Chương 14: Ngày hôm qua...đã từng - MY MEMORIES

Ngày hôm qua...đã từng - My Memories

Chương 13

Nó luôn được người khác đánh giá đôi lúc mắt nó đáng sợ và lạnh lùng, nhưng so với đôi mắt của em, mặc dù đứng cách khá xa nó vẫn cảm giác thật khó để nhìn được lâu vào đôi mắt màu lam lạnh lùng ấy. Đôi môi em khẽ cười, nhẩm theo từng nốt nhạc cao trào, nhưng sâu trong ánh mắt ấy là cả một sự cao ngạo, lạnh như băng. Chợt nó bật cười một mình thật không ngờ em ở đây, lại còn đứng ở vị trí trung tâm của tất cả, dáng vẻ gợi cảm, quần áo sexy, cơ thể hừng hực như một ngọn lửa, nhưng có lẽ trừ đôi mắt em, ánh mắt như vậy mà đứng ở vị trí đó, thật không hợp chút nào.

Khẽ đưa điếu thuốc lên châm lửa, nó nhấp một ly rượu rồi chống hai tay lên lan can nhìn em, làn khói trắng vờn quanh người, ngay cả khói trắng cũng không thể che lấp đi mái tóc em, nhạc, ánh sáng, khói thuốc, rượu đắng và em…nghe cũng hay ho nhỉ. Nó lại mĩm cười, không ngờ em lại là một nữ DJ. Nó không rành về nhạc, cũng không đánh giá được bài nào hay, ai đánh dở, chỉ nhìn thấy không khí sôi động quay cuồng xung quanh, những ánh mắt rực lửa hình như đang hướng về em, cô nàng DJ như bà chúa tuyết ngạo nghễ bên trên. Còn nó lại đứng nép mình vào một góc xa và lặng lẽ nhìn em.

……..

Chợt một bàn tay vỗ nhẹ lên vai nó, giọng nói nhẹ bên tai, làn hương con gái âm ấm nhẹ đặt lên vai nó

- Nhìn gì say sưa dữ vậy nè? Sao thấy DJ mới quen hông cục cưng?

Nó mĩm cười, bàn tay khẽ xoa nhẹ lên má chị Thủy rồi đưa thuốc lên hít nhẹ một hơi, chị Thủy đưa tay vẫy nhẹ làn khói trước mặt như muốn mở ra tầm nhìn của nó, rồi chị cướp thuốc trên tay nó tự thưởng cho mình.

- Chị biết Đan Thanh từ trước đúng không?

Nó nheo mắt, ánh nhìn vẫn hướng về nàng DJ phía xa.

- Hông biết! Thiệt đó, hồi chiều mấy anh chủ kêu chị vô sớm nghe thử DJ mới biết em ấy đó. Hình như có người quen giới thiệu, chiều thử tối em ấy xin cho lên đánh luôn. Bất ngờ hông? Chị cũng bất ngờ lắm luôn.

- Uhm…chị không biết, chị Nguyệt không, vậy ai tay trong ta.

- Hihi chị hông biết luôn

- Nè người mình, nói nghe coi.

- Hông biết thiệt, chị cũng đang điều tra nè. Chị hông quen bé Thanh, đang tò mò lắm luôn. Hình như em ấy đang nhắm vô em đó hen.

Nó cười khổ cúi đầu, hai ngón tay xoa xoa lên trán

- Nhắm vô em không thì không biết, chỉ thấy đang có tay trong bán đứng em, gì mà đi đâu làm gì cũng bị cô ấy biết.

- Nhớ kỹ lại coi chàng trai đa tình, hồi trước có lén phén với ẻm gây án rùi trốn hông mà giờ bị người ta theo dí dữ vậy?

- Em thề! Trước hôm nay em còn không biết cô ấy là ai, lấy gì gây án. Gây ai gây chứ ai mà dám gây với cô nàng điên đó.

Nó thở dài nhún vai rồi đưa tay xoa nhẹ bờ eo chị Thủy

- Thôi bỏ qua chuyện này, từ từ tính, đau đầu quá. Mà em dặn không mặc sexy quá rồi mà?

- Hihi hở có chút xíu eo hà ông. Mấy bửa gần đây hơi khó tính với tui rồi nghen.

- Ờ hở quá toàn bổ mắt người khác.

- Hay quá ha, còn với ông vừa bổ mắt vừa đã tay đòi gì nửa.

- Đã tay gì, ai làm gì?

- Hừm!

Nó bật cười, vừa định rút tay lại thì chị Thủy kịp khóa chặt tay nó trở lại trên eo của mình rồi cười khúc khích. Hình như gần đây bà chị này càng ngày càng dịu dàng, trẻ trung hẳn ra so với trước thì phải. Đang nhìn nhìn thì chị Thủy thẳng lưng dậy, hai tay áp vào má ó xoay nhẹ về phía bên dưới.

- Hihi có chuyện thiệt rùi nè Mon.

- Hả hả?

Nó tròn xoe mắt, chớp chớp vài cái nhìn về phía dưới màn hình lớn sau lưng bàn DJ, vào dòng chữ to đùng như sợ người ở xa không nhìn thấy được đang hiện rõ ràng:

Nguyễn Mon! Tui cần nói chuyện với anh, đồ tồi!

Hai mắt nó trợn tròn, đúng là cô nàng này điên dữ rồi, cái màn hình led của người ta dùng để chiếu hiệu ứng, chúc mừng sinh nhật các kiểu, cô nàng đem nó ra để nhắn cho nó. Vài người quen trong quán biết nó liền quay đầu nhìn quanh tìm nó, chị Thủy cười khúc khích kế bên, nó còn nghe rõ cả tiếng cười ẩn chứa chút sát khí không tên của chị Nguyệt sau lưng, đương nhiên nó còn nhận được ánh nhìn tò mò của mấy cô nàng dancer, chị Yên hay vài người quen khác biết chỗ nó đứng.

- Đẹp mặt chưa, đi xuống dưới nói chuyện với người đẹp đi, đứng đây chi.

Chị Nguyệt nói vọng sau lưng, nó nghe tiếng thôi cũng cảm nhận được cái liếc xéo quen thuốc mấy hôm nay của bà cô này. Nó nhìn chị Thủy, nhìn lên màn hình, nhìn quanh vài gương mặt quen nó phía xa xa, rồi từ từ đứng thẳng dậy, gãi gãi đầu ho khan hai tiếng sau đó cứ như một bức tượng dần dịch chuyển giấu mình vào phía sau chị Thủy. Giỡn chơi hoài, hôm nay đủ chuyện nháo nhào với cô nàng kỳ lạ đó rồi, giờ mà mò xuống dưới trước bao ánh mắt nhìn, chắc người ta xé xác nó ra, mà không chờ tới người ta, cô nàng đó nhiều khi đã ra tay trước với nó rồi. Sau khi mình đã khuất sau chị Thủy, nó lại kéo chị Thủy nép sát người mình hơn vào trong góc để chắc chắn cô nàng không nhìn thấy nó. Khẽ nhướng mắt nhìn xuyên qua tóc chị Thủy, nó rùng mình khi phát hiện ánh mắt cô nàng DJ đang vừa nhún nhẩy theo nhạc vừa như vô tình nhìn về phía này. Không phải chứ, trốn kỹ vậy cũng bị nhìn thấy là sao, nó là nó quyết nếu sau này có lỡ ngồi nói chuyện đàn hoàng với cô nàng, nó sẽ hỏi về đôi mắt màu lam này. Còn bây giờ quên đi, tốt nhất cũng không nên dính vào cái người bất bình thường đó cho khỏe thân.

