mềm mại ấy, loay hoay đưa em vào bên trong xe. Coi vậy người cũng không nặng cho lắm, mặc dù lưng ngực nó vẫn chưa khỏi nhưng vẫn đủ sức rinh cục nước đá kỳ lạ đưa vào xe, chứ để ngủ ngồi ngoài trời như vậy sợ mặt trời lên tan nước đá hết thì không biết kiếm đâu ra nước đá hình người để đền cho em. Nó vừa thở phì phì vì mệt vừa tự bật cười bởi cái ý nghĩ tào lao đó trong đầu, với tay lấy áo khoác ở ghế sau choàng lên người em, hé nhẹ cửa kính một chút, mở nhạc, chỉnh điều hòa vừa phải rồi im lặng vòng tay ra sau đầu mình ngắm nhìn thành phố từ bên trong khung kính. Vài hạt sương lăn dài, tiếng nhạc cũ nhẹ thoảng bên tai quyện vào mùi hương tỏa ra từ người cô nàng bên cạnh, ca khúc ấy bất giác ngọt ngào, dịu êm đến nao người.…em cũng thiệt là, đòi ra đây ngắm bình minh cho đã, nói chưa được mấy câu ngủ được liền vậy sao? Khẽ đưa tay vén vài sợi tóc phủ dài trên má em, bất chợt nó mĩm cười thở nhẹ…rốt cuộc em là ai vậy cô gái?