- Núp chi đó, ẻm biết em đang ở đây rồi hihi.

- Đâu đâu có núp

- Vậy đang làm gì đó

- Ờ thì…à ra sau lưng ôm chị xíu cho ấm, nay hơi lạnh.

- Lạnh hả, sao chị thấy mồ hôi cưng hơi nhiều đó nghen.

- Này này, chị phe em hay phe địch vậy hả. Đứng yên dùm em.

- Ẻm mà lên là chị hông bảo vệ cưng được đâu đó, nhìn em hình như hung dữ cỡ con quỷ Nguyệt luôn đó.

- Hả lên lên làm gì, đang đánh nhạc sao lên được?

- Ẻm đánh khoản một tiếng hà, nay bửa đầu diễn mà. Trốn sao được hihi

- À…tóc chị nay thơm đó, đâu em đếm coi có nhiêu sợi vàng…à hả? Chị nói gì? Một tiếng nghỉ đánh rồi hả….Ấy thôi…về về, em đi về…

Nó đang mân mê vài sợi tóc sau gáy chị Thủy nghe nói xong bủn rủn tay chân, vội thả tay khỏi người chị Thủy quay lưng tính đi về, chị Thủy cười khúc khích kéo tay nó lại

- Sao về, ở chơi nửa, về chi sớm đó cưng. Sợ hả?

- À ừ tự nhiên nhớ ra mai đi học sớm, em sợ gì, thôi chị ở làm vui nha, em về trước…về về…nè cái người kia, đi về!

Nó như chim sợ cành cong bối rối hướng mắt về phía chị Nguyệt, đương nhiên cái kiểu kêu này của nó làm chị Nguyệt nhướng mắt không hài lòng

- Ê kêu ai đó hả? Muốn chết không?

- À à em nhầm, chị về không, giờ em về nè…đi về với em không?

- Đang chơi, về gì mà về.

- Em muốn về, mai đi học sớm.

- Thôi khỏi ngụy biện, trốn em Đan Thanh chứ gì.

- Làm gì có, chơi nảy giờ đủ rồi, em cũng tính về chứ bộ.

- Khỏi đi, chai rượu còn nguyên. Đừng hòng về.

- Vậy thôi chị ở lại chơi nha, em về trước, chút chị về với…à với anh bạn trai chị nha. Ủa ủa…cái anh hồi nảy đâu rồi?

Nó nhìn nhìn sang bên cạnh chị Nguyệt thì mới phát hiện cái anh đẹp trai hồi nảy đâu mất tiêu, chỉ còn chị Nguyệt và Mimi hai người ngồi hai đầu ghế, Mimi thì vẫn đang nói gì đó vui vẻ với anh bảo an đứng gần đó.

- Bạn trai nào? Nói khùng điên gì đó hả?

- Ơ thì cái người ngồi với chị nảy giờ đó. Không là bạn trai chứ bạn gì?

- Bạn gì kệ tui, hông phải bạn trai được rùi. Nói khùng gì hông, lại đây ngồi, đừng hòng trốn.

- Trốn gì, em đi về ngủ ai đi học sớm thiệt.

- Im đi! Cho 5 giây lại đây ngồi đó! 5…4..3..2…1

Nó thở dài,chị Thủy kéo tay nó cười khúc khích ấn người nó ngồi xuống ghế, còn chị Nguyệt cũng nhếch miệng lên cười ra vẻ đắc chí. Hai bà cô khóa chặt đường lui của nó mất tiêu rồi, giờ sao về, không về bây giờ là hậu quả nghiêm trọng lắm đó, bà cô nhỏ dưới bàn DJ kia biết nó ở đây rồi đó. Khốn khổ cái thân tàn của mình, nó thở dài, sao lúc nào nó cũng dính vô mấy cái rắc rối vớ va vớ vẩn gì không vậy,nó có làm gì nên tội đâu chứ, mà…nó với cô nàng kia có cái gì để nói với nhau đâu nhỉ, trước hôm nay nó thậm chí còn không biết cô ấy là ai mà. Đang thở dài ngao ngán với mấy cái suy nghĩ linh tinh trong đầu thì một ly rượu đưa thẳng vô mặt nó, rượu văng hẳn vài giọt vô mũi nó luôn, nhìn lại thì chị Nguyệt đang cầm ly rượu đung đưa trước mặt nó, mắt ra dấu nhận rượu. Giờ này mà rượu chè cái nổi gì nửa, tính cho nó uống ly cuối cùng của cuộc đời hay sao. Mấy cái người này cố tình cho nó ở đây chờ ăn hành đây mà, giận suýt tím người nó cầm ly rượu đưa lên miêng uống sạch rồi để ly cái cạch xuống bàn như dằn mặt chị Nguyệt. Hai bà cô cười khúc khích, chị Nguyệt giơ ngón tay cái lên

- Được đó, dân chơi uống gọn vậy mới dân chơi chớ hihi

Nó trợn mắt ra vẻ phẫn uất, nhưng cái mặt bà cô Nguyệt đâu có giống để ý gì cảm xúc của nó, lại thở dài bất lực ngả người ra ghế, tay lần mò tìm cái eo mịn màng thơm ngát của chị Thủy mà tìm niềm an ủi cái thân tàn. Thôi dù gì cũng bị khóa đường về rồi, chỉ là một đứa con gái kỳ lạ thôi mà, mắc gì sợ, nước tới thì đắp bờ, binh tới thì tướng cản. Nghĩ vậy nó bấm bụng mặc kệ, uống thêm rượu lấy chút can đảm cái đã. Nó bấm bấm nhẹ eo chị Thủy kêu chị rót rượu, Mimi cũng thôi nói chuyện với anh bảo an nhảy qua ngồi cạnh chị Nguyệt, cả bốn chia nhau mấy ly rượu cụng ly rồi uống cạn. Nhạc càng ngày càng dồn dập, không khí càng lúc càng nóng bỏng, người nó cũng bừng bừng vì men rượu, ngồi chơi thêm một chút thì Cycy và bé Nhi và hai anh chàng nó có quen biết cũng đi lên chơi cùng, đương nhiên như thường lệ cô nàng Cycy vẫn thích chen vô ngồi cạnh nó. Bây giờ đội hình khá đông người riêng nó bên phải là Cycy, bên trái là chị Thủy, hai tay nó bị hai cô gái khóa chặt trên người mình, tự nhiên thấy mình hơi bị sung sướng và hư hỏng. Đang tận hưởng cái cảm giác lâng lâng bởi men rượu và mấy cô gái thân thiết của mình thì nó chột dạ nhìn lại, tất cả ánh mắt trong bàn đều đang nhìn về nó, khẽ ngồi thẳng người dậy, chị Nguyệt hướng ánh mắt nguy hiểm và khó hiểu nhìn nhìn nó, sau đó môi nhếch lên về một phía như ra dấu cái gì đó, nó giật thót một cái trong bụng ngẩn mặt nhìn theo hướng chị ra dấu. Một gương mặt cùng đôi mắt lạnh lùng đang đứng phía xa nhìn nó, tay cô nàng khoan trước ngực càng làm bầu ngực cô nàng như sắp chui khỏi cổ áo, thân hình bốc lửa này không hợp với gương mặt cô nàng cho lắm. Có lẽ nhận ra nó nhìn thấy mình, đôi mắt màu lam khẽ chớp động rồi bàn tay chìa ra hướng về nó, hai ngón tay thon dài chỉ chỉ nó rồi ngoắc ngoắc vài cái. Ơ cái này kêu nó lại nói chuyện cơ mà con nhỏ này láo quá, ngoắc nó mà cứ như ngoắc chó không bằng. Tự ái dồn dập, nó nhất quyết không nghe theo, giỡn chơi hoài, còn chưa quen biết mà cứ làm như nó nô lệ, kêu tới là tới, rượt là chạy liền vậy hả. Mặc kệ cô nàng, nó lại dựa lưng vào ghế, hai tay xoa xoa lên eo hai cô gái bên cạnh. Cycy đương nhiên không biết gì nên ngoan ngoãn mặc nó làm gì thì làm, còn chị Thủy lại gỡ tay nó ra cười khúc khích.

- Nè! Ẻm kêu cưng kìa, ngồi hoài vậy?

- Quen biết gì, bộ kêu em phải nghe.

- Ghê ta, uống mấy ly rượu vô gan dạ ghê ta

Giọng chị Nguyệt như liếc xéo chen vào, nó trợn mắt nhưng rồi cũng không thèm đấu khẩu với cô nàng, lại đưa tay xoa xoa lên đùi chị Thủy.

- Ngồi yên, phe mình phải biết che chở cho nhau, chị đừng có phản em

- Hihi phản hồi nào, bộ tính cho bé Thanh đứng chờ em hoài hả? Hông sợ ẻm lại xử cưng hả.

- Em sợ gì…ơ…ơ

Nó chưa kịp nói xong câu đã thấy cô nàng phía xa mặt mũi tối sầm, người như bốc hỏa đang đi từng bước hướng về phía nó, xung quanh người ta cứ như hai dòng nước tản ra nhường lối đi cho người đẹp,vài ánh mắt thích thú ngắm nhìn cô nàng, cũng phải thôi, một cô DJ nóng bỏng không có người nhìn mới lạ. “Thôi nha, đừng có lại gần đây nha, con nhỏ này tính giết thịt nó chắc, lại đây làm gì, tụi mình có quen biết gì nhau đâu”. Nó chột dạ tự nghĩ trong đầu, người căng cứng nhưng vẻ mặt vẫn cố ra vẻ bình tĩnh, sao khổ cái thân nó vậy nè trời. Hình như chị Thủy nhận ra sự căn thẳng của nó, cười khúc khích thầm thì vô tai nó.

- Thôi ra nói chuyện với người ta đi ông tướng, ẻm lại đây làm ùm lên hông sợ con quỷ Nguyệt nó chọc hả?

- Em sợ gì, mà làm ùm là làm gì?

- Giống hồi sáng đó, nhớ hông? Ai gọi chị cứu đó?

- Ờ thì…

Nó rùng mình nhớ lại cảnh chạy trối chết hồi sáng, rồi trong đầu lại xuất hiện hình ảnh một cô nàng hung dữ cầm chai rượu rượt nó chạy lòng vòng khắp quán, xung quanh đầy ắp ánh mắt tò mò, ngập tràn tiếng cười…Nó trợn mắt một cái, chỉ nghĩ tới thôi mà mồ hôi hột tuôn ướt lưng, cũng đúng ai chứ cái con nhỏ điên này dám làm vậy lắm à, lúc đó đội chục cái quần không hết nhục.

- Thui đi ra nói chuyện với ẻm đi, hồi nảy gặp ẻm nhắn chị kêu em ra muốn nói chuyện riêng đó.

- Haizz…nhưng…

- Hihi đi đi ông tướng, ẻm sắp tới đây thiệt kìa.

- ….

Nó thở dài, cô nàng cũng chỉ còn cách bàn của nó hai ba cái bàn nửa thôi, nó cười méo xệch xoa xoa eo Cycy và chị Thủy vài cái rồi đứng dậy trước đủ loại ánh mắt phức tạp của mọi người trong bàn.

- Mọi người ngồi chơi, Mon ra nói chuyện với bạn chút.

- Xí! Ra gặp gái nói ra gặp gái, bày đặt bạn đồ.

- …

Nó trợn mắt, lời tính thốt ra cũng nuốt trở lại vào bụng trước vẻ mặt châm chọc của chị Nguyệt, không thèm đôi co với mấy người, tui nhịn. Nó hít sâu một hơi dài rồi bấm bụng bước khỏi bàn, ngón tay chị Thủy rời tay nó ra cảm giác cứ như nó đang xa rời vòng an toàn lao vào vùng sóng gió vậy, đơn độc đến lạ. Nuốt nước mắt trong bụng nó lò dò đi về phía Đan Thanh, có lẽ nhận ra nó cũng chịu rời khỏi bàn đi về phía mình, cô nàng đứng lại đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn nó. Nhìn cái gì dữ không biết, làm như nó gây tội trời không dung đất không tha với cô nàng hay sao đó. Dừng chân trước mặt cô gái, nó hít sâu một hơi ngẩn mặt lên thì thấy cánh tay cô nàng đã vươn ra, ngay lập tức nó nảy về phía sau, hai tay đưa lên cao chắn trước mặt.

- Ấy khoan, không chơi đánh người nha!

- Khùng hả, làm gì đó?

Nó khẽ liếc liếc nhìn qua khe hở bàn tay mình, mặt chợt nóng bừng vì quê độ, thì ra cô nàng chỉ đưa tay vén tóc, làm giật mình gần chết.

- Đi theo tui!

Cô nàng vẫn vẻ mặt lạnh tanh nói nhẹ ba chữ rồi quay lưng đi trước, nó bĩu môi phẫn uất, ra vẻ lạnh lùng gì với nó chứ, bộ kêu theo là phải theo sao, hình như nó thấy hai vai cô nàng run run, loáng thoáng thấy cô ấy cười, không đúng có gì đáng cười đâu chứ, chắc là ảo giác rồi. Nó vỗ vỗ đầu một cái rồi bước theo Đan Thanh trước nhiều ánh mắt tò mò đủ loại cảm xúc của nhiều người xung quanh. Nhìn cô DJ từ phía sau nó thầm tặc lưỡi, đẹp vậy mà bị khùng. Mất khoản hơn năm phút mới chen ra khỏi dòng người đông đúc trên lối đi, Đan Thanh cũng chịu dừng lại ở khu bàn nghỉ tạm của quán, chọn một chiếc bàn không người nằm sát góc, cô nàng ngồi xuống, tay vẫn khoanh trước ngực, đôi chân dài bắt chéo vào nhau một cách kiêu kỳ. “Xời! Ra vẻ gì chứ, bộ ngực nặng quá sợ rớt ha gì khoanh tay miết”. Nó thầm bĩu môi trong lòng, Đan Thanh nhướng đôi mắt màu lam nhìn về phía nó.

- Dẹp đôi mắt dơ bẩn của anh đang nhìn tui và ngồi xuống đi

- Zzzzzzz

Nó cạn lời, nhìn có chút cũng không được, ủa mặc đẹp sexy cho dữ rồi không cho nó nhìn, nó nhìn hoàn toàn trong sáng chứ bộ đây là người ta nhìn người lạ kiểu tò mò không phải nhìn tại em đẹp nha nha, công bằng ở đâu. Tất nhiên chỉ dám nói trong bụng chứ đâu thành lời, nó thở dài chầm chậm đi lại gần em rồi ngồi xuống (từ bây giờ có lẽ vẫn nên gọi Đan Thanh là em nhỉ, nhỏ tuổi hơn nó mà) ghế, hai tay vẫn bỏ trong túi quần, em ấy đã có công tạo dáng lạnh lùng kiêu kỳ thì nó cũng đâu thể phụ lòng mà không ra vẻ cool boy chứ. Khi ngồi xuống đối mặt em nó càng nhận ra cái dáng người cao không thua kém chị của nó, nếu đôi mắt của chị là ánh mắt ngọt ngào ấm áp thì đôi mắt của Đan Thanh trái ngược hoàn toàn, chị em trong nhà gì kỳ cục vậy ta. Một bạn phục vụ bước lại gần nhìn Đan Thanh tò mò rồi mĩm cười nhìn về phía nó nháy nháy mặt.

- Anh Mon uống gì, chị uống gì ạ?

Tạm dẹp cô gái trước mặt qua một bên nó cũng gật đầu cười với bạn phục vụ.

- Đã nói bằng tuổi nhiếu lần anh cái gì mà anh.

- Hihi dạ thôi anh là khách mà.

- Kêu anh già lắm thôi kêu sao cũng được, tự nhiên bằng tuổi được làm anh…cho anh…

- Em cho chị một ly blue margarita

- …

Nó còn chưa kịp nói thêm vài câu cho vui với cô bạn nhân viên nửa đã có giọng nói lạnh lùng chen vào, cả hai đều nhìn về Đan Thanh, chắc cô bạn nhân viên cũng nhận ra giọng nói có vẻ không được vui cho lắm nên mĩm cười gật đầu rồi xoay qua le lưỡi nhẹ với nó.

- Anh Mon uống gì?

- Ờ thì cho anh ly gì màu hồng hồng chị Thủy hay uống đi cho nó nam tính.

- Hihi cái đó cũng cocktail, có rượu đó nghen.

- Chứ em thấy anh vô đây từ sớm giờ uống cái gì?

- Dạ cũng được hihi

Cô bạn nhân viên cười tươi ôm cuốn menu đi trở vô quầy bar, nhìn theo cô nàng đi xa, nó lại khẽ quay qua phía Đan Thanh, vừa chạm mắt em, nụ cười trên miệng nó cũng tắt, khẽ ho khan mấy tiếng rồi đưa mắt lảng sang chỗ khác. Ánh mắt em ấy vẫn vậy, cho tới bây giờ vẫn không thay đổi, nó nhìn thấy mắt em khi diễn cũng đâu đến nỗi đâu, chỉ khi nhìn về phía nó là trở nên lạnh lùng, cứ như nó gây ra tội lỗi gì ghê gớm lắm vậy, nhưng hôm nay nó mới biết em là ai kia mà, một cô nàng kỳ lạ.

- Bỏ đôi mắt dơ bẩn của anh ra khỏi chân tui.

- Ơ..

Nó ngơ ngác nhìn lại, trước mắt nó là một đôi chân dài trắng hồng, dưới ánh đèn màu đôi chân ấy càng ma mị cuốn hút ánh nhìn, thì ra nó mãi mê suy nghĩ cho nên đầu hơi cúi vô tình cô ấy cho rằng nó đang nhìn ngắm chân em, đúng là tính ngay lý gian.

- Lúc nào anh cũng dùng ánh mắt dơ bẩn đó nhìn con gái như vậy hả?

Giọng em lạnh như băng, đều đều ra vẻ không cảm xúc, thật không hợp với giọng nói của em chút nào. Nó mĩm cười xõa tay

- Không có, chỉ khi nhìn gái đẹp thôi.

- Anh!

- …

- Cũng đúng, hình như xung quanh anh hông lúc nào thiếu gái đẹp ha?

- Em quan sát tui bao lâu rồi?

- Tui quan sát anh chi? Anh đánh giá mình cao quá rồi đó.

- Ờ, vậy sao mấy hôm nay tui nhìn thấy em hơi nhiều.

- Trùng hợp, anh đừng đánh trống lãng, trả lời tui, xung quanh anh lúc nào cũng có gái đẹp vậy hả?

- Nếu trùng hợp như em nói mấy ngày qua vô tình gặp tui thì chắc là đúng rồi đó.

- Anh…!

Cuộc nói chuyện gián đoạn bởi cô nàng phục vụ mang nước ra cho nó, kèm theo một chiếc gạc tàn bằng thủy tinh, một hộp diêm cách điệu sang trọng, thường ngồi khu vực này nhân viên sẽ mang cho nó diêm, vì nó thích hộp diêm ở đây. Nó gật đầu cười với bạn nhân viên

- Tính bill cho bàn anh luôn nghen em. Biết bàn anh chưa?

- Dạ em thấy trên máy tính rồi anh Mon.

Cô nàng cười tươi rồi đi vào trong, nhường lại không gian cho nó và Đan Thanh, nhìn qua cô nàng, nó cũng thầm mĩm cười, có thể dùng ánh mắt khác nhìn nó hay không.

- Lúc nào anh cũng dùng thái độ đó nói chuyện với con gái hả? Lúc nào đi đâu làm gì cũng có gái ở cùng anh đúng không?

Nó mĩm cười, cái cô nàng này sao cứ nói hoài vấn đề này với nó vậy nhỉ.

- Đúng là em thầm quan sát tui rồi.

- Tui hông thèm quan sát anh. Nhưng nhờ trùng hợp nhìn thấy anh mấy lần, tui thấy anh không phải người tốt.

- Tui có nói tui là người tốt hồi nào đâu.

Đan Thanh trợn mắt môi mím lại nhìn nó, có lẽ cô nàng vẫn chưa thích nghi được cái kiểu nói chuyện tưng tửng bất cần của nó, cũng đúng mà, đây có lẽ mới lần đầu ngồi nói chuyện đàn hoàng với nhau mà.

- Anh…! Anh hông xứng với chị tui.

Nó mĩm cười, nhưng nụ cười chẳng còn một chút cảm xúc tưng tửng nào nửa.

- Xứng hay không là chị em đánh giá, không phải em.

- Anh giỏi lắm! Thật không ngờ người chị tui yêu là người như vậy, chị ấy vừa mới….anh…anh sống như vậy đó hả?

Nó mĩm cười, đưa ly cooktail lên miệng nhấp nhẹ một ngụm, vị đắng, cay nồng và cả vị ngọt, chua lan tỏa khắp miệng, bàn tay nó siếc chặc trong túi quần, tay cầm ly nước cũng khẽ run vài cái…

- Đây là lần đầu nói chuyện với nhau, không nên nói quá sâu về vấn đề này khi chưa quen thuộc nhau, chưa hiểu nhau. Anh nghĩ chúng ta nên chuyển đề tài.

- Tại sao hông được nói, anh sợ hả?

- Tui không sợ, em có thể nói với tui tất cả mọi chuyện, riêng về chị Phương, không ai có quyền nói đến hay phán xét gì hết.

Nó mĩm cười, đứng dậy rất cool ngầu định rời khỏi bàn.

- Anh…! Anh đứng lại đó, tui tui còn chuyện muốn nói.

Nó dừng lại, tay gõ gõ trên mặt bàn nhìn em

- Không nói về chị ấy, chúng ta sẽ tiếp tục.

- Được!

Nó thầm cười, cô gái này cũng thú vị đó chứ, ra vẻ lạnh lùng bất cần với nó à, còn phải học nhiều nhé. Nó ngồi xuống, tay xoa xoa vào bao diêm để trên bàn chờ Đan Thanh tiếp tục, nó mới biết em ấy, thực sự cũng chẳng có gì để nói.

- Anh có thể hút thuốc!

Nó hơi sững người

- Tui biết mỗi khi suy nghĩ, anh sẽ hút, đúng hông?

- Ừ!

Nó bật cười nhẹ, vậy mà nói không quan sát nó.

- Bửa nay anh sẽ về đâu?

Nó đưa thuốc lên miệng, vì cả hai đang ngồi đối diện nhau, em ấy cũng mở lời cho nên nó cũng mạnh dạn hút thuốc trước mặt em, đang có rượu trong người, không thể làm theo thói quen thường ngày, không hút thuốc trước mặt con gái. Làn khói phả nhẹ vào mũi, mùi diêm, mùi thuốc lá thơm cũng lan tỏa khắp mặt nó, đôi mắt màu lam của em càng đặc biệt hơn khi khói tan dần trước mắt.

- Về nhà

- Anh làm gì có nhà, đó là nhà của chị tui.

- Ừ!

Nó cười, hình như ở đây đúng là nó không có nhà thật, mấy tháng nay nó vẫn loanh quanh khắp nơi, đến khi về lại SG bửa giờ nó cũng lang thang ngày đây mai đó.

- Đêm nay anh đi đâu? Ngủ với ai?

- Không đi đâu hết, đêm nay về phòng ngủ một mình.

- Ý anh là về nhà tui, ngủ phòng chị tui?

- Đúng nhưng không được thưởng!

- Ai cho phép anh về đó?

- Nè cô gái, hồi sáng nói một lần rồi, tui không cần biết em nói gì làm gì, căn phòng đó tui muốn về lúc nào, ở bao lâu không ai có quyền quyết định.

- Nực cười! Anh nói cứ như ra vẻ yêu chị tui lắm đó, nhưng bên ngoài anh thân thiết với bao nhiêu đứa con gái khác.

- Ờ! Nghĩ sao thì cứ nghĩ, tui nói rồi, em không nên ở căn phòng đó.

- Tui cứ ở, anh làm gì tui. Đó là phòng chị tui cũng là phòng tui.

- Ờ ngang đi, rồi sẽ biết.

- Hứ! Anh nghĩ còn cơ hội để anh làm trò dơ bẩn như đêm qua hả?

- Làm gì không cơ hội được, em nhỏ xíu sao cản được….ơ…hả..hả

Nó thiếu điều muốn sặc khói thuốc chột dạ trong bụng, lo mãi mê diễn vai bất cần tưng tửng, lời nói ra cũng phải tự nuốt vô bụng nửa chừng.

- Làm…làm gì…đêm qua…anh anh làm gì?

Đan Thanh cười nhếch môi, ánh mắt càng sắc lạnh xoáy vào nó

- Đừng nói tui đêm qua anh làm gì tui anh hông nhớ nha.

- Làm…làm gì. Không có làm gì nha, hôm qua say, rồi về ngủ sáng dậy bị em rượt đánh. Hết!

- Anh tưởng tự nhiên tui đánh anh chắc.

- Nhưng mà rốt cuộc tối qua tui làm gì?

- Anh thật sự không nhớ?

- Không nhớ! Tui thề!

Em ấy nhìn sâu vào gương mặt vô tội của nó, đúng thật là mỗi lần say vô nó chỉ có nằm ngủ chứ sức lực đâu mà làm chuyện xấu gì.

- Thôi được rồi, sau này tui sẽ nói với anh.

- Nói đại đi, mà em đừng vu oan cho tui nhé, mỗi lần say vô tui ngủ thẳng cánh, không hề có sức mà làm chuyện xấu gì nha, bộ chị em không nói em biết tính anh hả?

- Nói về anh với tui làm gì, tui thèm biết tính anh làm gì? Tui nhắc anh nhớ, đừng có tự xưng anh thân thiết như vậy với tui.

- Ờ rồi rồi, không cho xưng anh thì thôi, quen miệng chút mà.

- Tui cũng cảnh cáo anh, đừng bao giờ đụng bàn tay dơ bẩn của anh lên người tui, tui hông phải mấy đứa vây quanh anh đâu.

- Nhưng nếu rửa tay rồi thì sao…à nhầm nhưng nếu em cố tình ở gần tui thì sao?

- Hông bao giờ, anh đánh giá mình cao quá rồi đó, người như anh xin cách xa tui 5 mét.

Nó tự cười thầm trong lòng, đấu trí với nó à, em còn non lắm cô gái ơi, chị em anh còn xử lý được, nói gì một cô bé còn nhỏ tuổi hơn anh.

- Được rồi, vì mấy lời nói hôm qua, tui sẽ hông cản anh về phòng chị tui. Nhưng tui cảnh cáo anh, nếu anh làm chuyện gì quá đáng, xấu xa ở căn phòng đó nhất là dám chọc đến tui, anh phải cút ra khỏi nhà. Hôm nay tui muốn nói chuyện với anh chỉ nhiêu thôi. Nhớ đó, đừng thách thức kiên nhẫn của tui.

Nó tròn xoe mắt nhìn Đan Thanh, mới nói chuyện đàn hoàng lần đầu, nó đã cảm nhận phần nào bản chất tính cách của em rồi, bất cần lạnh lùng gì chứ, chung quy em cũng chỉ là một cô bé đang ra vẻ mà thôi. Cái gì mà nói chuyện toàn câu từ đao to búa lớn, giống đang diễn phim thì đúng hơn…nó thầm nghĩ trong bụng nhưng rồi cũng nhanh chóng nhớ ra, cũng đúng…em ấy là người thân thiết gần gũi với chị kia mà, chị nào em đó, cô gái này chắc ít nhiều cũng bị nhiễm cái tính thích như phim ảnh tiểu thuyết như chị.

- Tạm giảng hòa chịu cùng sống chung một nhà thì nói. Cái gì mà đe dọa dữ. Nè em nên cười nhiều hơn, đừng dùng vẻ mặt đó với anh hoài có được không?

- Tui nói tui hông thích anh xưng thân thiết vậy mà? Tui cười với anh chứ hông bao giờ cười với người dơ bẩn như anh.

Nó lại cười khổ lắc đầu, có làm nên tội gì đâu mà em ấy gắt với nó dữ vậy không biết.

- Rồi rồi không cho xưng anh thì không xưng nửa làm gì dữ. Thiệt chỉ mới biết em là ai, tui nhớ tui đâu có chọc ghẹo làm gì em đâu ta.

- Anh…! Anh thiệt sự hông biết tui là ai?

- Hả em là ai? Thì…em là em họ của chị Phương, bửa chú Ba nói rồi.

- Anh thật sự hông nhớ tui?

- ….

Nó nheo mắt sững người trước thái độ hình như nổi giận của em ấy, ủa nó có quên đâu, rõ ràng em ấy là em họ chị Phương mà, có gì sai đâu ta.

- Nguyễn Mon! Anh giỏi lắm!

- Khoan, nói vậy là sao? Bộ bộ chúng ta từng gặp nhau rồi hả?

- Anh giỏi lắm, anh hông nhớ tui, anh hông biết tui. Tui cũng hông thèm biết anh!

“Bốp”

Đan Thanh cắn môi trợn trừng mắt đứng dậy, từng đường cong đập thẳng vào mắt nó và bàn tay em ấy cũng đập luôn lên má nó theo đúng nghĩa đen, rồi trong khi nó còn đang ngỡ ngàng em ấy đã đi khuất khỏi tầm mắt.

“Lại bị em đánh nửa rồi”

Nó cười khổ, chẳng hiểu gì cả, nó lục lọi hết cái đầu đang ngà ngà say của mình cũng không hiểu, không nhớ được gì, nó đâu có biết sự tồn tại của em đâu, chị Phương cũng chưa từng kể gì về em, lấy gì nó biết hay nhớ em. Nhưng mà rốt cuộc thái độ như vậy có tính là giảng hòa chia phòng chưa nhỉ. Nó gãi gãi đầu nhìn theo hướng Đan Thanh đã khuất xa, rồi ngồi xuống đưa điếu thuốc còn cháy dở lên miệng hít nhẹ, ly nước của em hầu như còn nguyên vẹn, nó nhẹ nhàng cầm ly nước lên xoay xoay vòng rồi nhấp nhẹ một ngụm. Vị cay nhẹ, nồng nàn, một chút ngọt, một chút mằn mặn, có lẽ mang chút hương vị của biển thì phải. Nó đưa ly nước ra trước mắt, màu xanh nhạt, vài viên đá vuông vuông, vài giọt nước long lanh như ánh mắt em nhìn nó, để rồi chợt nó mĩm cười siếc nhẹ ly nước…vì bên trên miệng ly nó phát hiện hình như là vệt son môi.

- Ngồi uống một mình hai ly nước, tham lam quá nghen chàng trai.

Một giọng nói quen thuộc nhẹ nhàng bên tai, nó mĩm cười

- Chị xuống đây hồi nào đó?

- Hì! Mới xuống hà.

- Uống phụ em một ly đi, Đan Thanh bỏ không ly nước phí quá.

- Hihi hông thèm uống đồ dư của người khác đâu.

- Vậy thì uống của em.

Nó bật cười, tay ôm lấy chiếc eo thon mịn của chị Thủy khi chị đang trề môi ngồi lên hai chân nó, tay mân mê miệng ly nước của Đan Thanh rồi cốc nhẹ lên đầu nó một cái, sau đó chị Thủy cầm ly nước màu hồng đỏ còn hơn phân nửa đưa lên miệng uống.

- Nảy giờ có nghe lén tụi em nói chuyện không vậy?

Chị Thủy chép chép miệng để ly nước xuống bàn, hai tay vòng ôm lấy vai nó vỗ vỗ nhẹ theo từng nhịp nhạc

- Chị hông thèm nghe lén cưng nói chuyện với gái hen, hay ho gì nghe lén chứ.

- Vậy sao biết Đan Thanh đi mà ra ngồi với em đây?

- Lính chị mật báo hihi

Nó nhìn theo ánh mắt chị, rồi bật cười, nó quên mất ở đây cũng không thiếu nhân viên làm tai mắt cho bà cô này.

- Nói chuyện sao rồi, chị nghe con Nhí nó kêu em bị bé Thanh đánh nửa hả?

- Haizz người em không còn gì bí mật với chị nửa rồi, mới bị tát một cái, còn đau nè.

Nó cười khổ lắc đầu ngả đầu vô người chị Thủy

- Đáng đời! Suốt ngày bị gái đánh.

- Em có làm gì cô ấy đâu, mới hôm nay biết cô ấy là ai mà bị đánh đủ nguyên ngày rồi.

- Hihi coi bộ cục cưng nhà mình lại dính vô chuyện rắc rối rồi hen.

- Đừng có học theo cái giọng điệu của bà cô Nguyệt dùm em, đây bị đánh còn cười được hả? Khổ thân em!

- Biết nhiêu người muốn được gái đẹp vậy đánh đó nghen hihi

Chị Thủy cười khúc khích chỉ chỉ vào phía trong, nó nhướng mắt nhìn theo, từ đằng xa Đan Thanh đang nổi bật trên bàn DJ cao cao, phía dưới có rất nhiều ánh mắt đang say mê ngắm nhìn theo từng đường cong trên cơ thể em, DJ mới mà, ai lại không thích nhìn kia chứ.

- Ủa sao cô ấy lên đó nửa rồi?

- Chắc lên đứng giao lưu thêm, chứ ẻm hết giờ đánh nhạc rồi, DJ mới mà phải giao lưu chút.

- Ừ! Mà có thiệt chị không biết Đan Thanh từ trước không vậy?

- Hông biết thiệt mà. Ai thèm giấu cưng chi cho mệt.

- Ờ tạm tin, em mà phát hiện chị lừa em, thì em….

- Anh Mon tính làm gì emmmmmmmmmmm

Nó rùng mình, mấy hôm rồi không nghe cái giọng chảy dài này, khẽ lắc đầu cười

- Làm gì tới đó biết, phe mình không đừng có mà theo người khác đó.

- Biết rồi ông tướng, cỡ này thấy nhường cái lên mặt suốt nghen.

- Biết là tốt, mà chị đói bụng lại chưa? Nhìn mặt biết uống hơi nhiều rồi nha.

- Hông đói, em tính vỗ chị mập hả, cỡ này ăn nhiều lắm rồi mập mất eo hết.

Chị Thủy chu miệng kéo tay nó xoa xoa bụng mình, nó cũng mĩm cười mặc kệ chị muốn dẫn cái tay nó đi đâu thì dẫn, rồi ánh mắt lại ngước nhìn về phía Đan Thanh. Cô gái này tự nhiên xuất hiện, tự nhiên mang nhiều suy nghĩ cho nó, đột ngột đến mức nó vẫn còn ngơ ngác lắm, một cô gái kỳ lạ, không lẽ bất cứ ai có liên quan đến chị đều không bình thường như vậy sao.

- Nè nè! Nhìn gì mà nhìn say sưa luôn vậy? Thích em rồi hen?

- Bớt suy diễn đi cô nương, làm như gặp ai em cũng thích liền ấy.

- Hông phải sao? Cưng là cái tên mê gái nhất chị biết đó.

- Tào lao, đã dặn rồi bớt học theo giọng điệu bà cô Nguyệt đi mà.

- Hihi làm gì nhắc nó hoài vậy cưng? Ám ảnh con quỷ đó thiệt hả?

- Ờ thì…ám ảnh trong từng giấc mơ luôn đó chị. Làm ơn đừng có học theo bà cô đó, hư người hết.

- Hư thì hư, hihi nhóm mình có ai hổng hư đâu cưng.

- Có em đây, em không hề hư nha.

- Cưng hư số một thì có. Mà nè bửa nay tính về đâu hả trai trẻ?

- Ờ thì…chắc chút về nhà. Coi nếu không ổn có gì em mò qua ké nhà chị nha, đừng đuổi em nha.

- Xí! Gây gổ với con khác mới thèm qua kiếm bà chị già này chứ gì?

Chị Thủy chu miệng đánh nhẹ lên vai cứ như oán phụ lâu năm khiến nó cũng bật cười, bà cô này cũng diễn được vai bánh bèo luôn nè.

- Hì nói cái gì nghe ớn lạnh quá. Thì làm gì làm cũng phải về nhà, bửa giờ lông bông suốt nay ngủ chỗ này mai ở chỗ khác, chị cũng kêu em về nhà còn gì.

- Chị hông có kêu à nghen. Mà cưng về nhà giờ có em Đan Thanh, bộ hông sợ bị rượt nửa hả?

- Sợ gì…em mà sợ gì cô bé đó. Chị em còn không sợ nói gì Đan với Thanh.

- Uhm mạnh miệng đi cưng, rồi em rượt chạy đừng kêu chị cứu, chị cứu hông nổi đâu.

- Nói mới nhớ, hồi sáng dám bỏ rơi em không cứu nha. Chị em gì tình nghĩa bạc như vôi.

- Ai kêu cưng kiếm chuyện người ta chi, mai mốt cứu gì cũng phải chờ chị ngủ dậy mới tính nghen. Mà tui cũng cử người qua cứu đòi gì nửa.

- Kêu chị Nguyệt qua mà là cứu à, cái này là chị hại em hơn thì có. Gì chứ bà cô đó em hơi ngán.

- Hihi nói hổng sợ nó biết nó xử em hả?

- Nè nè! Chị phe em, đừng có mật báo.

- Xí! Sao hổng thấy cưng sợ chị như sợ con Nguyệt ha?

- Chị em cưng gần chết, mắc gì sợ. Thôi không nhắc bà cô đó nửa, chị coi đừng có lây nhiễm cái tính của chị Nguyệt đó, hư người hết!

- Hihi biết rồi ông tướng. Haizzz hết Nguyệt giờ là Đan Thanh, hổng biết còn chỗ nào cho bà chị già này hông nửa.

- Nói gì đó hả, em cưng chị nhất đó nha, coi mà ghi nhận rồi đừng có theo phe người khác hại em đó.

- Xì…

Chị Thủy bĩu môi rồi cầm ly nước của nó lên đung đưa trước mắt, nó cũng cầm ly nước màu xanh của Đan Thanh lên cụng ly với chị Thủy rồi uống cạn.

- Chút nửa em đưa con Nguyệt về rồi hả về nhà nha, nó nói cưng mà trốn nó giết tận nhà.

- Ơ…

Nó cười như mếu khi nghe lời đe dọa, cái gì mà bà cô đó như đi guốc trong bụng nó dữ vậy nè, đang tính chút cho chị Nguyệt đi với trai hay Mimi cho khỏe, nó đi xe về một mình cho thoải mái, ai dè.

- Mà chút chị về bằng gì?

- Đi taxi như thường ngày, sao vậy?

- Hay chút em đưa cho chị về, để chị Nguyệt đi về với Mimi đi.

- Hì làm như lo lắng cho tui lắm vậy, đó giờ tui đi có một mình sao đâu. Hổng nghe con Nguyệt dặn rồi hả, em mà đá nó cho người khác chở về, cưng chết chắc.

- Nhưng…hic chị Nguyệt hình như nảy có trai rồi mà, mắc gì đeo theo em chi.

- Chở đi phải chở về, quên luật của nhóm rồi hả ông?

- Thì biết, nhưng cũng phải ngoại lệ chứ, bửa nay người ta có trai đẹp rồi mà.

- Hihi trai đó trai quen cũ của nó đó, nó đuổi về rồi.

- Bồ cũ hả?

- Hông phải, thằng đó thích nó lâu rồi, mà con quỷ đó nó chảnh hành người ta suốt hông mặn hông nhạt, tội nghiệp ghê.

- Ờ ờ..

Nó gật gù, ai chứ bà cô đó đối xử với người ta vậy cũng không có gì lạ, đừng nói gì anh chàng đó, ngay cả nó mới quen không có liên quan gì cũng bị hành lên bờ xuống ruộng mấy bửa này rồi đây.

- Mon nè! Tự nhiên đói bụng

Nó trợn mắt ngước nhìn chị Thủy, mới kêu không đói giờ đói là ý gì, con gái lớn hay nhỏ đều thật thất thường.

- Vậy kiếm gì cho chị ăn nha?

- Uhm thôi chị giỡn đó. Hay chút cưng đưa con Nguyệt về rồi trở qua đi ăn khuya với chị. Chị biết quán bún riêu khuya ngon lắm.

- À thèm bún riêu chứ gì, sao nảy kêu ăn khuya mập mà?

- Ăn nay mai nhịn ăn bù.

- Nhịn cũng vậy thôi.

- Rồi giờ sao có dẫn chị đi ăn bún hông?

- Rồi đi thì đi.

- Hihi ủa khoan mai đi học phải hông?

- À ừ mới coi lại không có đi học.

- Hèn gì, có người sợ em Thanh kiếm lý do trốn, rồi nảy nói chuyện sao rồi cưng?

- À hồi nảy còn hơi ngán, nói chuyện hơi ổn rồi, coi như tạm giảng hòa. Cô ấy không giành phòng với em nửa.

- Hihi là hồi sáng hai đứa giành phòng đánh lộn luôn đó hả?

- Thì…cũng gần như vậy. Cơ mà em đánh lộn đâu, toàn cô ấy rượt đánh em.

- Chị nghe nói hồi xưa em với bé Phương cũng rượt giỡn y vậy đúng hông?

- Trời nói vậy ý gì, hoàn toàn khác nha, em với chị Phương là giỡn yêu thương đàn hoàng, còn đây cô ấy đánh em thiệt, suýt đổ máu đó. Không hề giống nhau.

- Ai bỉu em chọc ghẹo người ta chi.

- Em thề, số 1 cô ấy số 2 chị Nguyệt, hai cái người này cho tiền em cũng không dám chọc.

- Xì! Vậy mấy người dám chọc ai?

- Chọc chị nè chứ ai

- Quên đi, chị già rồi làm ơn tha cho chị bình yên.

- Haha thôi người phe mình mà, chọc ai chứ không chọc chị. Lâu lâu hứng ghẹo chơi thôi.

- Ê! Chị biết đánh người nghen.

Chị Thủy cười khúc khích đánh nhẹ lên đầu nó một cái rồi dựa hẳn người vào nó, đưa mắt nhìn về phía bàn DJ trên cao. Nó một tay xoa xoa nhẹ eo chị, một tay chống lên bàn nghiêng đầu nhìn theo hướng chị Thủy.

- Bé Thanh đẹp hen, chơi nhạc cũng tốt, kiểu đánh của em ấy hình như biết chơi nhạc lâu rồi.

- Ờ không biết, em cũng không rành nhạc nhẽo, vô đây nghe như vịt nghe nhạc.

- Hihi tại em vô là chơi với gái đó, làm gì biết thưởng thức nhạc.

- Ờ thì…

- Hihi khỏi giải thích với chị, tui biết mấy người sao mà. Ngoan làm trai trẻ của chị, cưng sẽ được quen thêm nhiều em gái tha hồ mà…

- Mà cái gì mà…chị làm như em suốt ngày chỉ có gái không ấy. Nè nha, đây là người trung trinh, đừng có xuyên tạc em.

- Hihi anh Mon trung trinh, chắc em cũng gái nhà lành luôn đóoooooooo

Nó lắc đầu cười khổ, không biết phải làm gì để mua chuộc bà cô này thôi đừng lấy cái giọng nhão nhẹt này ra nửa, lâu lâu đang nói chuyện bình thường chen vô cái muốn đột quỵ.

- Nè nảy giờ sao được ngồi chơi với em hoài vậy? Nay chị không có khách hả?

- Uhm bửa nay ít, toàn khách của tụi nó.

- Hèn gì…vậy cũng được lâu lâu ít khách ngồi nghỉ nhiều, mất công phải tiếp khách uống nhiều mệt nửa.

- Hì ít khách là ít phần trăm, nghèo luôn đó. Có khách mệt mới có tiền, hông khách là vừa mệt vừa buồn.

- Trời, nghe nói chị còn phần trăm tổng nửa mà.

- Uhm có nhưng khách của mình thì mình hưởng trọn, hông chê tiền đâu. Chị cần tiền mà.

- Công việc thu nhập cũng ổn, thấy chị cũng phơi phới, cần tiền làm chi nhiều đó, cưới chồng hả?

- Điên! Chị đây còn mê độc thân lắm ngu gì lấy chồng. Chị có việc…uhm coi như việc gia đình đi.

- Bộ có chuyện khó khăn gì hả chị?

Chị Thủy mĩm cười ngả đầu vào người nó, vì chị ngồi trên cao cho nên vô tình bờ ngực ấm nóng của chị cũng áp chặt vào má nó, mùi hương con gái thoang thoảng, cả mùi men rượu nửa, cứ lâng lâng và nóng bỏng. Bàn tay chị xoa xoa nhẹ vào vai nó, mái tóc dài phủ nhẹ lên mặt, rồi chị dùng tay còn lại tự tách từng sợi từng sợi như đếm tóc mình nằm trên mặt nó.

- Cưng nghe câu này chưa, đừng nghe đ..kể chuyện, đừng nghe nghiện trình bày. Chị biết tính em, xung quanh em đủ chuyện rắc rối rồi, chị hổng muốn góp thêm suy nghĩ lo lắng cho em. Trai trẻ nè, chỉ cần cưng ngoan ngoãn làm bạn với chị đủ rồi, hông nên biết nhiều, hông nên tìm hiểu nhiều về chuyện của chị. Hihi

- Hiểu tính em thì đừng có đem cái câu đó ra rồi lý do với em. Chị không phải như vậy việc gì ví mình khó nghe vậy?

- Hì hì chị hông làm cái đó, mà chị sống trong môi trường đó, riêng việc mang tiếng gái booking thì cũng tốt đẹp gì nè.

- Gái booking thì sao mười người chục tính, chị làm nghề này có người này người kia. Như Cycy, bé Nhi đó cũng hay bị nói gái nhảy, thì sao…gái nhảy có năm người mười kiểu Đừng có đem mấy cách nhìn của người ngoài áp dụng lên em. Em khác người ta, mình quen nhau cũng lâu rồi, ai làm gì…em nhìn em biết. Chị đó, bớt nghĩ linh tinh đi, người phải ngoan ngoãn làm bạn với em là chị đó nhé.

- Biết rồi ông cụ non, người ta mới giả bộ có mấy câu, nghiêm túc dữ à.

- Làm như em ngu lắm không biết đâu giả bộ đâu thiệt. Tóm lại sau này không được nói mấy lời như vậy trước mặt em.

- Dạ em biết rồi anh trẻ, làm cái mặt nhìn…nhìn muốn nựng cái liền đó hihi

Chị Thủy nhìn thật sâu vào mắt nó rồi cười khì, bàn tay lại xoa xoa nựng lên mặt lên cằm nó, cứ như đang chọn trai trẻ để sủng hạnh đêm nay vậy. Nó cũng mĩm cười, tay khẽ kéo đuôi váy phủ lên đùi chị rồi xoa xoa nhẹ lên má chị.

- Chị không muốn nói chuyện riêng em biết thì thôi, chừng nào muốn chia sẻ thì nói, em nghe. Mà chắc gì em giúp được mà chị lo xa chi.

- Hì…em đó hả? Em biết bảo đảm em sẽ lo lắng liền. Thôi ngoan còn nhỏ hông được hỏi nhiều chuyện của người lớn. Yên phận làm trai trẻ cho chị đi nha cưng hahaha

Nó trợn tròn mắt nhìn cái dáng vẻ lẳng lơ như yêu nữ của chị Thủy, rồi lắc đầu bật cười, diễn với nó à, làm như nó vô tâm lắm không bằng. Ở đâu ra cái kiểu tự quyết định nó lại là trai trẻ riêng như kiểu bao nuôi vậy hả, đâu nuôi được gì đâu. Nó vừa bực mình vừa buồn cười tay gõ gõ lên đùi chị, tay còn lại vuốt nhẹ tóc chị ra khỏi mặt mình hướng mắt nhìn về phía xa, chẳng nhìn gì rõ ràng cả, chỉ là có một chút suy nghĩ riêng trong đầu. Chợt ánh mắt nó lướt qua…hình như chị Thủy đang mĩm cười, nụ cười đẹp và thật, rạng rỡ như cô gái tuổi đôi mươi.